Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea rời khỏi đại sảnh bữa tiệc cũng đã không còn sớm cô muốn về nhà với tiểu bảo bối nhà cô. Sau khi cô rời đi một góc khuất Mộ Tư Đình nhìn bóng lưng cô khuất dần ánh mắt thâm độc ganh ghét

    - Để tao coi mày mạnh mẽ được bao lâu. Không chơi trực diện được tao sẽ chơi phía sau mày.

Andrea nhận lại chìa khóa xe từ bảo vệ bước được vài bước liền cảm thấy không đúng lắm cơ thể bỗng nóng lên bất thường cả cơ thể như mềm nhũn không còn sức. Cô đã nhận ra bản thân đã bị bỏ thuốc cố gắng lê bước ánh mắt lóe lên nhếch môi khinh bỉ

   - " Khốn kiếp, toàn là một lũ hạ tiện "

Thầm chửi rủa cố gắng bước đi. Cả cơ thể đã nóng ran lên khó chịu cô tuy không phải lần đầu gặp mấy cái này khi cô còn bên nước ngoài khi cô còn chân ướt chân ráo ngây thơ bên đó đã không ít gặp tình huống này nhưng đều có thể ngăn lại kịp thời hay được uống thuốc giải. Lần này là cô sơ suất rồi. Mắt đã mơ mơ hồ hồ tìm đường đến nơi đậu xe. Phía sau cô bỗng xuất hiện giọng nói là giọng của Ngô tổng lúc nãy

    - Andrea tiểu thư cô có vẻ không ổn lắm? Có cần tôi giúp cô không ?

Ông ta đưa tay kéo vai cô lại ôm lấy cô. Andrea thật sự đã không còn sức lực muốn phản kháng nhưng vô lực. Ánh mắt không lộ lên tia sợ hãi nào nhìn ông ta sắc lạnh khiến ông ta chợt lạnh sóng lưng

    - Lấy cái tay thối tha của ông ra.

    - Thôi nào, Andrea tiểu thư cô thật sự không khỏe đâu để tôi giúp cô nhé?

Ông ta cười đểu. Cánh tay to lớn mập mạp ôm chặt lấy eo cô cả cái bụng bự của ông lẫn mùi hương thật khiến cô buồn nôn vô cùng. Ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo đến muốn bức người cắn chặt môi tay muốn vung lên nhưng thật sự đã không còn nhiều sức

    - " Chết tiệt, thuốc thấm rồi không thể dùng cách đó."
 
    - Con mẹ nó, thả bổn tiểu thư ra nếu không đừng trách tại sao ngày mai không thấy mặt trời.

Lời cô nói ra vô cùng sắc lạnh muốn ra lệnh cho ông ta. Ông ta đã thật sự chọc giận đến cô rồi cô đang rất muốn nôn nha. Ông ta tuy bị lời của cô dọa cho hơi xao động nhưng cười to gian xảo lôi cô đi

    - Đừng nói vậy chứ, cô không ổn đâu cứ để tôi giúp một tay.

Bỗng từ phía sau ông ta một bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai ông ta khiến ông ta giật mình nhăn mặt vì đau đớn, giọng nói có phần giận dữ

    - Buông cô ấy ra ngay lập tức.

Không để ông ta kịp thời phản ứng bàn tay to lớn mạnh mẽ kia đã một lực kéo cô lại vào lòng. Andrea vì do thuốc cơ thể đã hoàn toàn vô lực ngã vào lòng anh. Mắt lờ mờ nhìn lên gương mặt đằng đằng nộ khí kia, là anh là Cung Hạo Vương. Andrea khó mà cơ thể nóng bức áp vào lòng anh như con mèo tìm hơi ấm. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng trên người anh thật sễ chịu mắt lờ mờ khép hờ lại anh đến rồi cô không cần tốn sức với ông ta nữa.
Cung Hạo Vương ôm lấy cô, anh mắt đã chứa đầy nộ khí nhìn ông ta. Ông ta lúc đầu tức giận muốn mắng người nhưng quay lại liền nhận ra là Cung Hạo Vương sắc mặt liền thay đổi.

     - Cung...Cung tổng.

     - Cút, trước khi quá muộn.

Giọng điệu ra lệnh âm thanh lộ ra sự tức giận khiến ông ta sợ hãi trán đầy mồ hôi mặt trắng bệch. Nộ khí tỏa ra xung quanh anh như muốn giết người ông ta sợ hãi run rẩy không dám nhiều lời cúi đầu ba chân bốn cẳng chạy đi. Nếu muốn hít nhang sớm thì cứ ở lại.

     - Dạ dạ.

Cung Hạo Vương ôm lấy cô nhìn cô khó chịu đến run nhẹ mồ hồi đã ướt đầy cơ thể nhưng cô cắn chặt răng không rên lên hay than vãn lấy một tiếng. Anh nhẹ giọng hỏi thăm cô

     - Em ổn chứ? Có cần tôi...

     - Không cần.

Không đợi anh nói hết câu cô đã một mực mạnh miệng phũ phàng từ chối. Cô có bị khó chịu chết đi nữa cũng không muốn làm cái loại chuyện kia với anh nữa. Cô muốn rời khỏi lòng anh nhưng lực tay anh lớn quá không thể rời đi. Anh hơi có chút hụt hẫng nhưng cũng hiểu cô thật sự đã ghét anh rồi không phải là hận anh. Trong lòng hơi nhói đau một chút nhưng tất cả là tại anh không phải sao. Giọng Andrea nhẹ lại do thuốc nhưng vẫn có ý tứ khó chịu lạnh nhạt

     - Đưa tôi tới xe của tôi.

Cung Hạo Vương cũng thuận theo cô bế cô lên đi tới chỗ đậu xe của cô. Cô hơi bất ngờ nhưng đành để anh bế thôi cô đi làm sao nổi nữa. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được hành động ấm áp này. Đặt cô vào xe cô lạnh nhạt đuổi anh đi

     - Được rồi, cảm ơn anh đã giúp. Anh đi đi.

     - Nhưng em như vậy thật sự ổn không?

Cung Hạo Vương lo lắng nhìn Andrea, anh muốn giúp nhưng sợ cô lại càng hận anh hơn khó khăn lắm mới khiến cô không ác cảm nhiều với anh nhưng rõ là anh biết cô sẽ không tha thứ. Andrea nhìn anh không lạnh không nhạt nghiêng người tìm lục trong ngăn hộp kế bên lấy ra một vỉ thuốc lấy ra một viên nuốt vào bụng.

    - Tôi ổn, anh đi được rồi.

    - Em luôn mang sẵn mấy loại thuốc đó theo sao?

Loại thuốc cô uống là thuốc giải dược anh nhìn qua đã biết. Nhưng cô luôn mang loại thuốc này bên cạnh sao? Andrea đã trải qua những cái gì? Cung Hạo Vương nhìn cô ánh mắt kinh hãi lẫn ngạc nhiên. Andrea cười nhạt nụ cười che giấu đi cái gì đó hờ hững nhìn anh

     - Chuyện bình thường thôi. Có được Andrea ngày hôm nay thì cũng có nhiều cửa ải phải vượt qua. Cung tổng anh hiểu mà.

Một nam nhân đứng ngoài xe một nữ nhân ngồi trong xe ánh mắt nam nhân nhìn xuống nhìn vào nữ nhân kia đã sớm trải qua nhiều sóng gió thân ảnh đã trở nên cứng cỏi mạnh mẽ xung quanh như có một thành lũy bao quanh một thân một mình tạo dựng tất cả. Cung Hạo Vương đã một tay gián tiếp giết tâm của Phong Nhược Hy ngây thơ thanh thuần tạo ra một Andrea lạnh lùng hờ hững với những thứ xung quanh ngày hôm nay thì đau lòng chua xót cái gì chứ. Nữ nhân trầm mặc cơ thể dần đỡ hơn không khó chịu nữa với mấy cái tình huống đó cô sẽ luôn có cách giải quyết dù lúc nãy anh không xuất hiện thì cô vẫn có thể đối phó.

     - Nhược Hy thời gian đó em đã trải qua điều gì? Có phải năm đó tôi đã bỏ lỡ cái gì không?

Câu hỏi của Cung Hạo Vương thật vô nghĩa mà. Andrea lạnh nhạt cười khuôn mặt đã có phần tỉnh táo hơn. Câu hỏi của anh bây giờ hỏi để làm gì nữa? Nếu câu hỏi này được hỏi vào 7 năm trước thì có lẽ cục diễn đã không như bây giờ.

     - Câu hỏi của Cung tổng bây giờ có ý nghĩa gì nữa không? Nếu nó được hỏi vào 7 năm trước thì tốt biết mấy? Nhưng...thật đáng tiếc nó không xảy ra. - Andrea thở dài một hơi lạnh lùng nói tiếp

     - Tôi đã trải qua cái gì thì anh không cần biết đâu. Anh đã không còn tư cách xen vào cuộc sống tôi nữa rồi. Trễ rồi Cung tổng hãy tránh ra tôi phải về.

Cung Hạo Vương bất giác bị lời nói của cô làm cho lòng quặng nhói tự động rời khỏi vị trí tránh khỏi xe cô. Andrea đóng cửa cả hai đã bị ngăn cách bởi tấm kính nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ khoảng cách lớn nhất giữa anh và cô bây giờ là hận thù và tình cảm dù gần nhau nhưng cảm thấy như đã không cùng thế giới. Cô đánh xe lái đi nhanh chóng vô cùng thuần thục. Để lại Cung Hạo Vương bi thương đứng nhìn bóng xe khuất đi.
__

Trên xe Andrea đã tốt hơn thuốc giải đã phát huy công dụng. Cô lấy ra điện thoại nhấn số ai đó rồi kết nói tai nghe không dây đeo vào tai ánh mắt sắc lạnh hướng về phía trường trước tiếp tục lái xe. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy

    - " Tiểu thư, tôi nghe ạ "

    - Cho người giải quyết tập đoàn Ngô Thị một cách không dấu vết âm thầm nhất.

    - " Vâng, tiểu thư. Người còn căn dặn gì không ạ? "

    - Ba tôi vẫn khỏe chứ?

    - " Lão gia vẫn khỏe ạ. Ông ấy rất nhớ cô."

    - Tôi biết rồi. Hãy chăm sóc ông ấy thật tốt tôi sẽ sớm quay về.

    - " Dạ tiểu thư."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro