Chap 8: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vương  vừa dứt lời đã một mạch vác cô trên vai. Andrea bất ngờ bám víu lấy anh tức giận mắng

      - Ah~ làm gì vậy? Chủ tịch Cung xin tự trọng, thả tôi xuống, anh điên rồi hả.

Andrea vừa nói vừa đánh thùm thụp vào lưng anh, vùng vẫy. Hạo Vương  mang cô đi thẳng lên phòng ngủ, mạnh mẽ quăng cô lên giường.

       - Phải, tôi điên rồi. Tôi nhớ em đến phát điên rồi.

Hạo Vương  đè cô dưới thân, ánh mắt hơi chút tức giận, xen lẫn đau buồn. Andrea nghe từng câu anh nói ra khiến tim cô chợt thắt lại. Nhưng cô vẫn một mạch kháng cự chối bỏ những gì anh nói

       - Tôi không biết anh. Xin hãy tự trọng nếu không tôi...tôi sẽ kiện anh.

       - Kiện tôi?? Em dám sao?? Nhược Hy, em là Nhược Hy là người phụ nữ của Cung Hạo Vương này.

Hạo Vương áp sát cô dưới thân cương quyết nói cô là Nhược Hy. Andrea chạy trốn thân phận Nhược Hy này từ lâu nhưng tại sao anh còn muốn nhắc lại. Cô thật sự muốn quên anh đi, tại sao anh lại xuất hiện? Cô thật sự không muốn nhớ anh, tại sao anh lại khiến cô luôn nhớ anh? Andrea nằm dưới thân Nhược Hy ra sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh nhưng với sức của cô thì thật không đủ.

       - Ai là người phụ nữ của anh? Anh điên hả?? Tôi đã nói rồi tôi không phải người anh tìm, không phải Nhược Hy anh nói. Lập tức tránh ra.

Andrea kiên quyết không thừa nhận thân phận Nhược Hy. Ánh mắt trừng lên nhìn anh như khẳng định điều đó. Cô đưa tay muốn đánh vào mặt anh một cái nhưng anh lại nhanh hơn cô lập tức bắt lấy tay cô kềm chặt xuống, cúi xuống bá đạo thâu tóm đôi môi cô. Andrea bất ngờ cực lực phản đối tay còn lại của cô cố đẩy anh ra, liên tục đánh vào vai anh. Kỳ Phong lập tức mạnh mẽ bắt luôn tay kia của cô, một tay giữ chặt 2 tay cô trên đỉnh đầu. Môi miệng vẫn quấn lấy nhau, môi Andrea cố gắng mím chặt không để cho Hạo Vương  xâm nhập vào bên trong. Hạo Vương lại dở trò cắn lấy môi cô khiến cô đau chợt la lên " Ah~" một tiếng. Nhân cơ hội đó anh thuận lợi tiến vào trong công kích khoang miệng của cô. Nụ hôn của anh ngày một mạnh mẽ khiến cô không thể chối bỏ rằng cô rất nhớ khoảnh khắc ngọt ngào này, nụ hôn khiến cô lân lân tê dại như cướp đi lí trí của cô. Môi lưỡi của Andrea không biết khi nào cũng phối hợp nhịp nhàng với anh, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên ái muội.

Rất lâu sau anh mới luyến tiếc rời môi cô. Andrea liên tục thở dốc, gương mặt đỏ lên từ bao giờ, ánh mắt mê luyến nhìn anh ngấn lệ. Hạo Vương  nhếch môi ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn gương mặt cô. Andrea vừa thở vừa nói giọng cũng hơi run run

      - Cung Hạo Vương....tại sao còn không buông tha cho tôi. Tại sao còn hành động điên rồ như vậy?

       - Bây giờ thừa nhận em là Nhược Hy rồi sao. Trốn cũng lâu như vậy rồi em còn muốn trốn tôi tới khi nào?

Hạo Vương  nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tim Andrea chợt nhói lên đã lâu rồi cô không được nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thăm trầm màu hổ phách từng quyến rũ cô.

      - Tới khi nào tôi chết đi tôi cũng không muốn gặp anh.

Hạo Vương  chợt đau buồn
   
      - Em hận tôi tới vậy sao?

Andrea kiên quyết

     - Phải, tôi rất hận anh.

Cô nói cô hận anh là đúng nhưng còn một vế sau cô sẽ không bao giờ nói với anh là " tôi rất hận anh, nhưng tôi vẫn rất yêu anh ".Hạo Vương  nghe cô nói vậy cũng không lấy làm bất ngờ vì anh biết anh thật sự có lỗi với cô. Nhưng anh không muốn cô thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, anh thật sự đang ghen vì điều đó.

      - Được, hận tôi cũng không sao. Em cứ hận tôi đi. Nhưng cả đời này em đừng mong thoát khỏi tay tôi.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro