Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ở bữa tiệc đó trong lòng anh luôn canh cánh bứt rứt, trong lòng dâng lên một tràn cảm xúc kỳ lạ khi cảm nhận được từng ánh mắt từng hàn khí tránh người tỏa ra từ Andrea. Một chút không quen một chút chua xót, cô từng là một cô gái thanh thuần trong sáng trên khuôn miệng nhỏ nhắn luôn cười vui vẻ ánh mắt với đôi ngươi màu đen trong sáng hiện đầy thiện ý nhưng vì cái gì?vì ai? mà tất cả chỉ còn là đã từng. Ánh mắt của cô bây giờ không còn màu đen thanh thuần lại thay vào là màu xanh lam huyền bí ẩn hiện đầy đau thương nằm sâu thẳm trong hóc mắt, khuôn miệng đấy không còn tươi cười luôn lạnh nhạt hiện ra chỉ là nụ cười khinh bỉ. Từ một cô gái thuần khiết vui vẻ lạc quan lại trở nên vô cùng lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh liệu ai đã biết cô gái này từng trải qua những cái gì mà lại trở nên như vậy. Chính Cung Hạo Vương biết rõ mọi kẻ đã gây ra tất cả cho cô mới hiểu rõ nhất. Đến bây giờ anh mới dần nhận ra bản thân đã bỏ qua thứ gì đó mà anh không biết, nhớ lại đêm qua anh đã nhìn thấy gương mặt vô cảm sắc lạnh của cô khi cô suýt rơi vào bẫy của người khác khiến bản thân hơi lạnh người cả khi cô bình tĩnh đối diện với anh và nhìn thấy bên người cô luôn có mang theo thứ thuốc giải dược kia khiến anh không khỏi bàng hoàng. Một cô gái lại phải mang theo thứ thuốc kia bên người thật chất đã từng trải qua những cái gì. Trái tim anh lại chợt quặng thắt khó chịu khi nhớ đến gương mặt của cô thật khiến người ta không khỏi chua xót, thừa nhận anh thừa nhận anh còn rất yêu cô nhưng còn yêu thì sao chứ bây giờ còn có thể cứu vãn sao. Có không giữ mất có thể tìm lại sao khi còn bên cạnh không biết cách trân trọng đến khi mất đi lại đau lòng muốn tìm lại có muộn không chứ.

*Cốc cốc

Chìm trong dòng hồi ức tiếng rõ cửa vang lên kéo Cung Hạo Vương trở lại thực tế.

- Vào đi.

Yên vị ngay ngắn lại trên chiếc ghế cao cao kia gương mặt phủ đầy hàn khí. Cửa mở ra bước vào là thư ký riêng của anh cung kính cúi đầu

- Thưa chủ tịch, theo lời chủ tịch tôi đã cho người giải quyết tập đoàn Ngô Thị nhưng đêm qua trước khi chúng ta ra tay tập đoàn của ông ta đã tuyên bố phá sản Ngô Ất chủ tịch Ngô Thị cũng bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm.

- Không ngờ lại có kẻ ra tay trước chúng ta. Có điều tra được là người nào làm không?

- Thưa tôi chỉ điều tra được là một thế lực nào đó ở Anh đã làm ngoài ra tôi không tra được bất kỳ thông tin nào.

- Ở Anh sao? Được rồi nếu đã có kẻ ra tay trước thì chúng ta đỡ phải tốn sức. Hãy tập trung vào dự án với tập đoàn LI ở Pháp sắp tới lần này chúng ta đầu tư không ít là dự án lớn nhất năm nay của chúng ta phải hết sức cẩn trọng.

- Dạ thưa chủ tịch. Không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Anh chỉ gật đầu vê mặt không hiện chút cảm xúc. Khi nghe thế lực nào đó ở Anh đã ra tay với Ngô Thị trong đầu anh bỗng nghĩ đến Andrea nhưng lập tức loại khỏi suy nghĩ vì anh biết cô chỉ là một nhà thiết kế sẽ không làm chuyện đó tính của cô dù thay đổi thế nào anh vẫn tin cô không làm chuyện này. Cũng không quan tâm đến là thế lực nào nếu đã ra tay rồi thì anh đỡ tốn sức. Bây giờ anh cần tập trung là dự án lớn sắp tới với tập đoàn lớn ở Pháp anh phải đặc biệt cẩn trọng vì dự án này anh sẽ dốc hết tâm sức.
___

Ở nơi khác Andrea ngồi ở nói cao nhất của tập đoàn cùng với David, anh vừa về nước lúc sáng. Gương mặt cô toát lên vẻ lạnh lẽo không chút cảm xúc đôi mắt ẩn khuất điều gì đấy không ai đoán trước được. David cất giọng phá đi sự ảm đạm đang tuột xuống của bầu không khí

- Sắp tới Cung Thị sẽ có dự án với LI ở Pháp là dự án mà hắn ta xem trọng nhất em sẽ ra tay sao?

- Phải. Chúng ta nên bắt đầu rồi.

- Nhưng em và hắn vẫn còn đang hợp tác như vậy có ổn không?

- Anh yên tâm em có kế hoạch của em sẽ không để hắn nghi ngờ em. Anh quên em là ai sao. Em đã ra tay chắc chắn sạch sẽ.

- Anh biết. So với ngày đầu gặp em ở bên đường bây giờ em thật sự đã khác rất nhiều. Rồi sau khi em theo ba nuôi em học hỏi thì em lại thay đổi hơn.

- Năm đó gặp anh nên mới có em bây giờ. Ba nuôi cũng đã cho em rất nhiều thứ cho em cảm nhận mùi vị gia đình.

*Cốc cốc

Tiếng cửa vang lên cả hai đều nhìn về phía cửa Andrea lên tiếng

- Vào đi.

Bước vào là thư ký của cô, A Kì. A Kì cúi chào cả hai rồi nhìn Andrea

- Andrea tiểu thư, việc cô bảo tôi làm đã hoàn thành. Phong Thị đã phá sản Phong gia lâm vào nợ nần túng quẫn. Hiện tại thị trường kinh tế lẫn thiết kế Phong Thị đã hoàn toàn biến mất.

- Tốt, không uổng tôi đã tin tưởng cô.

- Đó là việc tôi nên làm. Nhờ có Andrea tiểu thư nên tôi mới có ngày hôm nay tôi luôn biết ơn tiểu thư.

A Kì là thư ký kiêm vệ sĩ của Andrea. Cô đã theo Andrea từ lúc ở Anh và về tận đây. A Kì được Andrea cứu ra từ quán bar khi cô suýt bị cưỡng bức từ đó A Kì bắt đầu học võ và vài kỹ thuật cần thiết để theo bên cạnh Andrea. Hiện tại A Kì là cánh tay đắc lực bên cạnh Andrea.

- chuyện đó cô không cần phải vậy đâu tôi chỉ gặp chuyện bất bình nên ra tay thôi. Nhưng sắp tới đây tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng cô có thể không?

- Tôi luôn sẵn sàng chờ Andrea tiểu thư giao nhiệm vụ.

- Được tốt. Trở về chờ lệnh của tôi.

- Vâng. Tôi xin phép.

A Kì cúi đầu chào rồi rời đi. Từ đầu chí cuối vẻ mặt Andrea không hiện chút cảm xúc sau khi A Kì rời đi trên môi lại không kềm được nở một nụ cười nhẹ đầy tự tin lẫn thích thú cứ như sắp có điều gì đó sắp xảy ra khiến cô thập phần cao hứng. David ở bên cạnh từ nãy giờ đều im lặng thấy được nụ cười của cô liền lên tiếng

- Xem ra em đã bắt đầu cao hứng rồi. Lại xuống tay với cả Phong gia.

- Nơi đó chưa từng coi em là thành viên hay thẫm chí là con người thì vì cái gì mà không nở.

- Lúc nãy em bảo giao cho A Kì nhiệm vụ không lẽ...

- Không sai. A Kì đã học qua lớp sát thủ việc đó sẽ rất đơn giản. Em không tiện ra tay nên đành giao cho cô ấy. Việc của em chỉ là dụ rắn ra khỏi hang.

- Khi nào em bắt đầu?

- Khoảng 7 ngày nữa. Em sẽ dùng 7 ngày để ban tí ân huệ cho anh ta.

Andrea nói với vẻ tự tin đầy sự nhẫn tâm. Nhưng đâu đó trong đáy mắt lại thấp thoáng tia thương tâm mềm lòng. Kế hoạch của cô sắp bắt đầu rồi đó là điều cô muốn nhưng trong lòng lại dâng tí không nở. Tại sao chứ? Là do cô còn nặng tình với anh sao không sẽ không vì điều đó mà ngăn cản lại kế hoạch của cô. Đó là cái giá anh phải trả. Dù cô yêu anh nhưng tội lỗi anh gây ra cho cô lí trí cô không cho phép tha thứ cả những kẻ đã hãm hại cô cô cũng phải khiến họ trả giá.
___

- Cung Hạo Vương, tối nay rảnh không tôi muốn cùng anh dùng bữa tối được chứ?

Gì đây chứ là Andrea chủ động liên lạc muốn cùng anh dùng bữa sao. Nghe cuộc gọi của Andrea thật khiến anh vui như mở hội. Cô còn gọi tên anh có phải cô bằng lòng cho anh cơ hội?

- Được. Tối nay tôi qua đón em.
___

Đúng như lời hẹn tối đó anh đến nhà cô đón cô. Nhìn thấy cô khiến anh không khỏi vui vẻ mở cửa xe giúp cô. Yên ổn trong xe anh nhìn sang cô giọng hiện đầy ôn nhu

- Nhóc Jin không đi cùng sao?

- Thằng nhóc sang nhà David chơi từ chiều rồi chắc sáng mai mới về.

Hạo Vương gật đầu tỏ ý hiểu liền khởi động xe chạy đi. Suốt bữa ăn anh luôn quan tâm cô gọi những món cô thích khiến cô hơi ngạc nhiên

- Anh còn nhớ tôi thích gì sao?

- Đương nhiên nhớ. Em ăn nhiều một chút em ốm thật đó. Bổ sung nhiều vitamin để tăng kháng thể tôi biết em dễ bệnh lắm em lại còn bị đau dạ dày nữa không được bỏ bữa mỗi bữa phải ăn nhiều một chút.

Trong lòng khẽ dâng tí ấm áp môi hồng khẽ cười Andrea vẫn cảm nhận được sự ấm áp của anh. Cung Hạo Vương từ khi nào lại nói nhiều như vậy vậy chứ. Anh gắp đồ ăn cho cô nói đủ thứ lý lẽ để cô ăn nhiều hơn Andrea chỉ gật đầu

- Cảm ơn anh. Tôi không phải con nít tôi biết sức khỏe của tôi.

- Andrea, tôi có một vấn đề muốn hỏi em.

- Anh nói đi.

- Nhóc Jin là con của chúng ta phải không?

Nghe câu hỏi của anh Andrea bỗng trầm ngâm gương mặt giảm đi vài phần vui vẻ. Sự thật này sớm muộn gì anh cũng biết thằng bé lại giống anh như vậy không đoán ra mới là lạ.

- Phải. Nhưng anh không được nhận nó.

- Tại sao chứ? Tôi cũng là ba thằng bé em để con mình không cha vậy sao?

- Không phải tôi đã một mình nuôi con suốt 7 năm sao. Jin rất hận anh anh muốn duy trì quan hệ tốt giữa hai người thì đừng cho nó biết.

Phải rồi, lúc lần đầu gặp Jin cậu đã nói bản thân rất hận ba mình sẽ không tha thứ cho ba mình vì đã bỏ mẹ cậu. Anh im lặng không nói gì thêm trong lòng rối lên thật rất muốn cho Jin biết anh là ba cậu nhưng sợ cậu sẽ không tha thứ cho anh.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng em hãy để tôi thăm thằng bé thường xuyên được chứ.

- Được.
___

Từ sau đó anh thường xuyên đến nhà thăm cô và Jin hoặc đưa mẹ con cô đi chơi đi ăn uống. Andrea không hề từ chối hay tỏ thái độ khiến anh nghĩ rằng cô đã cho anh cơ hội quay lại với cô trong lòng rất vui mừng hào hứng mà không biết rằng đằng sau đó cô đã ủ cho mình một kế hoạch. Jin cũng rất thích anh nên rất vui vẻ khi được anh đưa đi chơi cậu cũng vốn muốn mẹ cậu vui vẻ và tìm một người đàn ông chăm sóc mẹ cậu cậu đã chọn Hạo Vương cậu nghĩ rằng anh đã làm mẹ cậu rất vui vẻ. Thật không biết sẽ thế nào nếu cậu biết sự thật sẽ tha thứ hay hận anh mãi mãi mà kéo mẹ cậu về lại Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro