Ca sĩ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ

Edit: Sakura Trang

“A… Thật là đau… Thật là đau… Bảo bảo… Ừ…” Chịu đựng đau đớn đến lúc mọi người ra hết khỏi thang máy liền bộc phát, Hướng Dương đã sớm kiệt sức cắn môi dưới, hai tay che bụng dùng sức ép bụng to lớn đã rũ xuống kia, dường như chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cậu đau đến điên rồi khá hơn một chút.

“Tuấn…Em… A tê… Em đau quá…” Thai nhi liều mạng giãy giụa đi xuống, đau trĩu xuống càng ngày càng càng kịch liệt, Hướng Dương gần như đã không phân rõ trước sau trái phải, chẳng qua là tựa vào trên tường thở gấp, không ngừng lầm bầm tên của người kia.

“Hướng Dương, ôm chặt anh…” Trong nháy mắt, khi một giọng nói đau lòng lọt vào trong tai, hai chân Hướng Dương như nhũn ra sớm được Duẫn Tuấn ôm ngang lên.

Mặc dù động tác này không khỏi làm cơn đau đẻ cậu đang chịu đựng tăng lên, nhưng khi cậu tựa vào ngực người yêu, trong lòng lại an ổn không thấy phải bất lực như trước.

“Ừ… Em vỡ ối… Ừ a… Con chúng ta…”

“Anh biết… Con muốn ra đời, chúng ta sắp gặp mặt rồi, có đúng hay không?”

“Vâng…”

“Nghỉ ngơi một lúc, anh xoa bụng cho em… Ngoan…”

Lúc Hướng Dương khôi phục ý thức lần nữa, người đã nằm ở trong xe của của Duẫn Tuấn. Thời khắc này cậu đã sớm không có hốt hoảng, chẳng qua là dùng tay được Duẫn Tuấn nắm nắm chặt lại tay anh. Dường như chỉ cần người nọ ở bên người cậu, cậu liền cái gì cũng có thể đối mặt.

[Đoạn này bị mất ta không tìm được :))]

“Làm sao biết không đẻ được, cố gắng lên, tiểu Dương, em có thể mà!” Nghe Hướng Dương nói ra lời nản lòng như vậy, biết cậu đã cố gắng hết sức mà không có kết quả. Minh ca đứng ở một bên vô cùng đau lòng mà không biết làm gì, bất chấp điều gì vội vàng bước lên nắm tay cậu an ủi.

“Dương… Anh biết em đau… Anh biết em rất đau…” So với Minh ca, thân là chồng Duẫn Tuấn lại càng đau lòng như cắt, mắt thấy yêu người bởi vì đẻ con cho mình mà chịu sự hành hạ này. Duẫn Tuấn bó tay luống cuống cặp mắt đỏ bừng, giọng nghẹn ngào, trong lòng càng không cách nào bình tĩnh, quả thực không biết mình nên làm gì để giúp cậu.

“Ách… Ừ ――” không đợi Hướng Dương nói gì, bụng rũ xuống hình quả lê liền lại lần nữa cứng rắn, cơn co thắt để cho người sống không bằng chết lại đến mãnh liệt.

“Cơn co thắt đến, dùng sức! Nhanh…” Một tay để ở trên bụng gồ cao dùng sức ấn, một tay ở hậu môn đã dính đầy nước ối mở rộng, bác sĩ đeo khẩu trang chỉ thị từng tiếng, dường như cách lúc đứa trẻ ra đời đã không xa.

“Ách… Ách a ――” theo cơn co thắt mạnh mà có lực, thai nhi kẹt ở đường sinh càng dùng sức giãy giụa, cộng thêm lực đẩy bên ngoài, mang tới là càng đau tê tâm liệt phế. Sắc mặt Hướng Dương ảm đạm, co thể bị lăn lộn đã sớm mất sức, ngay cả gào thét đau đến tận cùng cũng biến thành khóc khẽ yếu ớt.

“Ách… Hừ ừ… Thật là đau…”

“Bảo bảo… Van cầu con… Mau ra đây…”

“Tiểu Dương, đừng nhụt chí, anh đồng ý với em, đẻ xong sẽ để em nghỉ ngơi một thời gian dài!”

“… Thật… Thật?” Ánh mắt tan rã đột nhiên có tiêu cự, trên mặt vốn là tủi thân thống khổ giống như là có hy vọng, mồ hôi lạnh đầm đìa vô lực nhìn về phía Minh ca, giống như là muốn được anh xác nhận lần nữa.

“Tất nhiên là thật! Mỗi ngày em có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, còn có thể ngày ngày cùng ăn sáng với Duẫn Tuấn!”

Cuộc sống không thể đơn giản hơn, nhưng do lượng công việc nặng nhọc. Với Hướng Dương là chuyện mơ tưởng xa vời, từ lúc debut đến nay, cậu trừ khi bị bệnh chưa từng có một ngày nghỉ nào, ngay cả toàn bộ hành trình ngày kết hôn cũng bị truyền thông ghi hình. Trời mới biết cậu suy nghĩ có một ngày có thể trở thành bạn đời bình thường của Duẫn Tuấn.

“Đúng! Đúng! Tiểu Dương, em không phải nói nhớ cha mẹ sao? Chúng ta mang bảo bảo trở về thăm bọn họ có được hay không?” Đau lòng lau nước mắt trên mặt sản phu, Duẫn Tuấn nắm tay Hướng Dương xoa bụng, dịu dàng khích lệ.

“Vì bảo bảo, em phải cố gắng lên.” Ấn một nụ hôn sâu lên trên khuôn mặt ướt mồ hôi của Hướng Dương. Mặc dù anh không cách nào gánh vác phần đau đớn khi đẻ con thay Hướng Dương. Nhưng anh thầm hạ quyết tâm sau này nhất định không để cho Hướng Dương chịu nửa điểm tủi thân.

“Ừ… Anh nói nga…” Cảm giác được người thân nhất bao quanh nhẹ giọng an ủi, Hướng Dương không bất lực như trước. Tâm trạng vốn hốt hoảng không chịu nổi cũng rốt cuộc ổn định chút, mặc dù bụng vẫn đau đớn không ngừng, nhưng ít nhất cậu cũng không sợ hãi như trước nữa.

“Ách ――!”

Không kêu kìm nén cũng không khóc tỉ tê, ở cơn đau đến Hướng Dương trở nên tỉnh táo, chẳng qua là nắm thật chặt lòng bàn tay của Duẫn Tuấn, càng dang rộng chân ra cong người dùng sức rặn.

“Chính là như vậy, lại tới, dùng sức!” Thấy Hướng Dương vốn là kinh hoảng hỗn loạn bắt đầu phối hợp, bác sĩ đỡ đẻ cho cậu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ vào lúc này cách đứa trẻ ra đời cũng không xa.

“Có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đứa bé rồi.” Thời gian đẻ con không có kéo dài quá lâu, nửa tiếng sau thai nhi liền từ trong hậu môn lộ ra tóc máu.

“Đừng khẩn trương, lấy hơi, theo cơn co thắt dùng hết sức rặn ra.”

Thấy mặt Hướng Dương xanh mét môi trắng bệch rối loạn dùng sức qua loa, khiến đầu thai thập thò ở cửa hậu môn lại thỉnh thoảng rụt về. Bác sĩ bận rộn dưới người cậu biết cậu là nóng lòng muốn gặp đứa trẻ, liền vừa nhắc nhở cậu, vừa vén miệng hậu môn căng đến ứ máu ra, đè bên miệng để cho thai nhi tăng tốc độ đẩy miệng hậu môn ra.

“Hô… Hô…” Dựa theo bác sĩ nói hít thở sâu mấy cái, cho đến cảm giác cơn co thắt hành hạ trong bụng mình nửa ngày lại lần nữa mạnh mẽ tấn công tới. Một tay Hướng Dương nắm chặt tay Duẫn Tuấn, một tay siết chặt ga trải giường, cong người lên đồng thời đầu cũng cong theo, liều mạng dùng sức rặn mạnh xuống.

“Ách… Ách ừ ―!”

“Oa… Oa a ――"

Đứa trẻ vừa đẻ ra liền khóc vang lên, đủ để thay đổi tâm trạng của tất cả mọi người ở đây, nó để cho người ba chịu mọi đau đớn đẻ ra nó cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nó để cho người cha Duẫn Tuấn hiếm có rơi nước mắt, cũng để cho khóe miệng Minh ca khẽ nhếch lên nụ cười vui sướng, càng làm cho tất cả mọi người bên trong phòng đều yên tâm rơi xuống gánh nặng.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro