Ca sĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung

Edit: Sakura Trang

Một giây trước rõ ràng còn nói chuyện thoải mái, nhưng lập tức Hướng Dương thật không cười được. Trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi tháo phụ kiện thay quần áo đã đau hai lần, mặc dù trong lòng cậu yên lặng chịu đựng nhưng vẫn còn có chút sợ hãi.

Đây… Hẳn là như bác sĩ sản khoa nói, dấu hiệu sắp đẻ chăng.

“Hừ?”

Đối với hai tay chồng mình thỉnh thoảng chạm loạn Hướng Dương thấy rất khó chịu, có thể giờ phút này cậu cũng chỉ có thể ôm bụng nói thầm, “Em thật giống như bắt đầu cơn co thắt rồi.”

Với cái đầu vô cùng đơn giản, bị một câu nói Hướng Dương làm nổ hoa, ngay lúc này Duẫn Tuấn dường như quên bên người còn có người khác, mặt trợn lên nói lớn, “Vậy chúng ta nhanh đi bệnh viện! ! !”

“Tuấn!”

“Anh không nên lớn tiếng như vậy, nào, anh đỡ em, chúng ta đi từ cửa sau…”

“Ừ… Tê…” Tránh tất cả mọi người đi tới bãi đỗ xe, lúc này mặt của Hướng Dương đã trắng bệch vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác đứa trẻ trong bụng vẫn không chịu dừng, còn càng dùng sức ở trong bụng cậu đấu đá lung tung, để cho Hướng Dương đau không nói lên lời.

“Hai đại minh tinh, yến tiệc vẫn chưa xong đâu, vội như vậy là định đi đâu thế?”

Mắt thấy xe nhỏ nhà mình đỗ ở phía trước, Duẫn Tuấn chỉ mong lập tức ôm người đến trên xe trở về nhà để cho Hướng Dương nghỉ ngơi, có thể hết lần này tới lần khác lúc này lại xuất hiện vị khách không mời mà đến.

“Anh chụp cái gì đó?!!” Hướng Dương đau bụng khó nhịn, Duẫn Tuấn vốn là cuống cuồng vô cùng, nhưng phóng viên kia cũng không quan tâm bọn họ vui hay không, còn mặt đầy đắc ý, chụp không ngừng giống như là nhìn thấy động vật quý hiếm, khuôn mặt chán ghét, thật để cho Duẫn Tuấn không chịu nổi!

“Xin lỗi, bụng tôi không thoải mái, mời anh nhường một chút.”

“Có phải sắp đẻ hay không? Cậu nói thật đi, là cậu lừa gạt mọi người có đúng hay không? Nếu không thì một ca sĩ đang trong thời kỳ đỉnh cao sao lại chạy đi kết hôn đẻ con?”

Tao nhã lễ phép của Hướng Dương để cho phóng viên kia càng được voi đòi tiên, không chỉ cứng rắn chặn đường không để cho người đi, còn càng nói càng chanh chua cay nghiệt.

“Em ấy nói em ấy đau bụng! Mày không biết tiếng Trung hả! Tránh ra cho tao!” Biết rõ Hướng Dương không thích mình lỗ mãng quá mức, nhưng anh đau lòng cậu đau bụng không chịu nổi còn phải chịu đựng bị người dây dưa, Duẫn Tuấn cũng không để ý nhiều như vậy, bước lên làm ra một bộ tàn bạo, quát lên với phóng viên kia.

“Mày chụp xong chưa!” Thấy đối phương còn không ngừng hướng máy ảnh về mặt mình, Duẫn Tuấn càng nổi cơn giận dữ, không chút suy nghĩ liền cướp lấy máy ảnh kia, ném mạnh xuống đất.

“Dương, chúng ta trở về.”

“Dám ném đồ của ông đây, tao nhìn xem mày thoát được tao không?” Nhìn Duẫn Tuấn lái xe con nhanh chóng rời đi cùng Hướng Dương, phóng viên kia nghiếng răng, gọi điện thoại đến tổng công ty yêu cầu tăng viện. Nhìn dáng vẻ giống như không đào được tin xấu của Hướng Dương thì sẽ không chịu bỏ cuộc!

“Tên vừa nãy thật sự phiền phức!”

Bởi vì tiệc tối mới tiến hành được một nửa liền đột nhiên rời đi, cũng còn không có thông báo cho người phụ trách tiệc tối, trừ phóng viên vừa nãy nhìn chằm chằm Hướng Dương ra, hai người bỏ đi coi là thuận lợi.

Tiệc tối còn không có kết thúc, làn đường bên ngoài còn chưa bắt đầu tắc, chẳng qua là Duẫn Tuấn có chút nóng nảy, không tự chủ tăng nhanh tốc độ xe. Hết lần này tới lần khác anh còn không chuyên tâm lái xe, cặp mắt đỏ ngầu nôn nóng thỉnh thoảng nhìn về phía Hướng Dương ngồi ở bên người.

“Đừng nhìn em, anh lái xe như vậy quá nguy hiểm, hô… Ách… Em… Em còn chịu được…”

Nửa nằm ở trên ghế đã cho thấp xuống, không ngừng xoa hai bên bụng. Hướng Dương đã bị thỉnh thoảng trĩu đau hành hạ đến mồ hôi đầm đìa, vậy mà còn vừa phải lo lắng cho ông chồng đang lái xe bạt mạng kia.

“Anh… Anh đau lòng em phải chịu đau đớn như vậy!”

“Em chẳng qua là mới bắt đầu đau, cũng không phải là đẻ ngay lập tức, anh lái chậm một chút… Tê… Em… Em gọi cho anh Minh… Nhìn một chút nên làm gì bây giờ…”

Nhìn Duẫn Tuấn cuống cuồng vì mình như vậy, Hướng Dương cũng không bỏ được nói anh, không thể làm gì khác hơn là chống người dậy cầm lấy điện thoại di động, gọi cho người đại diện…

“Anh Minh… Em là Hướng Dương… Vâng… Em…”

“Chú thế nào? Có phải bụng không thoải mái hay không? Hay là sắp đẻ? Mới vừa nãy anh xem ti vi cảm thấy dáng vẻ chú không đúng lắm!”

“Em… A a… Thật đúng là bị anh nhìn ra, giúp em… Ách… Hô… Hô…” Nói được một nửa, trong bụng chợt co thắt. Hướng Dương chỉ cảm thấy bụng giống như là bị vật nặng gì đó chen đầy, căng trướng khiến cậu không thở nổi.

“… Giúp em chuẩn bị một chút, Tuấn… Hiện đang lái xe chở em về…”

“Hô… Hô…” Vốn tính ẩn nhẫn, cho dù đau đến tận cùng Hướng Dương cũng không từng kêu ca, chỉ là an tĩnh kiềm chế. Từng chút từng chút hít thở, yên lặng chịu đựng cơn đau bụng để cho người cực kỳ khó chịu kia.

“… Hướng Dương.”

“Thế nào?"

“Có chiếc xe, luôn đi theo chúng ta, không thể nào bỏ lại! Khốn kiếp!”

“… Cái gì? Anh lo lái xe đi,… Em… Em nhìn một chút…” Vốn đang chịu đựng mệt nhọc của cơn đau đẻ, giờ lại có người khác tới phá rối. Chân mày Hướng Dương nhíu chặt, cũng không để ý bụng ngày càng cứng rắn của mình, miễn cưỡng quay người lại nhìn phía sau.

“Tuấn… Bây giờ chúng ta đừng về nhà, anh rẽ vào đường nhỏ, nhìn xem có thể bỏ rơi hay không… Hô…”

“Nhưng em đã đau lâu như vậy… Anh nhìn còn thấy khó chịu…” Mặc dù đối việc cắt đuôi sự theo dõi của phóng viên đối với của ca sĩ mà nói cũng không xa lạ gì. Nhưng Duẫn Tuấn đang trở là người yêu sắp sinh đẻ, anh làm sao nỡ để Hướng Dương dưới tình trạng đau đớn như vậy còn chịu lắc lư…

“Anh Minh và bác sĩ Lí đã đến nhà chúng ta, phòng để đẻ cũng đã chuẩn bị xong, một chút thời gian em có thể chịu đựng được… Ừ ách…” Cơn đau thật vất vả giảm bớt, nhưng đứa trẻ trong bụng lại đấm đá. Mặt Hướng Dương trắng bệch ôm bụng căng trướng vô cùng không ngừng an ủi đứa trẻ xao động bên trong, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy không có sức.

“Chỉ cần sau khi đứa trẻ đẻ ra có thể có tuổi thơ yên ổn là được… Anh… Anh cũng không hy vọng bảo bảo của chúng ta vừa đẻ ra đã bị công khai, còn bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ…”

“Là anh… Là anh để cho em chịu khổ… Thật xin lỗi…” Duẫn Tuấn đau lòng có sự xúc động muốn khóc, mình có tài đức gì, để cho một người ưu tú như vậy hy sinh vì mình nhiều như thế.

“Đứa ngốc…Em… Ừ ách…” Cho dù đứa trẻ trong bụng để cho cậu chịu đựng đau đớn bao nhiêu Hướng Dương cũng tình nguyện, bởi vì đó là sinh mạng nhỏ cậu kỳ vọng, là kết tinh tình yêu đến sớm.

“Nếu như giữa chúng ta có nhiều sự xin lỗi như vậy… Em sẽ còn cam tâm tình nguyện… đẻ con cho anh như vậy sao?”

“Hướng Dương, anh biết, anh sẽ cố gắng, bởi vì anh phải làm cha của con em.”

“Ừ, hai ba con em liền dựa vào anh…” Sờ đáy bụng đang căng cứng, Hướng Dương nhỏ giọng lẩm bẩm. Giọng đặc biệt kia, dường như chỉ dịu dàng vì Duẫn Tuấn.

“Khốn kiếp, rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào?”

Đang trong bầu không khí ấm áp hiếm có của hai vợ chồng. Chiếc xe không biết điều kia lần nữa đuổi theo, trong đó thậm chí còn có máy chụp ảnh thò ra khỏi cửa xe không ngừng chụp. Căn bản là quá mức không cân nhắc đến an nguy của dựng phu, cử động thật là điên cuồng đến làm người ta tức lộn ruột.

“Tuấn… Anh thả chậm tốc độ xe, để cho bọn họ đi theo…” Cơn đau qua đi, thai nhi cũng khó khưn dừn lại, Hướng Dương nhắm mắt thở hổn hển cuối cùng dễ chịu hơn một chút, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn.

“Cái gì?” Đối với tính toán của Hướng Dương, luôn là qua loa như Duẫn Tuấn dĩ nhiên là không thể hiểu.

“Nghe em, thả chậm tốc độ xe, phải để cho bọn họ đuổi theo…” Hướng Dương đè bụng, nói rõ từng chữ. Hiện giờ cậu chỉ hy vọng nhanh chóng bỏ rơi những người phiền toái đi theo sau xe kia, tiếp theo cho con an toàn ra đời.

“Ừ… Được, Hướng Dương em nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó!” Mặc dù giờ phút này lòng như lửa đốt. Nhưng Duẫn Tuấn vẫn rất tin Hướng Dương dù làm gì cũng có lý do, cho nên anh cũng không hỏi nhiều, chỉ để ý làm dựa theo lời Hướng Dương nói.

“Alo, anh Minh, anh cho người lái chiếc xe đến trung tâm mua sắm xx, xe tàn cũ một chút, em và Duẫn Tuấn thay đổi quần áo sẽ gọi lại cho anh… Hừ ừ…”

Một tay xoa bụng căng cứng, một tay cầm điện thoại di động. Mặc dù Hướng Dương đau đến mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng giọng vẫn ổn định, dường như sớm thành thói quen loại tình huống này.

“Còn nữa, để cho bác sĩ luôn chuẩn bị sẵn sàng ở nhà chờ, em sắp đẻ rồi… Em không muốn đứa trẻ có chuyện…” Sắp đến lúc đẻ, nếu nói hoàn toàn ổn định như thường cũng là không thể nào. Coi như Hướng Dương gặp nhiều chuyện lớn như thế nào, nhưng đến lúc này, mọi thứ với cậu đều là mới lạ.

“Được, được, bác sĩ tới rồi, anh sẽ cho người lái xe đến cho hai đứa! Phải tự cẩn thận một chút…”

“Duẫn Tuấn, chờ lát nữa anh… Anh đỡ em xuống xe, muốn giả vờ… Thật thoải mái, biết không?” Nói xong lấy từ trong túi ra đồ trang điểm, nhanh chóng trang điểm cho mặt trắng bệch của mình trở nên hồng hào. Hướng Dương miễn cưỡng cười khổ, thầm nghĩ lại có bao nhiêu người biết khó xử của ca sĩ nổi tiếng.

“Anh không giả bộ được, anh đau lòng, đau lòng vô cùng…” Ngày thường người đàn ông dịu dàng muốn chết, nhưng hiện tại trên khuôn mặt nam tính của Duẫn Tuấn là kiểu sắp khóc nhưng không thể khóc. Hướng Dương biết người nọ thật sự đặt mình trong tim mà yêu thương.

“Vì bảo bảo, chúng ta phải làm hết sức thôi? Tuấn, em cũng đau, em cũng muốn được thoải mái để đẻ con ra, nhưng em không thể liên luỵ đến anh Minh và cả công ty…”

Thật vất vả trong bụng không lộn xộn, ngược lại còn phải dỗ cha của con mình, Hướng Dương thật cảm thấy người đàn ông này có lúc thật đơn thuần quá mức.

“Tuấn, xuống xe đi, để cho bọn họ chụp, anh phải giữ vững nụ cười…”

Trong lúc cơn đau dừng lại, Hướng Dương cầm túi dùng để thay quần áo đã để sẵn ở trong xe. Nhờ Duẫn Tuấn nâng đỡ, hai vợ chồng không che giấu bước vào siêu thị.

“Đây?! Đây không phải là Sun sao? Trời ạ… Mình phải đến chụp ảnh mới được!”

“Mau nhìn! Là Sun! Là thật người thật đó! Người bên cạnh hình như là lão công của cậu ấy!”

“Xin hỏi em có thể chụp ảnh chung với anh được không? Em thích anh từ lâu rồi, vẫn luôn là fan trung thành ủng hộ…”

“Em cũng vậy! Em cũng vậy!”

“Các bạn chậm một chút… Cẩn thận một chút, từng bước từng bước tới có được hay không? Sun đang có bầu, xin hãy cẩn thận một chút không va chạm làm em ấy bị thương…”

Nhìn fan rậm rạp chằng chịt vây quanh Hướng Dương, trên trán Duẫn Tuấn cũng lo đến mức chảy đầy mồ hôi, chỉ có thể cố gắng che chở. Bộ dạng bảo vệ vợ không thể nghi ngờ.

“Hướng Dương, cảm giác thế nào? Có phải rất đau hay không?”

“Ân hừ… Đỡ em… Đỡ em vào phòng vệ sinh…” Đối phó xong một đợt fan nhiệt tình, thân thể sắp đẻ của Hướng Dương hoàn toàn rã rời, giờ phút này nếu không phải Duẫn Tuấn ở sau lưng đỡ cậu, sợ là đã sớm bởi vì mất sức mà ngã ngồi trên đất rồi.

“Hô… Tuấn… Ừ a…”

Đỡ Hướng Dương lảo đảo muốn ngã đi vào phòng vệ sinh, Duẫn Tuấn chỉ mong có thể trực tiếp ôm ngang người nọ lên, chỉ tiếc giờ phút này anh thật không muốn kéo thêm mấy người fan kia đến, chỉ đành càng cẩn thận, yên lặng đau lòng.

“Giúp em… Tháo đai buộc bụng… Ách ừ… Ra…”

Tìm một phòng vệ sinh dành riêng của dựng phu, sau khi đóng cửa Duẫn Tuấn liền cẩn thận ngồi lên trên bồn cầu đã đậy nắp, theo lời của cậu, thuần thục xoa bóp bụng căng cứng, cuối cùng mới cẩn thận cởi nút cài của đai buộc bụng ra.

“Hừ… Hừ ừ…” Nút cài chặt được tháo ra, bụng bầu to lớn vừa được thoải mái liền không chống được, mang tới không phải giải thoát cũng không phải buông lỏng, mà là càng đau tê tâm liệt phế, Hướng Dương mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt.

“Dựa vào anh, Dương, dựa vào anh chậm một chút…”

Đau lòng để cho Hướng Dương tựa vào trên người mình chậm một chút. Duẫn Tuấn nhìn bụng bên hông người yêu đã trịu xuống thấp vô cùng. Bỗng nhiên cảm giác vô lực, là chồng của Hướng Dương, anh thậm chí ngay cả người nọ và đứa trẻ cũng không cách nào bảo vệ tốt, thật quá vô dụng!

“Tuấn, em… Em đi ra ngoài trước, nhớ… Ở bãi dỗ xe tầng năm…” Dưới sự giúp đỡ của Duẫn Tuấn, dáng người nhìn qua có bầu sáu tháng đã khôi phục thành đủ tháng. Cậu đeo lên tóc giả chuẩn bị từ trước, tiếp lại đổi áo khoác, cuối cùng dưới ánh mắt lo lắng của Duẫn Tuấn nâng bụng trĩu xuống khó chịu, lung lay đi ra ngoài.

“…” Giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài, trong lòng Hướng Dương biết tên phóng viên kia sẽ luôn chờ ở bên ngoài phòng vệ sinh, liền lấy điện thoại di động ra làm bộ giống như đang cúi đầu trò chuyện, chậm chạp tự nhiên đi qua trước mặt phóng viên kia.

“Ách… Ừ…” Bởi vì quần áo khác nhau hơn nữa bụng đủ tháng chênh lệch quá xa với bụng vừa nãy, rất may mắn Hướng Dương cũng không có bị phát hiện, chẳng qua là cậu vừa mới thoát hiểm, trong bụng liền lại vặn đau, kèm theo, còn có đáy quần ấm ấm ẩm ướt.

Dưới người chảy ra nước ối theo hai chân uốn lượn chảy xuống, quần dài màu đậm chỉ chốc lát sau liền bị thấm ướt, cố hết sức nâng bụng Hướng Dương nghẹo cổ nhìn xuống, chỉ thấy giữa hai chân đã tụ một bãi chất lỏng màu vàng nhạt.

“A… Ừ…” Hai chân không sức lực như nhũn ra, bụng chìm đau từng cơn, trong lòng lại rất khủng hoảng, có thể hết lần này tới lần khác Duẫn Tuấn không ở bên người. Thời khắc này Hướng Dương thật muốn khóc lóc thành tiếng, nhưng lại không thể không cắn răng cứng rắn chống đỡ.

Vịn tường từng bước từng bước đi đến thang máy, eo giống như sắp gãy mất vậy, đáng thương Hướng Dương vẫn còn trong cơn đau bụng nhưng lại không dám ở lại lâu thêm nữa. Chỉ một lòng nghĩ nhanh rời đi, tránh cho đứa trẻ trong bụng còn chưa ra đời liền phải chịu lời bàn tán của người bên ngoài.

Cúi đầu theo người khác cùng nhau vào thang máy, cậu ôm bụng tận lực dựa vào sâu trong góc, chỉ sợ có người nhận ra cậu. Nhưng cậu lại không có phát hiện, sắc mặt mình ảm đạm dáng vẻ tiều tụy chán nản, lại có ai sẽ liên tưởng cậu với ca sĩ nổi tiếng là cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro