Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea sau khi giải thích nốt phần công việc cuối cùng ngó vào đồng hồ trên tay cũng còn khá sớm nên Andrea trở về nhà để chuẩn bị đến dự tiệc. Cô thật ra cũng không hứng thú với mấy cái tiệc này nhưng buổi tiệc này có sự hiện diện của Mrs.Blue một nhân vật có tầm ảnh hưởng đến giới thiết kế cô rất muốn hợp tác với người này trong quá trình thực hiện bộ sưu tập sắp tới. Cô vừa mở cửa bước vào nhà đã bị tiểu quỷ nhà cô chạy đến ôm lấy, hành động này hình như đã rất quen thuộc nên cô không mấy bất ngờ mà bế cậu lên tiến đến sofa ngồi xuống.

- Bảo bối con đi học về lâu chưa?

Cô cưng chiều xoa xoa tóc cậu. Jin bình thường đi học được cô đưa đi sau đó sẽ đc quản gia đón về. Tuy thời gian cô dành cho cậu không phải gọi là nhiều nhưng cậu hiểu mami của mình rất bận nên bình thường rất hiểu chuyện không làm phiền mami. Nhưng Andrea cũng hay dành thời gian cuối tuần đưa cậu đi chơi. Từ bé Jin đã sống trong hoàn cảnh thiếu vắng tình cha nên Andrea luôn trao tất cả yêu thương cho cậu cho cậu sự hiền hòa dịu dàng của người mẹ lẫn sự nghiêm khắc ấm áp của người cha không để cậu chịu bất cứ uất ức nào.

- Con vừa về thôi. Mami hôm nay mami có bận gì không?

- Tí nữa mami phải đi tiệc ở Lôi Thị con ở nhà với quản gia phải ngoan.

- Vâng. Nhưng không phải mami không thích đến mấy nơi đó sao?

- Mami muốn gặp một người ở đó. Con mau lên phòng tắm rửa rồi ôn bài đi tối mami sẽ khảo bài con đấy.

Cậu gật đầu hôn mami một cái rồi chạy ù lên lầu trên môi còn nở một nụ cười tinh ranh. Andrea cũng lên phòng chuẩn bị đến buổi tiệc, mọi khi sẽ có David bên cô đến mấy buổi tiệc này nhưng anh vừa trở lại Anh để giải quyết vài vấn đề thành ra cô phải đi một mình. Jin chạy lên phòng ngồi lên giường cầm chiếc điện thoại trên tay nhấn nhấn gì đó xong lại cười tủm tỉm đi tắm.

- " Mami sẽ đến buổi tiệc của Lôi Thị chú nhớ nắm bắt cơ hội. "
__

Tiệc Lôi Thị được tổ chức tại nhà hàng năm sao nổi tiếng thuộc chuỗi nhà hàng lớn nhất thành phố. Tập đoàn Lôi Thị và tập đoàn W&Z của Andrea là đối tác làm ăn lâu năm mối quan hệ của hai bên cũng khá khắn khít nhưng xưa nay Lôi Thị mở tiệc cô đều rất ít lui tới cảm thấy không khí mấy buổi tiệc đấy không thích hợp với cô.

Andrea mặc cho mình chiếc váy xẻ tà lộ ra đôi chân dài thon thả cùng với vai áo trễ xuống lộ ra bờ vai thanh mảnh không quá lộ liễu nhưng vô cùng tinh tế vừa đủ để phô bày vóc dáng chuẩn đẹp của cô. Mái tóc dài đen mượt được búi lên lộ ra gương mặt xinh đẹp thu hút điểm hài hòa hơn với bộ trang sức đính đá màu trắng hồng vô cùng tao nhã càng khiến cô càng trở nên thanh lịch nhưng không kém phần mị hoặc. Andrea từ trong chiếc sang trọng bước ra lần này cô còn đích thân cầm lái một mình đến dự tiệc vừa bước xuống xe đã thành công thu hút được ánh mắt của mọi người gần đó. Andrea không quan tâm mấy ánh mắt ganh tị lẫn ngưỡng mộ kia sắc mặt không lạnh không nhạt giao chìa khóa cho bảo vệ đứng ở cửa rồi tiến vào đại sảnh. Cô thuận tay cầm lấy ly rượu từ chỗ phục vụ lịch sự đi chào hỏi những vị đối tác của tập đoàn. Sau khi mệt mỏi bày ra vẻ mặt luôn cười cô nhàm chán cầm ly rượu thứ 5 tìm một một góc vắng vẻ ít người ngồi nghỉ. Đôi mắt sắc sảo vẫn luôn đảo quanh buổi tiệc để tìm người muốn gặp nhưng có vẫn chưa xuất hiện. Dự định sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút nhưng liền bị tiếng ồn ào làm cô phải đưa mắt nhìn tới.

- Cái gì? Nhạc công bị tai nạn không tới được sao?

Người vừa nói là quản lý bữa tiệc hôm nay đang cùng với một nhân viên phục vụ nói chuyện ở một góc. Người quản lý trông có vẻ khá lo lắng, phục vụ bên cạnh cũng không khá hơn.

- Vâng, bên bệnh viện mới gọi đến báo ạ.

Tình huống là nhạc công buổi tiệc hôm nay trên đường đến đây bị gặp tai nạn đang ở bệnh viện không thể đến đây. Quản là người chịu trách nhiệm buổi tiệc này nếu thất trách chắc chắn sẽ bị khiển trách và trừ lương. Ông ta lo lắng cho tình huống sắp tới vì sắp đến tiếc mục đánh đàn để khách mời khiêu vũ.

- Vậy phải làm sao đây 5 phút nữa là tiếc mục khiêu vũ bắt đầu rồi. Điều nhạc công tới thì phải mất tận 30 phút. Lần này chết chắc rồi.

Quản lý mặt đầy mồ hôi lo lắng vô cùng. Andrea gần đấy nghe thấy câu chuyện nên tiến đến.

- Không ngại thì để tôi giúp các người kéo dài thời gian.

Hai người kia lập tức nhìn về hướng cô hơi bất ngờ nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp thu hút trước mặt.

- Andrea tiểu thư? Chúng tôi không dám làm phiền tiểu thư đâu ạ.

Quản lý nhận ra cô cúi đầu chào. Xem ra tiếng tăm của cô cũng khá lớn nhỉ nhưng là quản lý nhà hàng nên phải quan tâm đến các vị khách của mình để dễ dàng tiếp đãi. Cô nở một nụ cười xinh đẹp giọng nói thanh khiết tỏ ý muốn giúp đỡ

- Không sao, dù gì tôi cũng muốn thử lại tay nghề một chút.

- Vậy cảm ơn Andrea tiểu thư. Xin nhờ tiểu thư kéo dài thời gian chúng tôi sẽ nhanh chóng điều người tới.

Quản lý cười nhẹ nhàng khi được cô tỏ ý muốn giúp đỡ cúi đầu cảm ơn cô lia lịa rồi rời đi nhanh chóng. Andrea cũng không thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng không rõ thế lực nào khiến cô đứng lên giúp đỡ. Andrea tiến đến cây piano đặt trên sân khấu nhẹ nhàng chạm tay vào cây đàn khi xưa cô từng học qua piano chơi cũng không đến nỗi tệ đã lâu như vậy mới chạm vào piano khiến cô hơi bồi hồi. Ngồi vào ghế chân đặt vào vị trí ngón tay thon dài khẽ lướt qua những phím đàn kéo theo đó là thanh âm trong trẻo vang lên theo từng chuyển động ngón tay của cô. Nữ nhân ngồi chơi piano gương mặt phóng khoáng xinh đẹp lại càng trở nên mị hoặc vô cùng từng phím đàn lã lướt những người xung quanh đã bắt đầu thể hiện từng bước nhảy khiêu vũ chả mình. Andrea nhắm mắt hồn bay theo từng nốt nhạc vang lên bổng rồi lại trầm khiến cô tựa hồ như thiên xứ đang chơi bản nhạc cho chốn hồng trần hưởng lạc, hết sức thu hút. Bản nhạc cô chơi là bản nhạc cô thích nhất khi chơi piano cô đều đàn bài này cũng chính là bản nhạc anh rất thích cô chơi khi hai người đang là người yêu của nhau và bản nhạc đã thành công thu hút ánh nắt của hai người đứng phía xa kia. Một người khí chất ánh mắt mê li, một người khí lạnh tỏa ra áp chế người gân đó ánh mắt nóng rực nhưng đầy bị thương.

Sau hồi lâu bản nhạc cũng kết thúc vừa kịp lúc nhạc công khác được điều tới. Andrea trở lại chỗ ngồi lúc nãy tay cầm ly rượu uống một ngụm tâm trạng đã khá hơn sau khi chơi piano. Cô đang tựa người vào ghế thưởng thức ly rượu thì một ly rượu đưa tới trước cô cũng theo đó là giọng nữ nhân thanh cao nhưng rất vừa tai khí chất cất lên

- Xin chào, có thể mời tiểu thư đây một ly không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro