Chap 11: Đoạt Thân ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Ưm....khốn nạn....aa

  Hạo Vương   rút ngón tay từ trong hoa huyệt ra, trên ngón tay còn dinh dính những thứ nước trắng trắng khẽ nhếch môi rồi ngậm lấy mút. Anh lại cúi xuống ngấu nghiến môi cô đưa phần nước trắng ấy qua miệng cô. Andrea khó chịu cắn lấy môi anh khiến môi anh bật máu. Hạo Vương  buông môi cô nhẹ lau vết máu trên môi cười gian.

       - Em nói tôi khốn nạn nên tôi khốn nạn cho em xem. Bé con, ngoan nào.

       - Biến thái...khốn nạn...lưu manh...

   Khi nghe Andrea mắng anh hoàn toàn không để tâm chỉ cần cô mãi mãi không rời xa anh, anh làm gì cũng được bất chấp hết tất cả. Khoáng thời gian cô không bên cạnh anh anh vô cùng lạnh lẽo, không bao giờ cười, mất đi cô anh mới nhận ra không có cô bên cạnh khó sống đến chừng nào.

       - Mắng tôi thế nào cũng được chỉ cần em mãi mãi không rời khỏi tôi là được.

       - Muốn tôi không rời khỏi anh....trừ phi nằm mơ....

   Andrea ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh mà nói. Hạo Vương  nhếch môi vuốt nhẹ mái tóc cô

       - Hừm, cùng tôi mơ giấc mộng đêm nay đã

   Vừa nói xong anh đã đâm thẳng cự long to lớn của mình vào hoa huyệt của cô khiến cô giật mình mà rên lên

      - Aaaa~ khôn..g...cút ra....ưmm...hm

      - Bé con, em...em thật...chặt a~

Hạo Vương từ từ luân động nhẹ nhàng khắp căn phòng đều là mùi hương ái muội những âm thanh ân ái của nam nhân và nự nhân.

* Bạch Bạch *

  Hạo Vương  càng lúc càng đâm sâu cự long cương cứng to lớn quành hành trong hoa huyệt. Hoa huyệt liên tục tuôn ra những  tinh dịch. Đầu óc mơ màng không kềm chế được mà phát ra những âm thanh ân ái

      - Hưmm...aa...haa....sâu...quá rồi...aaa

    Đã 4 giờ đồng hồ trôi qua không ngừng trãi qua ân ái cũng lên tới đỉnh vài lần.  Andrea vì quá mệt mỏi mà ngất đi nhưng những luân động của anh vẫn không ngừng đến cuối cùng anh đâm lút cán và bắn tất cả vào trong.

     Anh nhẹ nhàng cởi cà vạt trói 2 tay cô lại, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vươn trên mắt cô.

      - Nhược Hy , anh xin lỗi. Nhưng cả cuộc đời này em đừng hòng thoát khỏi anh.

     Hạo Vương nhẹ nhàng ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa và thay quần áo cho cô rồi lại đưa cô lên giường. Anh ôm cô vào lòng nghe từng hơi thở cô bên tai trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Thật tâm muốn cô gái nhỏ này mãi mãi bên cạnh mình.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro