Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố nơi thoạt nhìn trông có vẻ là nơi vắng vẻ ít người qua lại nhất hôm nay là trông vô cùng náo nhiệt. Kẻ ra ra vào vào đều vest đen quần tây sang trọng có vẻ sắp xảy ra sự kiện gì đó rất lớn xảy ra ở nơi hoang vu này.

Người đàn ông với gương mặt quỷ dị ngồi trên chiếc xe Audi's màu đen đậu ở một góc khuất gần đó đang nghe thư ký trình bày vấn đề

- Cung tổng, đã thu hồi được toàn bộ hồ sơ mật. Nhưng dự án hợp đồng của ta với tập đoàn Anh Quốc đã tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức hiện đại diện bên đó đang rất tức giận muốn chúng ta đền bù hợp đồng.

- Chúng ta sẽ đền bù cho họ nhưng nhất định phải điều tra gốc rễ của kẻ đứng sau.

- Vâng.

Dự án lần này đã khiến tập đoàn của anh toán không ít đầu tư nói mất liền mất làm sao có thể cam tâm, thêm sau việc này uy tín tập đoàn và của anh đã bị hạ xuống không ít.

Ở trung tâm thương mại Andrea ngồi thất thần trước phòng bảo vệ. Dù phát thanh đã liên tục thông báo khắp trung tâm nhưng cũng không có bất cứ thông tin nào. David nhận được điện thoại của Andrea lập tức lao xe đến tìm cô. Khi anh chạy tới gương mặt của Andrea đã ngập nước, lập tức ôm lấy cô dỗ dành

- Andrea, bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Jin lại biến mất?

Andrea nắm lấy cổ áo David lây lây vừa khóc vừa nói giọng đã khàn đi ít nhiều

- David, Jin...Jin đâu mất rồi...hic...em mới đi mua nước quay lại thằng bé đã biến mất...em sợ lắm...em không thể mất con được...Hic...

David cảm nhận được sự run rẩy của đôi vai gầy của Andrea cô đang hoàn toàn bị dự sợ hãi lấm chiếm. Nhóc Jin chính là nguồn sống của cô là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô, không còn Jin Andrea sẽ hoàn toàn đánh mất phương hướng sống. David lúc này phải giữ trạng thái bình tĩnh nhất để cho Andrea dựa vào, anh dịu dàng  xoa xoa bờ vai đang run sợ của cô trấn an

- Em bây giờ phải bình tĩnh mới có thể nhanh chóng tìm thấy bé Jin. Em không được gục ngã Andrea!! Anh đã cho người kiểm tra camera an ninh lát nữa mình sẽ biết Jin đi đâu. 

Câu nói của David thực đã vực dậy được tinh thần của Andrea. Andrea không được yếu đuối một lần là quá đủ rồi, cô không mượt bản thân mãi nhu nhược yếu đuối sống dưới sự chà đạp của người khác.

Không lâu sau đó người của David đã tới để báo cáo tin

- Thưa, camera cho thấy cậu Jin đã bị một đám người giấu mặt bắt đi.

David lập tức hỏi thêm

- Có nhìn thấy mặt tên nào trong đó không?

- Không ạ. Bọn chúng đều che mặt. Hướng bọn chúng đi là phía tây trung tâm.

- Cho người lùng sục tất cả ngõ ngách của khu vực phía tây nhất định phải tìm được Jin.

- Rõ.

Người của David cúi đầu chào rồi chạy đi. andrea dần bình tĩnh lau đi những giọt lệ trên má cùng lúc đó điện thoại reo lên

- Alo!!!

- Xin chào.

- Cung Hạo Hân?

- Tôi đây. Sao hả, cảm giác mất con là như thế nào?

- Cung Hạo Hân là cô bắt con của tôi. Mau thả thằng bé ra.

- Cô bảo tôi thả là tôi thả à. Phong Nhược Hy nếu cô ngoan ngoãn một mình đến địa điểm tôi chỉ tôi sẽ thả con cô ra.

- Được. Cô đưa địa chỉ đi tôi lập tức đến đó.

- Tốt. Nhớ là phải một mình cô mà dẫn theo bất cứ ai tôi không chắc thằng bé ổn không đâu đấy.

- Tôi sẽ đi một mình, cô không được động vào con tôi.

Andrea nói xong Cung Hạo Hân lập tức tắt máy, vài giây sau đó tin nhắn gửi địa điểm Andrea cần tới đã tới. Andrea quay sang David

- David em đi cứu Jin. Anh nghe em nói.....

- Được, anh hiểu rồi. Em nhớ phải cẩn thận.

.

Phía đông thành phố là khu vực hoang vu tại khu công xưởng bị bỏ hoang nhóc Jin bị bắt trói ở ghế xung quanh nhiều người canh chừng. Không lâu sau đó, chiếc xe của Andrea đã nhanh chóng tiến vào bước chân cô gấp gáp vội tiến vào sâu bên trong dù biết rằng nguy hiểm đang rình rập.

- Cung Hạo Hân, tôi đến rồi. Thả con tôi ra.

Nhóc Jin nghe thấy giọng của Andrea lập tức la lên

- Mami, mami đừng đến đây. Nguy hiểm lắm.

- Jin...

- Đến rồi à. Nhanh đấy.

Cung Hạo Hân ung dung bước ra từ sau cánh cửa nhìn Andrea một cách khinh khỉnh. Andrea tuy lòng rất tức giận nhưng không thể hành động bất xuất vì Jin vẫn đang trong tay cô ta.

- Tôi đến rồi. Mau thả con tôi ra thằng bé không có liên quan gì đến chuyện này hết.

- Nó là con cô làm sao mà không liên quan? 

Cung Hạo Hân đưa tay bóp lấy cằm của Jin lực hơi mạnh khiến Andrea lo lắng. Nhóc Jin cau mày khó chịu vùng vẫy.

- Bà cô già, thả tôi ra.

- Mày gọi ai là bà cô già hả thằng ranh?

Cô ta dùng lực mạnh hơn khiến Jin đau đến nhăn mặt. Andrea nhìn thấy không khỏi hoảng hốt

- Cung Hạo Hân, cô đừng quên thằng bé cũng là cháu của cô. Xin cô thả con tôi ra đi...

Tay cô ta rời khỏi khuôn mặt của Jin đưa đôi mắt hiện đầy ác ý nhìn Andrea.

- Làm sao biết nó có phải là con của anh trai tôi hay không chứ?  Phong Nhược Hy cô cũng chỉ là đồ chơi của anh tôi thôi đừng cho rằng anh ấy tìm đến cô lần nữa là cô sẽ được trèo cao.

- Cung Hạo Hân. Năm đó không phải do cô hãm hại tôi thì sự tình đã không trở thành như bây giờ.

- Đáng ra năm đó cô nên chết đi thì bây giờ cũng đâu phải chịu khổ. Người đâu, bắt cô ta lại đem trói lên.

Andrea bất ngờ bị tấn công số lượng người cũng quá đông tuy có võ nhưng là phụ nữ làm sao mà đánh lại. Andrea bị bắt lại đưa tới một căn phòng khác, hai tay bị trói lên cao chân chỉ vừa chạm đất.

- Cung Hạo Hân, cô muốn làm gì?

Cung Hạo Hân ngồi gần đó nhìn cô

- Làm gì thì từ từ cô biết.

Cô ta rút một sợi dậy thừng lôi dưới nền đất từ từ tiến đến gần Andrea.

- Phong Nhược Hy hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả những gì cô cướp của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro