Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau Andrea mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai liền muốn ngồi dậy nhưng bỗng dưng cô bị kéo mạnh lại ngã trên giường. Hạo Vương  từ đầu đã nằm phía sau lặng lẽ ngắm nhỉ cô ngủ. Andrea bị kéo lại giật mình la lên

       - Ah, sao...sao anh còn ở đây chứ?

   Hạo Vương ôm chặt cô trong lòng nhẹ thổi một hơi thở vào tai Andrea khiến tai cô ửng hồng,  khẽ thì thầm bên tai cô.

      - Chờ em thức dậy để...

     - .....

  Hạo Vương  xoay người đè Andrea dưới thân ánh mắt gian manh nhìn cô

      - Ăn em

      - Anh....buông....

   Andrea lo sợ cố đẩy mạnh anh ra nhưng cơ thể cô hoàn toàn vô lực do trận vận động đêm qua khiến cô rất mệt mỏi. Cơ thể Hạo Vương  bao bọc lấy cô như chiếc lồng giam giữ cô.

      - Muốn tôi buông cũng được...chỉ cần em trở về bên cạnh tôi.

   Andrea chưa nghe hết câu đã lập tức từ chối.

      - Không bao giờ.

   Hạo Vương nghe cô lập tức từ chối cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Anh biết những gì anh làm khi xưa đối với cô rất quá đáng, anh thật sự muốn bù đắp khoảng thời gian đau khổ cho cô, chuộc lại những sai lầm lúc trước cho cô.

       - Nhược Hy, tôi biết những điều tôi gây ra cho em là sai lầm lớn. Nhược Hy...cho tôi chuộc lại lỗi lầm năm xưa được không?

      - Ha, anh nói nghe thật đơn giản. Anh biết tất cả những gì anh làm làm tôi rất đau không, năm đó, tại sao không nghe tôi giải thích? Tại đây cướp đi ánh sáng duy nhất của tôi?  Tại sao yêu tôi rồi đối với tôi như một con chó ?

   Andrea nhìn thẳng vào anh vừa nói nước mắt vừa rơi như mưa. Anh ta không hề biết bao nhiêu năm qua cô phải chịu cực khổ thế nào. Một mình sinh, dạy dỗ Jin, trước khi có lại ánh sáng cô đã phải sống trong bóng tối rất lâu ai hiểu. Andrea nhiều lần thầm trách bản thân tại sao vẫn luôn nhớ nhung người khốn nạn như anh.

   Hạo Vương hoàn toàn phủ nhận tất cả những gì cô nói. Anh thừa nhận anh sai.

      - Đúng, tất cả những gì em nói không sai. Vậy em cho tôi bù đắp phần tổn thương đó cho em được không?

       - Xin lỗi, tôi không cần.

   Andrea cố hết sức đẩy Hạo Vương  ra thoát khỏi vòng vây của anh. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh vừa nói

      - Làm phiền Cung tổng tìm quần áo cho tôi.

    5' sau anh đem cho cô một bộ đồ để cô thay ra. Andrea vẫn giữ thái độ lạnh lùng đối với anh. Mở lời muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối lạnh lùng.

    Andrea cả đêm không về nhà khiển cho Jin và Driven rất lo lắng. Từ trước đến giờ cô không bao giờ đi cả đêm không về. Andrea vừa trở về Jin lập tức chạy qua ôm lấy cô khóc nức nở.

      - Mami...sao mami không về? Jin rất lo cho mami a~

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro