Chap 9: Đoạt Thân ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cung Hạo Vương  ánh mắt có chút tức giận nhưng sâu bên trong lại có phần muộn phiền. Lực nắm chặt hai tay cô càng lớn khiến Andrea đau mà " Ah " một tiếng. Ánh mắt xanh lam xinh đẹp của cô đã ngấn lệ, thật muốn đánh chết anh ta.

     - Cung tổng, mau buông. Đau !!! Anh đừng ngang ngược nữa.

     - Câm miệng.

Giọng anh trầm hơn hẳn. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt lớn nhất cho anh. Khiến anh sau khi cô ấy rời đi mới nhận ra bản thân đã không thể sống khi thiếu cô. Bây giờ cô lại xuất hiện anh chắc cũng sẽ bắt lấy cô không buông một lần nào nữa.

     - !!!!! Ưm...a...

   Anh lại cúi xuống gặm nhấm môi cô, liên tục cắn mút, chiếc lưỡi ma mị càn quét khắp khoang miệng cô. Andrea bị anh hôn đến thần trí điên đảo từ lâu toàn thân đã không còn sức. Bị Hạo Vương  hôn đến sắp không thở nổi, gương mặt ửng hồng lên. Đã rất lâu cô không được anh hôn, cô thật sự có chút nhớ nụ hôn của anh. Thần trí bắt đầu mơ hồ. Miệng nhỏ của cô vẫn dốc sức chửi mắng.

      - Hhh, khốn kiếp...mau thả tôi ra....tên khốn nạn, xấu xa nhà anh...mau dừng lại

       - Em còn la tôi lập tức gọi giới truyền thông tới, tôi không ngại khi được người ta chụp khi chung chăn gối với em đâu.

  Anh vừa cười gian vừa nhìn cô một cách ái muội. Andrea khẽ run run lập tức im lặng chỉ nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Hạo Vương khẽ cười là đang vui lòng khi thấy cô đã ngoan ngoãn hơn.

      - Cô bé ngoan, như vậy phải tốt hơn không.

      - Cung Tổng....

  Chưa nói hết câu Hạo Vương đã dùng tay chặn môi cô.

      - Gọi tôi là Phong

      - V...Vương...có thể thả tôi về không? Xin anh

  Andrea cố hết sức nhân nhượng anh, cô thật sự không muốn chuyện lúc xưa lại tái diễn. Cô thật sự sợ rồi, rất sợ. Hạo Vương  nhếch môi, con mồi đã nắm trước miệng làm sao anh có thể dễ dàng thả đi.

      - Qua đêm nay, ngày mai tôi đưa em về.

  Nói xong anh lấy chiếc cà vạt trên đầu giường trói chặt hai tay cô vào đầu giường. Andrea trố mắt, bắt đầu lo sợ

     - Cung Hạo Vương....anh làm trò gì vậy???

     - Em nói thử xem.

  Hạo Vương nhanh chống cởi bộ đồ vướng víu trên người mình. Nhìn người đàn ông phía trên cao to, thân hình đúng chuẩn khiến cô gái dưới thân hoảng lớn lo sợ.

     - Cung Hạo Vương ...dừng lại...tôi không muốn...không muốn

     - Muốn hay không là do tôi, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời.

   Ánh mắt của anh đã không sắp làm chủ được bản thân. Một tay mạnh mẽ xé toang chiếc váy trắng trên người cô. Chớp mau đã khiến nó tan nát nằm một góc dưới sàn nhà. Andrea hoảng sợ, nước mắt đã không kềm được mà rơi xuống.

     - Đừng mà...mau dừng lại đi...

  Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cô nói. Tay anh vân vê cặp ngực hồng hồng trắng trẻo của cô Andrea đầu óc quay cuồng  miệng nhỏ của cô đã không còn sức chửi mình chỉ có thể phát ra những thanh âm rên rỉ

    - Hhh...Ưmm...ahh...dừng....a

    - Cô bé hư, đã chịu không nổi rồi sao.

#Còn
   - Thời gian qua vì một số chuyện cá nhân nên không ra truyện đc thành thật xin lỗi m.n
  - Thấy hay hãy bình chọn và follow mình nha 😘

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro