Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Andrea ôm Jin trong lòng xoa xoa tóc cậu. Chắc Jin đã rất lo lắng cho cô.

       - Jin ngoan, mami về rồi mà. Mami không sao. Con ngoan đừng khóc nữa

   Jin cảm thấy yên tâm hơn được phần nào không khóc nữa. Cậu thật sự rất rất lo lắng cho Andrea cậu hiểu những nỗi khó khăn mà mami cậu trãi qua.

       - Ân, Jin không khóc nữa. Jin ngoan. Mami nói đi mami đã đi đâu vậy? Có phải mami bị ăn hiếp không? Mami nói đi con đi tìm họ tính sổ.

       - Ngốc, mami không bị ăn hiếp. Mami chỉ đi tìm gặp vài người bạn cũ rồi uống say nên ngủ qua đêm lại nhà họ thôi. Ai mà dám ăn hiếp mami con chứ.

    Cô xoa đầu Jin cười vui vẻ nói với cậu. Jin không nên biết những chuyện của mami cô, nó biết papa nó xuất hiện chắc chắn sẽ đi tìm hắn. Cô đành phải nói dối với cậu thôi.

     jin cũng tin tưởng những lời cô nói không khóc nữa. Jin từ trước tới giờ đều là một cậu bé ngoan, rất hiểu chuyện.

       - Ân, con tin mami đó. Mami mà bị ăn hiếp nhớ nói với con hoặc chú Peter nhất định con sẽ đòi lại công bằng cho mami.

        - Được được, mami biết rồi. Bây giờ Jin ngoan ngoãn về phòng ôn bài đi rồi lát bác Dương sẽ đưa con đi học.

       - Tuân lệnh mami.

   Jin vui vẻ trở lại chạy nhanh về phòng. Bên ngoài ra phòng khách chỉ còn Andrea và Peter. Từ nãy giờ anh đều đứng bên cạnh Jin nhìn 2 mẹ con cô âu yếm trong lòng có chút hoài nghi.

       - Andrea, thật ra suốt đêm qua em đã ở đâu vậy?

       - Em đã nói rồi, nguyên đêm qua em ở nhà bạn của em.

     Andrea cố giữ bình tĩnh nhìn anh nói. Cô không muốn bất cứ ai biết đêm qua cô ở nhà hắn đặc biệt là Driven. Nhưng Driven vẫn có chút không tin cô rặn hỏi tiếp.

       - Em chỉ vừa về nước làm sao em có bạn bè thân nào? Andrea nói thật cho anh biết em đi gặp Cung Hạo Vương đúng không?

   Driven nắm 2 tay cô ánh mắt hoài nghi nhìn cô. Andrea giữ trạng thái bình tĩnh nắm chặt tay anh trả lời

        - Không có, em không hề gặp hắn. Em là đi chơi cùng một người bạn nhiều năm không gặp thôi. 

   Nhìn thấy thái độ quả quyết một mực không phủ nhận nên anh cũng đành tin cô. Tuy trong lòng còn nhiều hoài nghi nhưng đành giữ trong lớp vậy.

    Những thời gian sau ngày nào Andrea cũng đều nhận được bó hoa hướng dương được gửi tới công ty hay về nhà cô. Andrea thừa biết người gửi là ai nhưng không nhận thì không được, nên cô đều đem hoa đó đi tặng cho nhân viên trong công ty hay người giúp việc.

     Hạo Vương  đã rất hao tâm tổn trí tìm cách đây dỗ ngọt, bù đắp chuộc lỗi với cô. Nhưng Andrea dường như không màng tối, tuy rằng tình cảm trong cô còn rất nhiều nhưng cô luôn tự lừa dối bản thân. Cả 2 đều đau khổ kể cả Driven.

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro