Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng ở căn phòng VIP 1 nam 1 nữ và 1 nhỏ như gia đình nhỏ 3 người đang ngồi cùng buổi trưa. Nếu không ai biết chắc chắn sẽ nghĩ họ là một gia đình. Tiểu tử Jin tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hoạt náo, thông minh chắc do giống gen ai kia. Andrea chỉ cắn răng mà chịu đi dùng bữa với cái tên khốn " Cung Hạo Vương " này vì tiểu tử nhà cô thôi. Không khí bữa ăn thật gượng gạo. Hôm nay ra ngoài không coi ngày hay sao bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát. Nét mặt nén đi khó chịu tay khó khăn cầm đũa gặm vào cọng rau thật không nuốt nổi. Anh ngồi phía đối diện nhìn cô không mấy thoái mở miệng hỏi

- Đồ ăn không vừa miệng của Andrea tiểu thư sao?

Tiểu tử nhà cô nãy giờ cắm mặt ăn nghe anh hỏi mới ngẩm mặt lên nhìn cô không mấy vui vẻ. Tay giật giật áo cô hỏi theo.

- Mami, mami sao không ăn? Mami đau sao? Con lấy thuốc cho mami

Andrea bị tiểu tử nhà cô nói trúng chỗ nên chỉ nhìn cậu một cái. Jin hiểu ý liền lấy từ balo ra một lọ thuốc đổ ra 1 viên thuốc màu trắng đưa cho cô. Cô nhận lấy viên thuốc từ tay cậu cầm ly nước bên cạnh mà uống xuống. Jin từ nhỏ luôn bên cạnh cô biết rất rõ sức khỏe của cô nên luôn mang thuốc bên cạnh. Cậu tuy nghịch dại hay trêu chọc cô nhưng chung quy đều muốn cô vui vẻ, cậu biết mẹ cậu chịu rất nhiều nỗi ấm ức nên luôn hết lòng yêu thương bảo vệ cô. Anh từ nãy giờ chỉ im lặng mà nhìn, trong lòng dâng lên một cổ xót xa. Hình như anh đã bỏ lỡ rất nhiều anh không hề biết những gì cô đã chịu đựng. Cảm thấy một chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Trạng thái dần ổn trở lại Andrea nhìn qua anh hơi ái ngại kéo ra một nụ cười gượng gạo

- A Cung tổng, thật xin lỗi. Chỉ là bệnh cũ tái phát.

- Không sao. Không biết cô là bị gì?

Anh mang gương mặt nghiêm trọng hỏi cô. Jin liền nhanh miệng trả lời

- Mami con bị đau dạ dày. Mami con chính là yêu công việc đến đổ bệnh.

Giọng nói mang giọng điệu trách móc về phía cô. Andrea thường hay bị cậu tiểu tử của mình giáo huấn về sức khỏe. Mỗi khi thấy mẹ cậu cả đêm chôn mình trong đóng tài liệu hay thiết kế thì lại hậm hực giận dỗi. Cậu thật rất lo cho sức khỏe của cô. Andrea xoay qua lườm cậu tiểu tử của mình một cái, thật mất mặt. Anh nhìn hai con người kia mà cảm thấy buồn cười, anh còn phải nhờ tiểu tử này dài dài để công kích cô quay lại với anh.

- Hãy giữ sức khỏe, tôi thật lo lắng cho em.

Câu nói của anh làm cô giật mình nhìn lại anh. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô làm cô lập tức tránh né. Jin ngồi tủm tỉm cười cười, xem ra cậu rất thích anh. Khi chạm phải ánh mắt anh khiến tim cô lại rung rinh lên, ngăn bản thân không được mềm lòng trước anh nữa.

- Tôi...tôi biết không cần Cung tổng đây lo lắng.

- Cũng không còn sớm nữa tôi xin phép về.

Andrea muốn ly khai lập tức cái cảm giác này. Cầm tay Jin đứng dậy, anh cũng không muốn ngăn cản thêm muốn sớm để cô quay về nghỉ ngơi.

- Được. Ngày mai gặp, mong là chúng ta họp tác vui vẻ.

- Họp tác vui vẻ.

Anh đưa tay lên có ý bắt tay cô, cô cũng lịch sự mà bắt lấy tay anh nở một nụ cười thương mại. Jin bên này lén lút nhìn anh mà cười âm thầm để lại một mảnh giấy trên bàn phía anh. Rồi liền nắm tay cô rời đi, trước khi đi còn xoay lại vẫy tay chào tạm biệt còn cười rất tươi.

Sau khi Andrea và Jin rời khỏi hẳn anh cũng bước rời đi đảo mắt thấy trên bàn có mảnh giấy liền mở ra xem. Anh nở một nụ cười hoàn hảo rồi đem mảnh giấy cất vào túi quần rồi rời đi.

- " Tiểu tử con giỏi lắm "





" Tôi thích chú rồi, tôi sẽ giúp chú công lược mami. 021010xxx liên hệ số này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro