Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hạo Vương ung dung thoải mái ngồi nhấp trà trên bàn làm việc, phòng làm việc của anh là phòng thuộc hạng tổng thống nha, căn phòng lấy tông trắng, vàng kim làm chủ đạo hết sức bắt mắt và tinh tế. Trên bàn làm việc anh đặt tấm ảnh cưới của Nhược Hy và anh mỗi ngày đều ngắm nhìn thấy cô. Anh vừa uống ngụm trà mắt đeo kính theo dõi màn hình máy tính đang sáng, cùng lúc đó thư ký của anh bên ngoài gõ cửa bước vào

- Thưa Cung Tổng, Andrea tiểu thư từ tập đoàn W&Z muốn gặp ngài bàn công việc ạ.

Hạo Vương đang tập trung làm việc bên tay nghe tin Andrea đến liền dừng lại tâm trạng ôn hòa tháo kính xuống xoa xoa vầng thái dương

- Mau mời cô ấy vào, sẵn tiện rót một cốc ca cao nóng ít ngọt mang vào đây.

Là Nhược Hy đích thân tự nguyện đến tìm anh sao. Trong lòng anh dâng lên một chút hy vọng cô sẽ quay về với anh.

* Cốc Cốc *

- Mời vào.

Nhược Hy bước vào, hôm nay cô ăn mặc rất xinh đẹp. Chiếc đầm trắng pha màu hồng loang rất thích hợp với cô. Hôm nay cô cũng tự nhiên hơn khi gặp anh, ánh mắt vẫn đầy sự dịu dàng xinh đẹp ấy.

- Nhược Hy, em đến tìm anh là có chuyện gì sao?

- Xin lỗi Cung tổng hãy gọi tôi là Andrea. Tôi đến đây là vì công việc thưa ngài.

Giọng nói mang giọng điệu xa cách khiến anh hơi bất ngờ nhưng nhanh thích ứng. Anh vẫn là không quen khi cô cứ tỏ ra lạnh lùng với anh như vậy. Nhưng cũng chính anh lúc trước dùng thái độ còn quá đáng hơn thế này với cô không phải sao? Lúc anh buông lời nhục mạ cô có nghĩ tới cảm giác của cô bao giờ không? Andrea ngồi xuống ghế sofa dài màu đen, ánh mắt vẫn lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng thật là sự đối lập thu hút.

- À, Andrea. Hợp đồng giữ công ty chúng ta không phải ngày mai mới ký sao? Hôm nay đến đây là có vấn đề gì?

Anh thấy cô nghiêm túc có ý muốn bàn công việc nên đành không trêu chọc cô. Thư ký cũng nhanh chóng bước vào tay cầm ly cacao nóng đặt xuống trước mặt cô.

- Mời tiểu thư Andrea.

Andrea gật đầu tỏ ý cảm ơn. Thư ký cũng nhanh chóng ra ngoài. Cô cầm ly cacao uống một ngụm. Vẫn là cacao ít đường mà cô thích. Anh vẫn nhớ. Tuy hơi ngạc nhiên trong lòng cũng dâng chút gì đó ấm áp nhưng liền nhanh chóng thu lại. Đặt ly cacao trở lại bàn tiếp tục vấn đề công việc

- Đúng vậy, nhưng bên chúng tôi muốn thay đổi một chút trong họp đồng mong bên Cung tổng đây chấp nhận.

- Bên công ty là muốn thay đổi mục nào?

- Là ở mục chất liệu và người mẫu chính. Cụ thể là chúng tôi muốn thay chất liệu Vicuna thành Cashmere xuất xứ từ Mông Cổ phía Bắc Trung Quốc. Và người mẫu Kelly vì mới gặp tai nạn gãy chân nên tạm thời người mẫu Lily sẽ là người mẫu chính.

Anh từ nãy giờ im lặng nghiêm túc lắng nghe cô nói. Tai thì nghe nhưng mắt thì ngắm cô. Không ngờ khi cô tập trung nghiêm túc lại có thể quyến rũ như vậy. Đôi mắt màu xanh lam ấy khiến anh chìm đắm nhưng lại khiến anh đau lòng. Đôi mắt đó đáng lý ra là màu đen dịu dàng nhưng lại vì anh mà luôn ngập nước sưng đỏ sau đó là màn đen u tối. Bây giờ cô lấy lại ánh sáng nhưng tâm đã chết tim đã lạnh, đôi mắt lại vô cùng sắc sảo quyến rũ. Chính đôi mắt đó nhắc nhở đến mối thù của cô với anh, mỗi khi nhìn bản thân trong gương cô luôn nhớ tới những hình ảnh năm đó. Andrea đợi anh trả lời liền phát hiện ánh mắt nóng rực của anh đang dán chặt vào mình liền lên tiếng nhắc nhở

- Cung tổng??

Nghe cô gọi anh liền lấy lại tinh thần thân tiếp tục tỏa khí tức lạnh lùng nhàn nhạt lên tiếng

- Vấn đề chất liệu công ty chúng tôi không ý kiến nhưng người mẫu chính chúng tôi muốn quyết định.

- Được, nếu Cung tổng muốn nhưng không biết bên anh muốn ai?

Anh thâm trầm suy nghĩ một chút rồi nhếch môi nhạt

- Sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ nói tên người mẫu chính.

Cô cũng nghĩ nhiều chỉ gật đầu. Cô liền đứng dậy có ý định chào rồi rời đi. Đối diện với anh khiến cô thật bức bối dù bây giờ cô có tất cả và muốn quay lại trả thù. Uy khí của anh luôn lấn áp cô khiến cô phải nép mình lần này thì cô không muốn cô không khuất phục nữa, cô ngu ngốc đủ rồi chịu đủ rồi. Nhận thấy đối phương muốn đi anh nhanh hơn một bước mở miệng

- Andrea tiểu thư, không biết tôi có thể mời cô dùng bữa không dù sao cũng sắp đến giờ trưa?

Cô định mở miệng từ chối anh liền biết ý lại nói tiếp

- À, nếu cô muốn đón Jin thì tôi đã sai người đi đón rồi sẽ đưa đến nhà hàng.

Mẹ kiếp, anh là đanh uy hiếp cô sao? Biết cô sẽ đưa Jin ra làm bia đỡ đạn liền dẹp luôn cái bia hộ cô. Anh là tính toán sẵn rồi sao? Cô đành ngậm miệng biết từ chối thế nào khi đến tiểu tử nhà cô cũng đã nằm trong tay anh cơ chứ. Cô hận không thể một phát đạp anh văng xuống từ tầng 88 mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro