Chap 7: Bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Driven đưa Jin đi chơi để tham quan khắp thành phố ý định sẽ có thêm Andrea đi cùng nhưng hôm nay cô không được khỏe nhưng không muốn làm hỏng kế hoạch đi chơi của hai người họ nên diện cớ có công việc đột xuất không thể đi.

Andrea một mình ở nhà thật sự quá buồn chán cô vừa uống thuốc đã thấy cơ thể khỏe hơn một chút nên muốn ra ngoài siêu thị mua ít đồ muốn chuẩn bị một vài món thịnh soạn để cho Driven và Jin ăn.

Cô đi dạo một vòng siêu thị cũng đã mua được những thứ cần thiết cô vui vẻ ra về, định đi bộ một lát để tìm taxi trở về nhà thì có một chiếc xe Maybach mà đỏ sang trọng dừng trước mặt cô. Andrea cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì cũng có thể họ chỉ vô tình đỗ xe. Cô cũng tránh ra một chút để tiện đón taxi. Từ trong xe 2 người đàn ông dáng người to cao bước ra đi tới trước mặt cô, giọng điệu tôn trọng nghiêm túc

       - Phong tiểu thư, ông chủ của chúng tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cô mời cô theo chúng tôi một chuyến.

Andrea hơi ngạc nhiên một chút nhìn hai người đàn ông trước mặt. Thắc mắc hỏi

       - Ông chủ của các anh là ai? Muốn trao đổi chuyện gì?

      - Xin mời tiểu thư theo chúng tôi một chuyến rồi cô sẽ biết. Chúng tôi không thể nói gì thêm.

Hai người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ kính trọng, nghiêm nghị nói với cô. Andrea hơi nghi hoặc muốn tránh nè không muốn đi theo.

      - Thật xin lỗi. Vậy tôi không thể theo các anh được.

Nói xong cô muốn xoay người bỏ đi thì hai người đàn ông bắt đầu động thủ. Một trong hai tên nắm tay cô giữ lại

       - Thành thật xin lỗi. Đắc tội rồi.

Nói rồi hai người đàn ông  đem cô nhấn vô xe trong sự phản kháng quyết liệt của Andrea.

      - Các người là ai? Thả ra, thả ra...cứu với...ah...

      - Xin lỗi đắc tội rồi.

Một tên trong số đó đánh ngất cô đi để cô không kêu la nữa. Andrea mất đi ý thức rồi ngất đi.

Chiếc xe lao nhanh trên phố lớn rồi nhanh chống đi đến khu biệt thự Vương Hy ( tên nam9 và nữ9 ).

Khi Andrea tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lớn quen thuộc với cô. Căn phòng không khác gì lúc trước, cách bày trí vẫn như vậy những tấm hình anh và cô chụp chung vẫn được trang trí ở vị trí cũ. Andrea ngẩn ngơ nhìn mọi vật trong căn phòng đầy những kỷ niệm vui buồn này rồi chợt giật mình

       - Căn phòng này....tại sao...tại sao mình lại ở chỗ này? Không lẽ hắn...

Andrea lập tức chạy ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh những ngõ ngách trong ngôi nhà này khiến tim cô lại quặn lên. Cô chợt đi chầm chậm lại ngắm nhìn lại những nơi trong ngôi nhà, đi đến đâu những ký ức ở nơi đó lại hiện về vui vẻ có, đau thương có. Cô đi xuống phòng khách cách bày trí vẫn vậy không khác gì, cô chợt nhìn thấy anh, Cung Hạo Vương. Anh ngồi ngoắc chéo chân  trên tay cầm ly rượu ánh mắt thăm sâu. Andrea bước xuống trước mặt anh cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng

       - Xin lỗi, chủ tịch Cung. Anh đưa tôi đến đây là có ý gì?

Hạo Vương  vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngước nhìn cô.

      - Nhược Hy, em còn làm bộ làm tịch để làm gì?

      - Xin lỗi, chủ tịch Cung tôi có quen biết anh sao? Còn nữa tôi không phải Nhược Hy gì đó, tôi là Andrea phó chủ tịch tập đoàn W&Z

Andrea vẫn cố tỏ ra không quen biết anh, lạnh lùng nhìn anh. Tim  cô, tại sao lại thắt lại như vậy thật khó chịu.

      - Phong Nhược Hy, em đừng làm bộ nữa tôi đã biết tất cả. Em còn muốn chơi trốn tìm tới khi nào?

Hạo Vương  buông ly rượu trên tay đứng lên trước mặt cô. Andrea cảm thấy hơi lo sợ nhưng nét mặt  vẫn bình tĩnh

       - Chủ tịch Cung tôi không hiểu anh đang nói gì. Xin lỗi nếu không còn gì tôi xin phép về trước.

Nói dứt câu cô liền muốn lập tức đi ra khỏi ngôi nhà này. Cô thật sự sợ hãi khi ở đây, cô quay lưng bước đi nhưng bỗng một lực tay to lớn lôi kéo giữ cô lại.

      - Nhược Hy, ai cho phép cô rời đi.

      - Anh buông tay...làm gì vậy? Tôi đã nói không quen anh mà. Chủ tịch Ngự xin tự trọng.

Andrea mặt mày cau có nhìn anh. Ánh mắt màu xanh lục huyền bí nhìn anh lo lắng, xen chút sợ sệt. Nhược Hy nhếch môi ánh mắt có chút tức giận, ôn nhu.

      - Được. Nếu em không nhớ nhớ tôi, tôi sẽ làm em nhớ lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro