Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã gần 1 tháng hoa gửi tới nhà Andrea vẫn đều đặn không thiếu ngày nào. Andrea vẫn giữ nguyên thái độ không muốn tiếp nhận những tấm lòng của Hạo Vương. Đến một hôm,  Andrea đang ở phòng làm việc xem xét hợp đồng thì điện thoại tin nhắn reo lên.

      [ Bảo bối, tôi nhớ em. 11h30 ở nhà hàng Hoa Uyển ] - Hạo Vương 

  Andrea hơi ngạc nhiên khi thấy anh nhắn tin thắc mắc không hiểu vì sao amh lại có số điện thoại riêng của mình. Nhưng không quan trọng nữa, Andrea trong lòng bỗng dâng lên một cổ ấm áp nhưng lý trí cô không cho phép cô tha thứ cho anh.

      [ Tôi bận ]

    Andrea nhắn trả lời anh chỉ có 2 chữ không đầu không đuôi. Hạo Vương cũng nhã nhặn nhắn lại
      [ Lập tức tới không đừng trách tôi ]

    Anh gửi một dòng tin nhắn kèm theo một tấm ảnh là hình Andrea đang nằm ngủ trên giường lúc ở biệt thự nhà anh. Andrea hơi giật mình nhìn tấm ảnh nghiến chặt môi hơi tức giận

      [ Khốn kiếp, lập tức xóa ]

     Andrea thừa hiểu ý định mà anh gửi tấm ảnh cho cô. Phía bên kia Hạo Vương khẽ cười đắc ý

      [ Tới Hoa Uyển, tôi sẽ xóa ]

      Andrea đành bất lực nghe theo anh. Cô tuyệt đối không muốn ai biết tới chuyện của cô và hắn.

  ___Nhà hàng Thượng Uyển___

     Hạo Vương  lạnh lùng ung dung ngồi trong căn phòng V.I.P đợi Andrea. Không bao lâu sau cô cũng tới, tuy trong lo sợ thật không hề muốn gặp lại Hạo Vương  nhưng anh lại dùng chiêu đối phương cô.

      - Tôi tới rồi. Mau lập tức xóa tấm hình đó còn tấm nào khác lập tức xóa hết.

   Thái độ cô không vui mặt mày cau có. Hạo Vương  nhếch môi.

      - Từ từ đã nào. Ăn xong rồi nói. Tôi đã gọi những món em thích nhất.

      - Cung Hạo Vương , đến bao giờ anh mới buông tha cho tôi. Tôi đã nói rất rõ tuyệt đối không tha thứ cho anh nên làm ơn anh tự trọng một chút. Tôi rất ghét anh, hận anh.

    " Ghét anh, hận anh " lọt vào tai anh khiến tin anh chợt hơi đau nhói. Anh đương nhiên biết lỗi lầm mình gây ra cho cô nhưng anh đây là thành tâm muốn bù đắp. Andrea ánh mắt kiên quyết, mạnh mẽ nhìn anh. Muốn cảnh cáo anh tránh xa cô nhưng những câu đó sao làm anh từ bỏ.

       - Nhược Hy, em chỉ có thể là của tôi. Tôi tuyệt vời không buông tha cho em. Em đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi.

    Hạo Vương cũng kiên quyết không kém, ánh mắt thâm trâm nhìn cô như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống cô. Andrea cảm nhận được ánh mắt của anh cơ thể liền khẽ run đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh. Cô thật tức chết mà tại sao anh lại dai như đỉa vậy chứ. Andrea vào trong rửa mặt tỉnh táo bình tĩnh đối diện với anh. Không ngờ Hạo Vương lại âm thầm theo cô vào trong. Andrea đang rửa mặt, bình tâm kềm chế bản thân không quá khích cô thừa biết anh là một con thú hoang, chỉ cần khiến anh không kềm chế được sẽ lập tức nhào tới vồ lấy con mồi. Và con thú hoang đó đang hiện diện sau lưng cô. Anh âm thầm quan sát con mồi, cô từ gương nhìn thấy anh đang nhìn cô như một con mồi.

      - Anh...vào đây làm gì?

   Andrea hơi hoảng sợ, lập tức xoay qua nhìn anh có ý định lập tức chạy ra khỏi nhưng amh lại nhanh hơn cô tưởng hung hăng vồ lấy cô mà hôn mạnh khiến Andrea giật mình mà không kịp phòng ngự.

     - Ưm...hưm~~

    Hạo Vương vừa hôn vừa liếm môi cô. Tay anh cũng không ngoan ngoãn mà sờ soạng khắp cơ thể cô. Tay anh đi đến đâu đều khiến nơi đó của cô nóng dần lên. Hạo Vương  lôi Andrea vào buồng vệ sinh khóa chặt cửa.

#còn

      

    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro