Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea cười thầm trong lòng cacao còn khá nóng nên đã làm bỏng một mảng nhỏ trên tay cô áo cũng đinh đầy cacao. Andrea uất ức nắm lấy tay Tư Đình nước mắt từ đâu đã rơi ra nhẹ nhàng trên gương mặt đơn thuần lo sợ nhìn Tư Đình giọng cũng bắt đầu run run

   - Mộ tiểu thư, cô đừng quá đáng. Tôi với Cung tổng chỉ là đối tác làm ăn thôi ngoài ra không còn bất kì quan hệ nào khác cô đừng mắng tôi như vậy.

   - Phong Nhược Hy cô giở trò quỷ gì vậy? Buông ra.

Mộ Tư Đình bị thái độ thay đổi 180 độ của cô làm cho bất ngờ nhưng khí giận lúc nãy vẫn chưa nguôi hất mạnh tay cô ra làm cô ngã xuống sàn.

   - Mộ Tư Đình làm cái trò gì vậy?

Cung Hạo Vương lập tức bước nhanh vào chạy tới đỡ Andrea. Mộ Tư Đình thấy anh bước vào lập tức sợ hãi nhìn lại viễn cảnh hiện tại cô nới nhận ra là bản thân đang bị lừa. Cô ta đứng đơ ra đấy nhìn anh lo lắng đỡ Andrea lên ghế. Andrea mắt ngập nước ủy khuất nhìn anh

   - Cung tổng anh mau giải thích cho Mộ tiểu thư đây biết tôi với anh chỉ là đối tác làm ăn đi. Chị ấy hiểu lầm tôi với anh đó.

   - Phong Nhược Hy cô còn diễn kịch rõ ràng cô là người sỉ nhục tôi trước. Hạo Vương anh....

   - Câm miệng. Ở đây cô không có tư cách lên tiếng

Hạo Vương tức giận nhìn cô ta với anh mắt giết người lớn tiếng khiến cô ta im bặt không dám hé nửa lời. Andrea nhìn tình huống liếc nhìn cô ta đắc ý "Muốn chơi với tôi, xem cô đủ trình không đã". Hạo Vương nhìn vết thương trên tay cô mà xót xa vết bỏng đã đỏ lên rồi. Andrea nhẹ nhàng an ủi nói với anh

   - Cung tổng, tôi không sao. Chỉ do Mộ tiểu thư hiểu lầm chúng ta thôi anh đừng trách cô ấy.

Cô ngước lên nhìn cô ta gương mặt lúc nói chuyện với cô ta lạnh lùng sắc sảo bao nhiêu thì bây giờ lại thanh thuần đầy uất ức

   - Mộ tiểu thư tôi xin lỗi giữa tôi ngoài quan hệ đối tác ra không còn gì khác.

   - Phong Nhược Hy cô đừng có ở đó giả mèo khóc chuột. Hạo Vương em không có làm gì cả.

Hạo Vương cau chặt mày tức giận khí tức tỏa khắp nơi khiến người ta cảm nhận mà run sợ đứng lên tát cô ta một cái rõ đau.

   - Mộ Tư Đình tôi không đui mù mà không nhìn thấy cô đánh cô ấy. Đừng nghĩ em gái tôi quý mến cô thì cô muốn làm gì thì làm. Bây giờ cút khỏi đây

    - Hạo Vương anh nghe em giải thích...

     - Cút, đừng để tôi gọi người lôi cô đi.

Andrea trông thấy tình huống mà đắc ý thích thú. Cô từ đầu là muốn khích Mộ Tư Đình tức giận mục đích muốn anh ghét cô và trả lại cô ta những gì đã làm với cô 7 năm trước. Và...nó chỉ mới bắt đầu. Mộ Tư Đình tức giận đành bỏ đi trước khi đi còn lườm  cô một cái đầy oán giận. Hạo Vương ngồi xuống bên cạnh cô nhìn vết bỏng đang đỏ lên lập tức chạy đi tìm hộp y tế.

    - Em có đau lắm không?

Vừa thoa thuốc vừa thổi hơi vào vết thương sợ cô đau.

    - Không sao.

Đợi anh xoa thuốc xong cô rút tay lại di chuyển sang ghế đơn bên kia ngồi xuống.

    - Cung tổng, tôi ổn. Chúng ta chỉ là quan hệ đối tác đừng để người của anh hiểu lầm tôi nữa. Tôi không muốn chuốc lấy phiền phức như trước nữa đâu.

    - Tôi xin lỗi. Tôi không bảo vệ được cho em.

Xin lỗi? Hai chữ này mà cũng thoát ra được từ miệng của Cung Hạo Vương cao cao tại thượng sao. Andrea cười nhạt con người này khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Nhưng người ta cũng có câu có không giữ mất đừng tìm. Khi cô còn bên cạnh nhẫn nhịn chịu đựng đợi anh quay lại thì anh luôn đẩy cô đi hết lần này đến lần khác hành hạ cô, bây giờ thì sao? Khi cô rời khỏi anh anh mới nhận ra trong anh cô quan tâm thế nào, liệu có muộn quá không khi tim cô ấy chỉ tràn đầy hận thù.

   - Tôi không cần anh bảo vệ, tôi của bây giờ có thể tự mình bảo vệ bản thân mình. Nếu 7 năm trước anh đã không bảo vệ tôi thì 7 năm sau tôi cũng không cần anh.

   - Nhược Hy là 7 năm trước tôi có lỗi với em. Em...

   - Cung tổng đừng nói chuyện quá khứ nữa hôm nay tôi tới là để bàn việc với anh không phải tâm sự chuyện cũ.

Andrea cắt lời anh nói không muốn tiếp tục nói tới chuyện xưa cô không muốn nghĩ tới sự việc đau đớn năm đó cô ghét chúng nhưng nhờ có năm đó mới có Andrea khí chất ngồi ở đây đối diện với anh. Hạo Vương thấy thái độ nghiêm túc trên gương mặt của cô cũng đành thôi đợi dịp thích hợp sẽ nói rõ mọi chuyện với cô. Anh quyết sẽ bù đắp lại tất cả cho cô không để cô chịu thiệt thòi như trước nữa. Nhưng...đó chỉ là anh muốn thôi Andrea cần tới sự bù đắp của anh hay không là một chuyện khác.
_

Andrea hôm nay dành một ngày cuối tuần thư giãn cho bản thân sau khi tạm hoàn thành bộ thiết kế chủ đề " Lông Vũ Nhảy Múa " sau chủ đề " Thiên Nga Đen " một trong những chủ đề của bộ sưu tập cuối năm nay và đầu năm sau cô sẽ cho ra mắt. Cô đã cật lực dốc hết tâm quyết vào bộ sưu tập lần này để khẳng định lại vị trí và tên tuổi của mình tại đất nước này. Thời gian cô ở Anh sau khi tìm lại được ánh sáng cô bắt đầu theo học ngành thiết kế thời trang mà cô yêu thích tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế và đoạt được giải nhất tạo dựng cho mình danh tiếng và một nhãn hiệu của riêng mình. Andrea ra ngoài dạo phố tiểu tử nhà cô thì bận tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường nên hôm nay cô sẽ sống cho bản thân.

Andrea đi đến trung tâm thương mại sau khi rời khỏi hàng ăn vặt mà lâu rồi cô không ghé. Cô đang xem quần áo ở một shop trong trung tâm thương mại. Ngoại hình xinh đẹp thu hút thêm phong cách ăn mặc thanh lịch nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm khi bước vào thu hút được không ít ánh mắt người ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Nhân viên shop nhìn thấy cô đang chọn quần áo niềm nở vui vẻ tiến lại chào hỏi

   - Xin chào tiểu thư, cho tôi hỏi cô có phải nhà thiết kế nổi tiếng Andrea không?

Cô xoay qua nhìn cô nhân viên cũng lịch cười nhẹ mà gật đầu trả lời

   - Phải là tôi.

Không ngờ rằng danh tiếng của cô cũng không tồi đi ra ngoài người ta vẫn biết tới

    - Wow, nhìn cô bên ngoài còn xinh đẹp hơn trên báo nữa. Tôi ngưỡng mộ cô lắm những thiết kế của cô đều như đi trước xu hướng vậy.

    - Cảm ơn cô. À cô lấy cho tôi cái váy và áo này nha.

Andrea vui vẻ gương mặt thanh thuần nở một nụ cười xinh đẹp với cô nhân viên đưa cho cô cái váy và áo cô vừa chọn được và đưa cho cô nhân viên một cái thẻ để tính tiền.

    - Vâng.

Sau khi tính tiền cô rời shop quần áo sang shop giày thời trang. Cô vừa chọn được một đôi giày phù hợp cho cái váy của cô để kết hợp cho bữa tiệc sắp tới của công ty. Cô quay sang gọi nhân viên đến

   - Lấy hộ tôi đôi này.

Cô nhân viên vui vẻ bước tới mở tủ lấy đôi giày cô muốn

    - Vâng, tiểu thư thật có mắt chọn đây là mẫu giày phiên bản giới hạn của nhà thiết kế người Úc.

   - Tính tiền hộ tôi.

   - Tôi muốn lấy đôi đó, thẻ đây.

Andrea và cô nhân viên  định mang giày đi thanh toán thì một giọng nói phía sau nói tới chỉ vào đôi giày trên tay cô nhân viên tay cầm chiếc thẻ. Andrea nghe tiếng nói quen thuộc quay sang nhìn là gương mặt mà cô không ưa nhất đây mà. Đôi mắt trên gương mặt cô ta thật đẹp nhưng...nó vốn không phải của cô ta. Cô ta nhìn thấy Andrea hơi có chút bất ngờ nhưng thái độ đầy khinh miệt

    - Phong Nhược Hy? Cô chưa chết sao?

Câu hỏi này quen thuộc nhỉ? Sao ai cứ gặp cô là lại hỏi thăm cô chết chưa vậy? Chắc là mong cô chết lắm. Nhưng làm sao dám chết khi chưa tìm gặp lại những người ban cho cô ngày hôm nay chứ. Andrea nhếch môi nhìn cô ta

   - Cung Hạo Hân cô với Mộ Tư Đình sao cứ gặp tôi là hỏi tôi sao chưa chết nhỉ? Mong tôi chết lắm sao?

   - Sao năm đó cô không chết luôn đi bỏ đi rồi quay lại làm gì? Định phá nát hạnh phúc của anh trai tôi à?

Hạo Hân nói giọng đầy khinh miệt đôi mắt xinh đẹp ấy trên gương mặt cô ta thật không xứng nó chỉ hiện lên sự coi thường kẻ khác đầy mưu mô và dối trá. Còn cái hạnh phúc của anh trai mà cô ta nói liệu nó có tồn tại hay không mà phá nát? Andrea chua xót nhìn đôi mắt của mình trên gương mặt cô ta

   - Tôi sống chết là chuyện của tôi không phiên Cung tiểu thư quan tâm. Còn hạnh phúc anh trai cô tôi càng không dám động tới. Tôi không có khái niệm sài lại đồ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro