Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar nơi tụ tập những thành phần thượng lưu ăn chơi phóng khoáng. Tiếng nhạc dồn dập ánh đèn đầy màu sắc chiếu khắp nơi không gian tăm tối được những ánh đèn xanh đỏ chiếu rọi làm cho không gian trở nên mờ ảo. Âm thanh xập xình cộng với rượu làm cho những con người ở đó đong đưa lắc lư theo nhịp điệu. Mộ Tư Đình ngồi ở bàn trên bàn đã có hai chai rượu cô ta cầm điện thoại nhấc lên nhấc xuống như gọi cho ai đó mà không được. Cô ta tức giận vứt điện thoại vào lại túi xách tiếp tục uống.

- Khốn kiếp, Cung Hạo Vương anh đợi đó không nghe điện thoại của tôi. Đợi tôi xử xong Phong Nhược Hy xem anh có trở về tay tôi không.

Cô ta đã lờ mờ không tỉnh táo ngồi ở ghế lắc lư theo nhạc, tâm trạng cực kì không tốt. Cô ta đã gọi Hạo Vương rất nhiều nhưng anh chả thèm bắt máy. Cầm chai rượu liên tục rót vào ly nốc như nước lã. Hỏi cô ta có thật lòng thích Hạo Vương không? Có, nhưng tình yêu của cô ta là ích kỷ là mưu mô là toan tính. Cô ta có thích anh nhưng cũng giống đám nữ nhân khác quyền lực và địa vị mới là tất cả. Một nam nhân gương mặt có vẻ khá đẹp bước đến chỗ cô ta.

- Vị tiểu thư đây, có thể cho tôi ngồi đây được không?

Cô ta ngẩng mặt lên nhìn nam nhân kia nhếch môi.

- Tự nhiên.

Gã ngồi xuống ánh mắt thâm trầm nhìn cô ta như cười như không. Mộ Tư Đình cũng không mấy quan tâm cứ xem như ngồi nhờ thế thôi tay cầm chai rượu tay cầm ly rượu liên tục rót uống. Gã bắt đầu lên tiếng giọng nói trầm ấm tay nâng lên ly rượu vừa rót.

- Tiểu thư xinh đẹp đây tôi mời cô một ly làm quen được chứ?

- Được thôi.

Cô ta đưa ly rượu cụng nhẹ vào ly gã rồi uống cạn. Cứ thế cả hai ngồi uống rượu anh mời thì tôi uống cho đến lúc cô ta đã bắt đầu không tỉnh táo nghiêng ngã trên bàn.

- Mộ tiểu thư, cô say rồi sao? Mộ tiểu thư...

Mộ Tư Đình nằm vật ra bàn không tỉnh táo nữa. Gã nhếch môi tay đưa lên tai nhấn vào tai nghe đang đeo giọng không hề có chút say nào kính trọng nói với người bên kia

- " Mục tiêu đã rơi vào bẫy, thưa tiểu thư. "

- " Đưa vào phòng đã sắp xếp sẽ có người chờ sẵn ở đó. "

- " Rõ."

Theo mệnh lệnh gã dìu cô ta lên lầu đến một căn phòng trống. Đúng như lời nói bên trong đã có một nam nhân đang chờ sẵn giao người cho tên đó gã cũng rời đi, không quên báo cáo qua tai nghe trên tai.

- " Đã đưa mục tiêu vào ổ."

- " Tốt, rút đi."

Gã lập tức rời khỏi như từng tồn tại ở đó không chút dấu vết cực kỳ sạch sẽ. Ở trong căn phòng to lớn ánh đèn vàng nhàn nhạt lan tỏa ánh sáng khắp không gian ở nơi ban công nơi nhìn thấy thành phố ban đêm xinh đẹp lộng lẫy nhất. Một nữ nhân thân mặc váy ngủ tóc buông dài vừa tháo tai nghe ra khỏi tai khoanh tay đưa mắt nhìn thành phố rộng lớn, môi hồng khẽ nhấc lên mang ý cười gian manh

- Đợi xem tôi có thể làm gì các người.

Xoay người cầm lấy đi của trên bàn nhấn một dãy số quen thuộc đưa lên tai. Đầu dây bên kia không lâu liền nghe máy

- " Andrea tôi nghe đây. Khuya như vậy còn không ngủ a?

- Vẫn chưa. Có chút nhớ anh nên muốn nghe giọng anh.

Giọng nam nhân bên kia muôn phần ấm áp người có thể khiến cô trở nên mềm mỏng như nước như mấy chỉ có thể là Cung Hạo Vương. Vừa nghe cô nhẹ hơn bảo nhớ anh nên muốn nghe giọng anh trong lòng liền dâng trào sóng cuộn vui mừng.

- "Em nói sao? Em nói em nhớ tôi?"

- Không được sao?

- " Không, không phải. Tôi cũng rất nhớ em. Andrea có phải em sẽ cho tôi cơ hội không?"

- Tôi sẽ xem biểu hiện của anh. Ngày mai đến nhà đón tôi, tôi muốn đi chơi.

- " Được, mai tôi sẽ đến đón em. Nhóc Jin có đi cùng không? "

- Ngày mai thằng bé có lớp học bổ sung sẽ không đi được.

- " Được. Tôi hiểu rồi."

- Ngủ đi. Ngày mai đến đón tôi. Ngủ ngon.

- " Được. Ngủ ngon."

Andrea cúp máy vuốt vuốt lại mái tóc đen dài bị gió đêm thôi. Ánh mắt không hề cho người khác có thể đoán được cô đang suy nghĩ cái gì. Cô thật sự sẽ mở lòng lại với anh hay sao? Sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ cho anh cơ hội sao? Hay tất cả chỉ là do cô toàn tâm sắp xếp cho một sự việc gì đó sắp diễn ra? Trở lại vào phòng ngồi xuống chiếc ghế đối diện ban công tay nâng lên ly rượu trước mặt lay lay để những giọt rượu rung lắc hoàn tan vào nhau rồi nhẹ nhàng nâng uống. Điện thoại trên tay tiếp tục hoạt động với một dãy số nào đó

- " Alo, anh nghe đây."

- Sắp xếp vé máy bay và giấy tờ cho em và nhóc Jin giúp em.

- " Em muốn về Anh sao?"

- Phải. Em sẽ cho nhóc Jin về trước sau khi giải quyết xong ở đây em sẽ về sau. Tới lúc đó anh giúp em đưa nhóc Jin về bên đấy được chứ?

- " Được. Anh hiểu rồi. Anh sẽ sắp xếp. "

- Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.

- " Em ngủ ngon."

Phía bên Cung Hạo Vương sau khi nói chuyện với cô xong anh đã vui mừng ra mặt. Miệng không che giấu được mà nở ra đường cong đầy vui vẻ. Cuối cùng cô cũng tha thứ cho anh cho anh cơ hội anh nhất định sẽ nắm bắt lấy. Bỗng điện thoại vang lên kéo anh trở lại thực tại. Lấy lại trạng thái bình tĩnh nén lại vui mừng hào hứng vào trong, anh trưng ra giọng nói trầm ổn lạnh lẽo

- Nói.

Người gọi tới là thư ký của anh. Nghe giọng nói của anh cậu chỉ hận sao bản thân lại ngu ngốc gọi cho tên ma vương kia giờ này. Nhưng không gọi không được là bất đắc dĩ a. Hít một ngụm khí lạnh cậu ta né trái tim đang run rẩy nói với anh.

- " Xin lỗi Cung tổng đã làm phiền ngài giờ này. Tôi chỉ là muốn nói với ngài là ngày mai có một buổi tiệc của La gia đối tác lâu năm của chúng ta. "

- Gửi lời xin lỗi tới họ. Tôi không đi được.

- " A..nhưng mà..."

- Cứ như vậy đừng nói gì thêm. À  cho bảo vệ trực đêm gấp đôi kẻ thù sẽ lợi dụng hợp đồng của chúng ta với tập đoàn Anh Quốc để hạ bệ ta.

- " Vâng. Tôi sẽ lập tức làm ngay."

Cung Hạo Vương nhanh chóng cúp máy rồi lại suy suy nghĩ nghĩ tới cô, Andrea. Ôi thật là sao cứ có cảm giác trở lại thời gian hai người mới quen nhau thế đầy ngọt ngào và vui vẻ. Lần này anh sẽ nắm chặt cơ hội thể hiện thật tốt để cô và con anh có một gia đình trọn vẹn. Anh mong là vậy. Bây giờ không gì có thể ngăn cản anh đem cô trở về nữa bữa tiệc hay ngay cả ngày mai có sự kiện gì quan trọng anh đều không quan tâm, vứt vứt hết không thứ gì bằng đưa vợ về nhà.
__

Sáng sớm trước cổng nhà Andrea đã có một chiếc siêu ce đậu chờ sẵn trước nhà. Nam nhân của chiếc xe kia cũng đứng bên cạnh tay cầm bó hoa hướng dương loài hoa mà cô thích trên tay, thân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen trông thật hảo soái, cực kỳ cuốn hút. Hình ảnh này làm người ta cảm giác giống như  một chàng trai đang chờ cô gái của anh ta là đi hẹn hò hình ảnh này có chút ngọt ngào. Andrea cũng nhanh chóng bước ra bên cạnh là nhóc Jin bảo bối nhà cô. Cô khụy xuống xoa xoa đầu tiểu tử nhà cô cười dịu dàng.

- Bảo bối, mama đi chơi sẽ mua quà cho con. Con đi học ngoan. Trưa về chú David sẽ đón con về rồi chơi với con.

- Mama cứ đi đi. Jin lớn rồi mà.

Andrea xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu rồi đặt nụ hôn vào trán cậu đầy ôn nhu. Cậu cũng hôn vào má cô một cái cười tít mắt. Andrea đi về phía anh đang chờ từ nãy giờ anh chứng kiến màn tình cảm của mẹ con cô cũng cảm thấy ấm áp trong lòng lại dâng lên mong ước sau này sẽ  xuất hiện thêm anh vào. Tiểu tử kia nhìn anh đầy tinh nghịch nháy mắt một cái với anh rồi lại đưa ngón tay trỏ lên ý bảo chú tuyệt vời cố gắng lên làm anh nở nụ cười gật đầu với cậu. Đến cạnh anh anh đưa cô bó hoa vẻ mặt hiện sự ôn nhu dịu dàng

- Tặng em.

- Cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi.

Hơi bất ngờ vì bó hoa còn là loài cô thích. Ra là anh vẫn còn nhớ sao. Cảm giác như đang quay lại khoảng thời gian hai người hẹn hò lúc đấy đầy hạnh phúc đơn thuần của tuổi trẻ. Chút cảm giác ấm áp len lỏi bên trong nhưng cô quyết không cho ai biết. Cả hai lên xe rồi rời đi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro