Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ký hợp đồng giữa tập đoàn Cung Thị và tập đoàn W&Z thái độ Cung Hạo Vương và Andrea cũng không tệ. Andrea cũng không hiểu vì sao không còn quá lạnh lùng với Hạo Vương. Cô đã suy nghĩ lại về tình cảm của bản thân hay vì muốn đạt được mục đích nào đó? Tiểu tử bảo bối của cô cũng tích cực gán ghép cô và Hạo Vương. Đứa nhỏ này lúc nào cũng nghịch ngợm hoạt nháo là niềm vui hạnh phúc của cô. Cung Hạo Vương cũng cảm thấy thái độ của cô khá thay đổi tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại việc anh muốn là có được cô.

Hôm nay Andrea hẹn Hạo Vương  cùng xem phác thảo ý tưởng cho bộ sưu tập mới. Thiết kế lần này là do bên tập đòan cô phụ trách nói thẳng ra là do nhà thiết kế Andrea đảm trách bên tập đoàn Cung Thị chịu trách nhiệm cung cấp chất liệu và quảng bá. Andrea đang thong thả ngồi trong văn phòng chủ tịch của Hạo Vương trên chiếc sofa tối màu. Cả căn phòng rộng lớn được thiết kế theo lối thiết kế phương tây vừa cổ kính vừa hiện đại phóng khoáng hài hòa chứ không lòe loẹt. Hiện tại chỉ có mỗi cô ngồi trong gian phòng, Hạo Phong có cuộc hợp cổ đông tổng kết thành tích cuối năm và kế hoạch cho năm sau nên vẫn đang bị chôn vùi trong đóng giấy tờ ở phong họp ngó chừng chắc cũng đã gần 2 giờ đồng hồ. Andrea tranh thủ thời gian xem lại bản phác thảo thiết kế về chủ đề " Thiên Nga Đen " một trong những chủ đề trong bộ sưu tập năm nay mà tập đoàn tung ra. Thân mặc chiếc váy dài điểm hoa nhẹ nhàng nhưng tinh tế toát lên thân hình xinh đẹp, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ thả dài trên lưng khiến cô càng thêm thanh thuần. Trên bàn vẫn là thứ nước uống yêu thích cacao nóng không quá ngọt, tay cầm xấp giấy tờ mắt vẫn xem xét vào đó hình ảnh thật xinh đẹp và thu hút. Bỗng cửa phòng mở ra, Andrea dời mắt từ xấp giấy tờ sang phía phát ra tiếng động cứ ngỡ là Hạo Phong quay lại nhưng biểu cảm có phần bất ngờ lẫn lạnh lùng của cô cho thấy đối phương là người cô không ưa thích. Cô im lặng không lên tiếng đưa tay nhấp ly cacao trên bàn đợi xem đối phó sẽ làm gì. Một giọng nói ẻo lả không kém phần chua ngoa phát ra với thái độ không mấy tốt

   - Phong Nhược Hy? Cô chưa chết sao?

Andrea nhìn vào đối phương ánh mắt sắc lạnh như chứa đầy căm phẫn

   - Cảm ơn Mộ tiểu thư cô quan tâm tôi vẫn còn sống. Chắc cô buồn lắm nhỉ?

Giọng nói nhẹ nhàng nói ra nhưng trong từng câu chữ đều tỏ ý khinh bỉ đối với người trước mặt. Đối phương là Mộ Tư Đình là người năm xưa đã hại cô mất đi đôi mắt là người năm lần bảy lượt xem ngang hôn nhân của cô và Hạo Phong. Nói tới thù hận của cô vào 7 năm trước người cô ghi hận đầu tiên là cô ta Mộ Tư Đình. Cô ta nghĩ bản thân là bạn thời thơ ấu của anh mà tự cho mình là người yêu anh nhất, tự cho rằng chức Cung phu nhân chỉ có cô ta mới xứng đáng. Không biết cô ta có bị bệnh hoang tưởng ảo tưởng hay không cái gì cũng cho bản thân là đúng là của mình. Tư Đình bước tới trước mặt cô, ăn mặc cố gắng cũng tạm cho là ổn đi nhưng mùi hương nước hoa trên người cô ta khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ta đưa ánh mắt khó chịu đầy sự ghen ghét nhìn cô

   - Tại sao cô không chết luôn đi quay về đây làm gì? Còn nữa tại sao lại ở đây?

   - Làm sao tôi dám chết trước Mộ tiểu thư đây chứ. Tôi phải trở lại " cảm ơn " từng người đã cho tôi được như hôm nay chứ. Tại sao tôi ở đây sao? Thì phải hỏi chủ nhân chỗ này chứ.

Andrea buông ly cacao đặt trở lại bàn đêm tập hồ sơ trong tay đặt kế bên đứng dậy nhìn vào Tư Đình, đôi mắt chừa đầy sự khinh ghét, sắc sảo nhìn đôi phương như muốn đem đối phương dìm chết trong căm phẫn. Từng câu nói phát ra như muốn dồn ép con mồi đầy sắc lạnh hai chữ " cảm ơn " cô nói ra thật nhẹ nhàng như một con dao nhỏ sắc đâm thẳng vào nội tâm người nghe. Ý nghĩ hai chữ " cảm ơn " cô nói ra chắc Tư Đình đủ hiểu ẩn ý của nó là gì. Tư Đình khẽ lạnh sóng lưng bất ngờ khi nhận thấy Nhược Hy mà cô biết 7 năm trước và bây giờ rất khác hoàn toàn khác.

   - Ý cô là Hạo Vương? Làm sao có thể? cô muốn quay về đây nối lại tình xưa với Hạo Vương sao? Tôi khuyên cô nên biến đi anh ấy đã có tôi rồi.

Andrea nhếch môi khinh miệt. Nối lại tình xưa? Hạo Vương còn xứng sao? Còn không phải chính anh là người muốn trở lại với cô à? Cô ta là lại bị ảo thì đúng không anh chưa từng đếm xỉa tới sự hiện diện của cô ta từ khi ly hôn với Nhược Hy nữa là ở đấy mà anh ấy có tôi rồi. Thật là trò cười cho cô rồi.

   - Xin lỗi Mộ tiểu thư tôi không có thói quen đi lại giày cũ nếu cô có hứng thú thì cứ mang.

   - Phong Nhược Hy đã lâu không gặp hình như miệng lưỡi cũng khá hơn rồi nhỉ.

Tư Đình cảm nhận từng câu chữ sắc lạnh của cô mà bất ngờ. Giữ lấy bình tĩnh trước từng câu nói như muốn giết chết người của cô.

   - Mộ tiểu thư quá khen rồi, tôi làm sao bằng Mộ tiểu thư đây. Chỉ một câu nói của Mộ tiểu thư đây đã khiến tôi sống không bằng chết rồi.

Câu nói này là nhắm thẳng vào Tư Đình mà nói. Giọng điệu như khen người ta nhưng ẩn ý đầy sự coi thường. Andrea là muốn nhắc tới 7 năm trước vì một câu nói mà Tư Đình nói với anh mà anh nghĩ cô là người hại Hạo Hân em gái anh. Một câu nói khiến cô mất tất cả mất cả ánh sáng cô ta thật khéo miệng mà. Tư Đình nhận ra câu nói của cô muốn nhắc về 7 năm trước thái độ có hơi thay đổi. Mắt đảo khắp nơi như tìm cái gì để nói

   - Ý cô là gì chứ?

   - Mộ tiểu thư cô vẫn còn nhớ sự việc xảy ra lúc đó chứ? Tôi, cô và Cung Hạo Hân

   - Cô...cô im miệng đi. Năm đó là tại cô cả thôi. Là cô không biết liêm sỉ cứ bám lấy Hạo Vương là cô tự chuốt lấy.

Tư Đình bị nói trúng điểm xấu liền hơi kích động đôi mắt nhìn cô đầy sự tức giận mắng nhiếc. Cô không như lúc trước nữa không nhu nhược  bị người ta chửi chỉ biết khóc không dám phản bác. Cô cười khẩy khinh bỉ nói

   - Đúng vậy, là tại tôi. Tại tôi ngu ngốc không dám chống lại các người. Là tôi nhu nhược mà không kết thúc sớm mọi chuyện. Mộ Tư Đình cô cũng đừng quên do ai mà ra. Cô nói tôi không biết liêm sỉ? Sao cô không nhìn lại cái nhân cách thối nát của cô đi.

Andrea đưa tay vuốt ve gương mặt đầy phấn của cô ta giọng sắc sảo lạnh lẽo

    - Đánh phấn được gương mặt  tại sao không đánh phấn luôn cái nhân cách cả cái nết của cô luôn Mộ tiểu thư.

Tư Đình nghe cô nói hết sức tức giận mạnh tay gạt tay cô ra. Đôi mắt như có lửa nhìn cô muốn giết chết cô ngay lập tức. Cô ta giơ tay mạnh tay tát lên mặt cô một cái rõ đau.

   - Phong Nhược Hy câm miệng. Ở đây cô không cơ tư cách lên tiếng.

Cô bị đánh cũng không có gì bất ngờ như cô biết được từ trước ôm một bên má đã đau rát nóng đỏ lên. Cô không khóc nhìn cô ta lạnh lùng nhếch môi.

   - Tôi cứ thích nói đó. Mộ Tư Đình cô là phụ nữ không có liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Cô chính là bị ảo tưởng quá mạnh đó. Cô nghĩ lại xem anh ta có cho cô một danh phận nào không cô tỉnh lại đi. Cả đời này Mộ Tư Đình cô cũng không bằng tôi đâu...

Tư Đình bị Andrea liên tục nói khích tức giận đến cực hạn cô ta cầm lấy ly cacao nóng trên bàn hất vào người cô. Không biết đúng lúc hay sắp đặt cảnh tượng đấy đều thu vào tầm mắt Hạo Vương vừa bước vào....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro