Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy đã có một phi vụ xảy ra giữa một lớn và một nhỏ thông qua vài tin nhắn. Tiểu tử thẳng tay bán đứng mẹ mình để được mỗi ngày ăn KFC, nam nhân không biết liêm sỉ dụ dỗ bạn nhỏ kia cung cấp thông tin. Phi vị này lọt vào tai mami cậu đảm bảo cậu sẽ được tiễn thẳng ra sân bay quay lại Mỹ không thương tiếc. Cũng không thể trách nổi cậu rất muốn được có ba bên cạnh như bao bạn nhỏ khác. Từ nhỏ cậu hay hỏi mẹ ba cậu đâu tại sao không ở bên mẹ cậu chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu bảo ba cậu chết rồi. Đoán xem cậu tin không? Khi mỗi đêm đều trông thấy mẹ cậu khóc. Tuy tuổi nhỏ nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra người ba của là người không tốt là người xấu hại mẹ cậu khóc mẹ cậu tổn thương và cậu sẽ tìm ra ông ta cho ông ta một bài học. Nếu cậu biết người mà cậu muốn kết nối với mẹ cậu lại chính là ba cậu thì sao nhỉ? Cậu có tiễn cho anh một đoạn đường cuối đời không nhỉ? Chắc chắn cậu sẽ làm mẹ cậu tức chết. Nam nhân bên đây vui vẻ thích thú với cậu tiểu tử này. Con trai anh quả là giống ba nó mà. Tuy không có thông tin về cậu nhưng nhìn cậu anh cảm nhận được cậu là con trai của anh và cô.

💬 Chú cứ làm theo tôi chỉ thì chú sẽ có được mami tôi

💬 Nhóc tin ta sao?

💬 Không, nếu chú làm mami tôi không vui tôi sẽ xử chú.

Vâng, đó là một lời đe dọa từ phía cậu nhóc 7 tuổi với nam nhân gần 30 tuổi. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại muốn giúp anh cua mami cậu chỉ là cảm thấy nam nhân này có thể tin tưởng nam nhân này cho cậu cảm giác ấm áp.
_

  - Em muốn làm gì?

  - Chơi với anh ta một trò chơi.

Giọng nữ nhân lạnh lùng mang sự cương quyết nhất định. Ngồi trên chiếc ghế sofa hướng ra khung cảnh đêm tịch mịch mây khuất ánh trăng khiến cho màn đêm thêm lạnh lẽo. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào mang không khí se se lạnh cắt buốt thịt da. Tay nữ nhân cầm ly rượu đỏ xoay xoay nhẹ cho thứ chất lỏng đó sóng sánh động vào thành ly. Gương mặt xinh đẹp toát lên kiêu kì thanh thoát nhưng đôi mắt màu lam mang sự lạnh nhạt tàn nhẫn lẫn thương tâm. Không ai đoán được cô đang suy nghĩ điều gì, tất cả đều như che giấu đi bằng sự xinh đẹp của cô. Nam nhân cao lớn gương mặt tựa như trăng sáng đứng ở phía cửa sổ làn gió nhẹ thổi tới khiến mái tóc bồng bềnh càng thêm phần thu hút, tay cầm ly rượu ánh mắt hướng về nữ nhân phát ra giọng nói kia với ánh mắt dịu dàng trầm ấm.

  - Em có kế hoạch gì chưa?

  - Em biết em cần làm gì. Anh chỉ cần giúp khi em cần là được.

  - Được. Em nên cẩn thận với anh ta.

  - Em hiểu anh ta hơn ai hết mà. Anh đừng lo.

Thanh âm không lạnh không nhạt nhưng đủ hiểu cô thật sự có thể bất chấp tất cả để đấu với anh. Tình yêu có thể khiến người ta hoàn toàn thay đổi nhưng khi nó không dành cho một người không còn xứng đáng thì nó sẽ là con dao đâm chết họ. Tuy sự thật là cô yêu anh nhưng tình yêu đó của cô chính cô cũng cảm thấy tội lỗi với bản thân mình. Những vết thương năm đó anh gây ra cho cô cả đời này cô cũng không thể quên. Bao nhiêu căm hận phẫn uất, tổn thương anh tạo ra cho cô bao nhiêu cô sẽ trả lại cho anh tất cả. Có thể thấy Nhược Hy năm đó sau khi bị anh lấy đi ánh sáng cô đã chính thức chết đi, bây giờ quay lại cô là Andrea một nhà thiết kế nổi tiếng và trên đời này không còn ai tên Phong Nhược Hy. Yêu anh bao nhiêu càng hận anh bấy nhiêu, tình yêu là con dao hai lưỡi thuận theo liền hạnh phúc nghịch lại sẽ là đau thương. Trách Cung Hạo Vương quá tự cao tự đại luôn cho bản thân là đúng đặt cái tôi bản thân quá cao. Tự hỏi liệu khi yêu cô anh đã tin tưởng cô chưa? Bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn. Driven lưỡng lự như muốn nói gì đó với cô nhưng cũng đành im lặng có lẽ anh có thể cảm nhận được kết quả nên không nói nữa. Nhìn cô với ánh nhìn ấm áp đầy yêu thương tình yêu dành cho cô dẫu biết kết quả thế nào anh cũng chưa hề hối hận. Chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc dù chỉ lặng lẽ phía sau cô anh cũng chấp nhận.
_

Đêm khuya mây trôi nhẹ nhàng  nhường ánh sáng tĩnh mịch của ánh trắng. Gió đêm thổi nhẹ nhàng nhưng mang mác buồn lại  se se lạnh của cái không khí sắp vào đông. Nữ nhân nằm trên chiếc giường rộng lớn cơ thể mỏng manh đang khó chịu như đang chịu sự dằn vặt của cái gì đó, đôi mắt nhắm nghiền trán đầy mồ hôi môi hồng hào cắm chặt vào nhau như đang chịu đựng điều gì rất kinh khủng. Cơ thể co giật nước mắt không tự chủ rơi xuống trên gương mặt thanh thuần

  - Không...đừng mà....làm ơn...xin anh đừng làm vậy mà.....huh...

Bất chợt mắt đôi mắt đã ngập nước tràn đầy hoảng sợ. Cô ngồi dậy lau đi vệt nước trên má ánh mắt đã chuyển sang lạnh lẽo đến thương tâm. Vừa thoát ra khỏi ác mộng cơ thể thấm đượm mồ hôi, từ khi thoát khỏi Hạo Vương ác mộng này cô thường xuyên gặp phải. Hình ảnh 7 năm trước ám ảnh cô mỗi đêm, cảm giác lạnh lẽo trong bóng tối cơ thể yếu ớt xanh xao đơn độc đó ai sẽ hiểu được. Ngày anh cướp đi đôi mắt cô cũng chính là ngày trái tim cô tan nát. Tay nắm chặt ánh mắt hiện lên đầy oán giận

   - Đừng trách tôi, là anh ép tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro