Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Andrea đã cố tình giữ Cung Hạo Vương ở lại với lý do trời đã khuya và cậu tiểu tử nhà cô cũng vô cùng ủng hộ nên kết quả thành công. Gia đình ba người nhìn vào thật là vui vẻ và ấm áp nhóc con nhà cô thì rất vui thích nhưng liệu nụ cười này hình ảnh này cuộc sống này sẽ còn được diễn ra lâu dài hay chỉ là một món quà nhỏ trước khi nhận lấy hàng ngàn đau thương. Liệu khi nhóc Jin biết tất cả thì còn cười và đùa nghịch được với anh hay là ánh mắt căm ghét vì đã đối xử với mẹ cậu như vậy khiến cậu sinh ra không biết mặt ba. Không cuộc sống nào mà trải đầy hoa hồng sẽ luôn có những con đường khúc khuỷu khó đi sẽ xảy ra những điều mà ta không ngờ tới nhưng sau mọi chuyện đích đến của mỗi người vẫn là hạnh phúc là bình yên con người lại trở nên cứng cõi, mạnh mẽ. Hãy tin rằng đích đến của chúng ta vẫn là bình yên và hạnh phúc.

- Cái gì chứ?

Buổi sáng Andrea đang chuẩn bị thức ăn sáng cho ba người dưới bếp. Cung Hạo Vương trên lầu trong phòng, đừng cho rằng anh và cô chung phòng sẽ không có đâu dù đêm qua có người cực lực cầu xin ngủ chung. Anh vừa thức dậy đã nghe thấy chuông điện thoại nhìn vào là thư ký của anh gọi không có chuyện gấp chắc chắn sẽ không gọi anh giờ này. Nhấc điện thoại và nghe máy, thư ký bên kia giọng hấp tấp thể hiện sự lo lắng lẫn sợ hãi nói gì đấy khiến Cung Hạo Vương cũng phải tỏ ra tức giận và lo lắng hét lên

- " Cung...Cung tổng, đêm qua có người lẻn vào công ty đánh mê tất cả bảo vệ và đánh cắp hợp đồng với tài liệu mật của công ty rồi ạ. Bây giờ nên làm thế nào đây ạ?"

- Khốn kiếp, tôi lập tức tới. Không được tiết lộ bất cứ thông tin gì cho người ngoài và nhân viên công ty.

- " Rõ ạ "

Cung Hạo Vương nhanh chóng trang phục chỉnh tề bước nhanh xuống lầu. Cơ mặt vẫn là trên trưng ra cái vẻ bất cần bình tĩnh. Andrea nhìn thấy anh xuống nhà định mở miệng gọi anh ăn sáng nhưng anh đã mở lời trước

- Andrea, tôi có công việc gấp tôi đến công ty đây. Em và nhóc Jin nhớ ăn sáng.

Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô anh gấp gáp bước đi. Andrea từ đầu đến cuối không hề tỏ ra trạng thái nào trên gương mặt nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi đôi mắt sắc lạnh hiện lên tia lửa thỏa mãn, môi hồng xinh đẹp lộ lên một đường cong ma mảnh. Đưa tay lau đi nơi anh đã hôn rồi bước lên lầu gọi tiểu tử nhà cô xuống ăn sáng. Trong đầu không hề quan tâm anh là vì cái gì mà trở nên gấp gáp như vậy mà cô cũng thừa biết lý do cơ mà.
__

Suốt 3,4 ngày liền anh như mất tích không thấy đâu cũng không đến tìm cô. Andrea cũng không quan tâm cô là biết rõ lý do vì sao anh như vậy. Suốt mấy ngày xảy ra chuyện báo chí truyền thông cũng đều im hơi lặng tiếng không hó hé bất cứ điều gì, cho đến hôm nay...

- Cung Tổng, ở nơi ngoại ô thành phố đang có buổi đấu giá trong các món đấu giá có...có tài liệu mật của chúng ta ạ

Thư ký vì hoảng sợ mà nói vấp cố gắng nói từng câu gương mặt tái xanh đón nhận sự nổi giận của Cung Hạo Vương. Cung Hạo Vương ngồi ở bàn làm việc nghe thư ký nói từng chữ tay nắm chặt thành quyền gân nổi lên trông vô cùng đáng sợ.

- Chết tiệt, là ai dám chơi sau lưng chúng ta. Khốn kiếp, nhanh đến đó bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy về. Đã điều tra ra ai làm chưa?

- Thưa, đã sắp tìm ra rồi. Đã bắt được tên đã đánh cắp nhưng sau lưng chắc chắn có người chỉ thị.

- Nhanh chóng lôi ra tên cầm đầu. Dám chơi sau lưng Cung Hạo Vương này thật là coi trời bằng vun.

- Vâng ạ.

Cung Hạo Vương mặt tỏa đằng đằng sát khí đôi mắt nhiễm đục đầy nguy hiểm. Dám chơi lén sau lưng anh thì thật không phải là một thế lực nhỏ. Hợp đồng có thể mất nhưng tài liệu mật là thứ quyết định gần 90% vận mệnh của Cung Thị. Nhanh chóng lấy áo khoác rồi xuống lầu phóng xe đến nơi tổ chức buổi đấu giá anh muốn từ chỗ đó điều tra xem là tên nào đem đồ anh đến đây. Thật chất Cung Thị không phải tài sản duy nhất của Cung gia nhưng Cung Thị là tập đoàn ba anh đã tay trắng tạo thành không thể để sụp đổ một cách vô lý như vậy.

Ở nơi khác Andrea đang thong thả ngồi ở vị trí cao nhất trong căn phòng ở mật thất công ty trước mặt là A Kì đang đứng thái độ đầy tôn kính lẫn vẻ tự tin.

- Tiểu thư, tôi đã hoàn thành xong những gì cô giao.

- Rất tốt, không hổ là Hắc Miêu đứng đầu khóa sát thủ giải quyết mọi thứ rất sạch sẽ.

- Cũng là nhờ tiểu thư nâng đỡ.

- Sau vụ này chúng ta sẽ trở lại Anh cô cũng chuẩn bị đi.

- Vâng ạ. Không còn gì vậy tôi xin phép.

A Kì xoay người rời đi căn phòng rông lớn chỉ còn lại mỗi cô. Nâng ly rượu trên bàn cô khẽ lắc lư ly rượu rồi nhẹ nhàng uống từng ngụm cũng không biết từ khi nào cô lại thích rượu như vậy dường như khi cô làm việc hay ngồi thư giãn để sẽ coa một ly rượu bên cạnh có lẽ thay vì cafe thì Andrea chọn rượu làm thức uống giúp bản thân tỉnh táo dẫu biết rõ bản thân bị đau dạ dày nhưng bản thân vẫn là thích rượu. Dòng rượu cô thích có vị ngọt ở đầu lưỡi thấm dần vào lại thấy cay đắng và chát cô thích nó có lẽ nó giống cuộc đời của cô từ ngọt ngào đến cay đắng.

- Tiếp theo là ai đây nhỉ? Cung Hạo Hân...?

Lời nói nhẹ nhàng gọi từng chữ tên của Cung Hạo Hân Andrea khẽ nhếch môi sắc sảo, đến nhân vật cuối cùng rồi.
_

Hôm nay Andrea cùng cậu tiểu tử Jin nhà cô đến trung tâm thương mại để mua vài món đồ trước khi về Anh. Andrea lái xe chở cậu đến trung tâm thương mại hôm nay cô sẽ dành một ngày bên nhóc nhà cô.

- mami, con muốn lên tầng trò chơi.

- Được, đợi mẹ thanh toán xong chúng ta cùng đi lên đó.

Andrea thanh toán xong liền cùng cậu lên tầng trò chơi. Nhóc Jin tinh nghịch chạy quanh khắp nơi hết trò này lại đến trò khác khiến Andrea chạy theo mệt bã người.

- Jin, con từ từ thôi mami sắp mệt chết rồi.

- Mami sao không rủ chú Vương đi cùng chú ấy rất khỏe sẽ theo con không than một lời.

- Ý con là chê mami già rồi đúng không?

- Không có a, mami của Jin là xinh đẹp nhất.

- Dẻo mồm. Ngồi yên ở đây chơi mami đi mua nước sẽ quay lại ngay.

- Vâng ạ.

Andrea cười ôn nhu xoa đầu cậu rồi rời đi tìm máy bán nước mua nước. Nhưng khi cô quay lại thì lại không thấy nhóc con nhà cô đâu.

- Jin a, con đâu rồi...Jin...

Andrea chạy khắp nơi tìm nhưng đều không thấy nhóc con nhà cô ở đâu. Cậu tuy thường ngày rất nghịch ngợm nhưng chưa từng làm cô lo lắng. Andrea đã bắt đầu hoảng sợ, Jin là tâm can bảo bối kà hơi thở của cô cô thương yêu vô cùng cậu mà xảy ra chuyện gì cô chắc chắn sẽ không sống nổi. Andrea lấy điện thoại tay đã bắt đầu run run nhấn số gọi cho một người

- David, Jin...Jin bỗng dưng mất tích rồi. Anh...mau đến đây...

- Andrea bình tĩnh anh sẽ đến ngay.

Tắt điện thoại Andrea tiếp tục chạy khắp nơi từ tầng này đến tầng khác hỏi tất cả mọi người đều không thấy cô bắt đầu lo lắng hơn. Jin là niềm tin hy vọng cuộc sống cuối cùng của Andrea vào những giây phút tăm tối nhất, cậu nhất định không được xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro