Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hạo Vương và Andrea cùng nhau đến rất nhiều nơi hôm nay là ngày một Cung tổng cao lãnh phải hạ mình làm tài xế kiêm luôn người xách đồ cho cô. Đừng hỏi anh có cảm thấy mất mặt không, không. Đó là câu trả lời của anh. Với tất cả những điều anh đã làm đối với cô trước đây thì bây giờ anh có trách nhiệm bù đắp lại tất cả. Andrea hôm nay trạng thái khá tốt, gương mặt sắc lạnh hằng ngày được cô tháo bỏ ra thay vào là gương mặt thanh thuần như chưa từng vướng đau thương. Là cô thật sự quên đi hay là cô ngụy trang quá hoàn hảo. Đôi mắt xanh lam kia chưa từng thôi dứt đi nét u buồn tối tăm nhưng hôm nay cô đã hoàn toàn che đậy hoàn hảo khiến cho người đi chung bên cạnh không chút nghi ngờ mà thật chất chưa từng nghi ngờ.
Gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mắt vừa hiện vẻ quyến rũ lại không thiếu phần dịu dàng, đôi môi đỏ hồng lại thêm nụ cười đầy nét đơn thuần kia thật say lòng người. Dường như ranh giới của hai người đã thu hẹp lại rất nhiều. Andrea tay cầm cây kem tay kia nắm lấy tay anh kéo đi khắp nơi trong trung tâm trò chơi khiến anh mệt bã người.

- Hạo Vương, nhanh lên qua kia đi bên đó nhiều người quá kìa.

- Andrea từ từ thôi.

Cô kéo tay anh sang chỗ bờ hồ khu đạp vịt cô nằng nặc đòi anh cùng cô chơi anh chỉ biết vâng vâng nghe theo cô nhưng đến khi đạp cô chỉ ngồi ăn kem nói chuyện tán gẫu mặc mình anh đạp muốn thụt mạng bên cạnh. Thật không ngờ cô còn có bộ mặt này nha vừa thích ăn lại vừa thích chơi nhất là thích tiêu tiền à là tiền của anh. Kéo nhau đi từ trung tâm mua sắm đến trung tâm trò chơi xong lại đến sở thú tất cả đều theo ý cô cô muốn đi đâu anh đều đưa cô đi. Chơi đến mệt thì anh dẫn cô đi ăn, ăn uống thõa thích lại tiếp tục chơi. Hai người lại kéo nhau đến rạp chiếu phim xem phim. Từ khi gặp lại cả hai không phải không thường gặp nhau nhưng đều có nhóc Jin đi cùng cả hai chưa từng đi riêng đây chính là lần đầu. Nhìn hình ảnh cả hai cùng nhau chơi vui vẻ kéo nhau hết trò này đến trò khác khiến người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác đây là một đôi mới quen nhau thật ngọt ngào và hạnh phúc. Chính Andrea và Cung Hạo Vương cũng có cảm giác như quay lại khoảng thời gian đơn thuần trước kia không lẫn tạp niệm không chút ưu phiền là cặp đôi ai ai cũng ngưỡng mộ chúc phúc.
Cả hai đã yên ổn ngồi vào vị trí để chuẩn bị xem phim. Đây kà bộ phim khá cũ cách đây đã gần 10 năm nhưng được chiếu lại vì thế khá vắng vẻ người xem. Cả hai quyết định xem bộ này là vì đây là bộ phim đầu tiên anh dẫn cô đi xem lúc hai người chưa kết hôn. Andrea lần này chỉ im lặng không nói gì mắt hướng vào màn hình chăm chú xem. Bầu không khí vô cùng yên lặng chỉ có tiếng của nhân vật bộ phim. Andrea chăm chú vào bộ phim anh ngồi bên cạnh chỉ để tâm đến cô cầm lấy ly nước đưa tới miệng cô giọng nói ôn nhu

- Đừng để cổ họng bị khô. Có lạnh lắm không?

Andrea hơi giật mình nhưng như phản xạ tự nhiên cô ngậm lấy ông hút uống nước trên tay anh. Lúc trước cũng như vậy là như vậy chưa từ thay đổi. Cô luôn tập trung xem phim không uống lấy giọt nước là anh bên cạnh lo cho cô sợ cổ cô bị khô cô sẽ bị lạnh.

- Không lạnh lắm. Đã lâu rồi tôi không xem bộ này.

- Từ lần đầu tiên tôi dẫn em đi xem nhỉ.

- Phải đó. Có chút hoài niệm.

Andrea vừa nói vừa cười nhẹ. Thật là hoài niệm mà thời gian gian đó đầy vị ngọt như bánh kem.

- Em muốn tôi sẽ cùng em xây dựng lại tất cả. Andrea tôi chưa từng hết yêu em.

- Tôi còn có thể tin vào anh sao?

- Tôi biết tôi có lỗi với em chỉ cần đồng ý tôi sẽ bù đắp lại tất cả cho em, cho tôi cơ hội chuộc lại tội lỗi được không?

Giọng nói nghiêm túc nhưng chứ đầy ý tứ hối hận anh thật sự chân thành muốn cô quay về. Andrea hơi đơ người ra trái tim đập rộn ràng chỉ vì một người duy nhất từ đó giờ mà thôi. Andrea nhìn anh tâm hơi rối loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười. Cô kéo lấy cổ áo anh kéo anh đến gần mình mặt sát mặt đôi mắt hiện ý cười kéo anh vào nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng. Cung Hạo Vương bất ngờ đến đơ người ra không kịp phản ứng đến vài giây sau mới hiểu mọi chuyện diễn ra

- Andrea...em...

- Chưa đủ hiểu sao?

Cô nhẹ giọng lên tiếng rồi đẩy anh ra mắt lại tiếp tục dán vào màn hình lớn, hai má đã phiếm hồng. Cung Hạo Vương lại đơ ra vài giây mới hiểu vấn đề vui mừng ra mặt trong lòng dống trống mở hội linh đình. Nhưng đây là nói công cộng không được làm lố, anh chợt cười gian nhìn phía cô

- Nụ hôn lúc nãy thật chưa đủ mà.

Cung Hạo Vương nắm lấy tay cô bất ngờ kéo cô tới gần anh tư thế như lúc nãy nhưng khác là nụ hôn bây giờ là anh chủ động không nhẹ nhàng lướt qua mà mạnh mẽ chiếm hữu. Andrea bị anh công chiếm bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh dồn ép hôn đến mê muội. Tay chống đỡ ngực cô muốn đẩy anh ra nhưng bất lực sức mèo của cô làm sao chống nổi anh.

- Andrea, cảm ơn em.

- Tên điên này anh xem chỗ này là chỗ nào...mà lại làm vậy chứ

Cung Hạo Vương buông tha thả cô ra. Andrea mặt hồng hồng vì ngượng tên này là không nhận thức đây là rạp chiếu phim à lại có thể hôn cô như vậy.

- Tôi xin lỗi do tôi quá vui mừng thôi.

- Tôi sẽ quan sát biểu hiện của anh đấy.

Lườm anh một cái rồi tiếp tục xem phim. Trong lòng cô tim đập rạo rực cảm giác thật ngọt ngào cô ước rằng nếu những chuỗi sự việc kia không xảy ra thì có phải anh và cô bây giờ sẽ ngọt ngào đến người khác cũng ghen tị không. Nghĩ đến đây tâm trạng lại rối bời dẹp đi cảm xúc kia cô khẽ cười thâm hiểm bên trong một cách khó hiểu.

Cùng nhau đi đến chiều tối anh định sẽ đưa cô đi ăn xong mới đưa cô về nhà nhưng cô không đồng ý bảo anh đưa cô đến siêu thị mua vài thực phẩm rồi đến nhà cô cô muốn xuống bếp nấu cho anh ăn. Tiểu tử nhà cô vô cùng vui thích cậu sau khi từ nhà David về nhìn thấy Andrea và cả Cung Hạo Vương thì cười vui vẻ

- Mama, hôm nay chú Vương sẽ ăn tối nhà mình ạ?.

- Phải, con có thích không?

Andrea vừa khuấy khuấy nồi súp vừa cười nói với cậu. Cung Hạo Vương cũng hăng hái sắn tay áo lên vào phụ anh đang rửa rau nhìn qua cậu nhóc mắt sáng trưng cũng thích thú.

- Chú đến đây ăn trực con có hoan nghênh không?

- Có a. Con rất vui.

Cậu cười hí hửng nhìn anh trìu mến. Đây cũng không phải  lần đầu anh vào bếp cùng với cô, khi hai người còn hạnh phúc việc này cũng thường xảy ra cô nấu ăn anh rửa bát cô giặt đồ anh phơi đồ cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này khiến cả hai vừa trông quen vừa thấy lạ vừa gần gũi vừa ngượng ngùng. Sau khi đã làm xong hết mọi thứ việc cuối cùng là dọn ra bàn cậu tiểu tử nhà cô xung phong dọn ra giúp hôm nay cậu thật vui nha. Andrea rửa tay tháo tạp dề ra cất tiếng

- Tôi lên phòng một chút hai người dọn đồ ăn ra đi. Tôi sẽ xuống ngay.

- Được.

Hạo Vương không suy nghĩ gì trả lời cô. Andrea cất tạp dề rồi bước lên lầu cô tiến thẳng vào thư phòng. Gương mặt dịu dàng tươi vui vừa nãy đã lập tức biến sắc trở nên đầy khí lạnh đôi mắt lại trở về như ban đầu vô cảm lạnh lùng. Andrea rảo bước tới bàn làm việc cầm lấy điện thoại trên bàn ngồi xuống ghế gần đó nhấn một dãy số rồi đưa lên tai

- A Kì, đã biết nhiệm vụ chưa?

- " Thưa tiểu thư tôi đã biết rồi đây là sở trường của tôi cô yên tâm. Vậy khi nào hành động ạ?"

- Tốt, tôi rất thích thái độ của cô. Đêm nay thuận lợi tiến hành. Tôi sẽ giữ chân anh ta cô cứ tự nhiên hành động, đám tép kia có cần tôi cho người giải quyết giúp không?

- " Không cần ạ tôi có thể đối phó được. Cô quên biệt danh của tôi sao?"

- Được, được tôi biết rõ năng lực của cô mà, Hắc Miêu.

- " Đợi tin tốt của tôi. "

Andrea cười nhẹ rồi cúp máy ánh mắt hiện lên tia lửa hận thù. Đến lúc cho họ thấy sự trở lại của cô rồi. Bắt đầu từ đây hãy xem cô trả lại họ tất cả thế nào từng người từng người sẽ không thiếu một ai. Andrea về đây không hề đơn giản là công việc cô cố tình trái lời ba nuôi cô quyết trở về. Andrea nhanh chóng trở lại xuống bếp cùng hai người kia không chắc chắn sẽ bị anh nghi ngờ. Ngày mai thôi có thể sẽ có trò xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro