Chap 6: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vương  sau khi gặp Jin trong lòng thật sự muốn gặp lại cậu, Jin cho anh một cảm giác rất lạ rất thân thuộc cảm thấy cậu giống như rất thân với anh.

Hạo Vương cảm thấy hơi đau đầu tay xoa xoa vầng thái dương, hai mắt nhắm lại ngồi trên giường. Một người phụ nữ mặc một chiếc váy không che không hở, trang điểm lòe loẹt không ai khác đó là Tư Đình, hai tay cô cầm tách trà bưng đến bên anh giọng điệu ẻo lả

- Vương...em đem trà lên cho anh nè.

Ánh mắt vô cảm nhận lấy tách trà uống một ngụm. Giọng điệu trầm thấp

- Dì Nguyệt đâu? tại sao cô lại mang trà?

- Ưm...tại người ta muốn đích thân mang trà lên cho anh mà.

Tư Đình là con gái của Kim gia một dòng họ giàu có quyền thế. Từ nhỏ cô đã sớm được nuông chiều tính tình buông thả, khó khăn, mưu mô xảo quyệt. Cô ngồi xuống kế bên anh dựa vào lòng anh quyến rũ. Hạo Vương nhếch môi đẩy cô ra đi tới bên cửa sổ gương mặt lạnh lùng

- Sau này không có sự cho phép của tôi cô không được tự tiện vào đây.

Tư Đình bị anh làm cho xượng mặt đảo mắt xung quanh phòng anh. Căn phòng anh vẫn vậy không khác gì 7 năm trước, mọi kỷ vật của cô anh đều đặt ở vị trí của nó chưa hề xoay chuyển cái gì. Trong lòng Tư Đình dâng lên một cảm giác khó chịu tại sao anh vẫn nhớ nhung Phong Nhược Hy cô ta có cái gì tốt đẹp chứ.

- Vương, cô ta đã bỏ đi 7 năm rồi cũng có thể đã chết rồi tại sao anh vẫn cứ chờ cô ta. Cô ta có cái gì tốt hơn em?

- Mộ Tư Đình cô câm miệng. Cút ra ngoài.

Hạo Vương vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt hơi tức giận liếc nhìn cô giọng điệu vô cảm lớn tiếng nói với Tư Đình. Tư Đình bị anh làm cho giật mình, cảm thấy hơi lo sợ ngoan ngoãn cút ra ngoài với dáng vẽ khó chịu. Hạo Vương gương mặt có chút thống khổ, đau buồn tại sao bây giờ anh lại nhớ cô đến như vậy? Anh muốn cô quay về, muốn cô bên cạnh anh ngay lúc này có phải anh sai rồi không? Có phải anh đã thật sự làm tổn thươngrồi. ? Ha, bây giờ nói gì thì nói thì cô cũng đã không còn bên anh nữa cũng có thể còn rất hận anh.

- Không, tôi nhất định sẽ tìm được em. Em chỉ có thể là của tôi.

Bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên anh mở điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia là giọng trẻ, khỏe nghiêm túc nói với anh

[ Hạo Vương, đã có một số thông tin về Nhược Hy ]

Vẻ mặt anh không thay đổi khẽ nhếch môi nói

[ Tốt, gặp ở chỗ cũ ]

[ Ok ]

Hạo Vương cúp điện thoại chỉnh sửa lại quần áo rồi lái xe đi.

Đến một nhà hàng sang trọng anh và người đàn ông đó ngồi trong một căn phòng VIP mà mỗi khi anh thường đi. Đối phương vui vẻ gương mặt tuấn tú nhìn anh cười nói

- Ái chà chà, đợi chờ 7 năm nay cuối cùng cậu cũng tìm được thông tin rồi. Chắc hạnh phúc lắm.

Hạo Vương vẫn giữ trạng thái ôn hòa, tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp môi ngụm rượu. Ánh mắt hiện ý cười nói

- Tôi còn chưa nói cậu đã 7năm  qua tới bây giờ mới tìm được. Năng lực cậu cũng xuống cấp quá nhỉ Lục Hào Nam.

Lục Hào Nam là một thám tử tư có năng lực rất tốt, nhưng mỗi người thường biết anh với vai trò là Tổng Giám Đốc công ty Lục Thị, công ty bất động sản lớn cũng rất có địa vị trong thành phố, anh còn là bạn thân của Hạo Vương. Anh liếc nhìn Hạo Vương  hơi giận dỗi

- Cái gì năng lực xuống cấp ? Cậu có biết thông tin của Nhược Hy  bị khóa không? Tôi phải tận dụng mối quan hệ rộng của mình mới tìm được thông tin. Cậu chỉ ngồi một chỗ đợi thôi cũng phàn nàn.

- Bị khóa? Tại sao lại bị khóa? Cô ấy không phải nhân vật tầm cỡ gì thông tin làm sao bị khóa?

Anh có vẻ rất ngạc nhiên khi thông tin cá nhân cô bị khóa. Một người bình thường như cô thông tin không bị khóa được. Thật kỳ lạ. Lục Hào Nam tiếp tục nói

- Đúng vậy. Một người đàn ông đứng ra muốn bảo mật tất cả thông tin về cô. Còn đây là USD chứa tất cả thông tin tôi tra được.

Hạo Vương nhận lấy USD trong lòng cảm thấy thật lạ. Người đàn ông đó là ai? Tại sao muốn bảo mật tất cả thông tin của Nhược Hy? Lấy được thứ mình muốn anh ảm đạm nói

- Cảm ơn cậu, lần sau tôi mời cậu uống rượu. Chầu ăn này cứ để tôi lo. Tôi đi trước.

Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Anh ngồi ngơ ngác. Cái gì vậy nói đi là đi để lại anh một mình ăn uống cái gì chứ. Thật là mê vợ bỏ bạn mà.

__

Hạo Vương về tới nhà lập tức mở USD xem. Anh thật không ngờ cô bây giờ lại khác nhiều như vậy. Anh cũng không thể ngờ cô bây giờ chính là đối thủ cạnh tranh của mình. Nhược Hy  7 năm trước mà anh yêu đã thay đổi rồi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Nhưng trong thông tin không hề đề cập về Jin con trai anh. Thông tin cũng chỉ đề cập về Driven thôi. Nhược Hy  bây giờ là Andrea, một nhà thiết kế nổi tiếng vừa mới du học trở về từ Anh, từng đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế nhờ tài năng và đôi mắt thiên phú Andrea dần trở nên nổi tiếng.

Hạo Vương  xem xong tất cả thông tin về cô. Gương mặt lạnh lùng bỗng nhếch môi nở một nụ cười mưu mô nham hiểm.

- Nhược Hy, em giỏi lắm trốn cũng thật kỹ nhưng lần này em không thoát khối tay tôi rồi.

#Còn
Nếu thấy hay thì mọi người nhớ nhấn bình chọn và theo dõi mình nha hoặc thấy sai sót gì thì bình luận cho mình biết nha. Cảm ơn ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro