Câu chuyện thứ 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Editor: Sakura Trang

Đang lúc không biết nên làm thế nào cho phải, bên ngoài đột nhiên ồn ào cho đứng lên, ngay sau đó một mảnh tiếng đao kiếm, Hạ Tử vội vàng đi xem, nguyên lai là một đám sơn tặc hung ác, quân lính cầm đầu đã cùng đấu với bọn họ, chết chết, thương thương.

Mắt thấy bọn binh lính dần dần hiện ra thế yếu, Hạ Tử lo lắng suy nghĩ, này nhưng như thế nào cho phải.

Thà chết ở trên đường, không bằng trước chạy trốn!

Hạ Tử quyết định chủ ý, lại mặt lộ vẻ khó xử nhìn Thái Sinh đã ngất đi, nhất ngoan tâm, cõng y trên lưng chạy ra ngoài..

Quân lính cầm đầu nhìn thấy, vội vàng cản hai sơn tặc, liền thấy Hạ Tử vác Thái Sinh chạy chỗ sâu trong rừng, không thể làm gì khác hơn là ném xuống cục diện rối rắm vội vàng đuổi theo, nếu là người này chạy, dù là đánh thắng sơn tặc, đầu cũng không đủ chém.

Cũng không biết hai người kia chạy đi đâu, theo đuổi rất lâu, hắn lại không tìm được người. Nhưng mà trở lại nhìn một cái, bộ hạ mình gần như chết, liên đới trân bảo người Cát Nhĩ cống nạp cũng bị cướp không còn một mống.

Quan binh này không có đường lui, không thể làm gì khác hơn là cởi y phục, kể cả xe ngựa bể tan tành cùng thi thể đầy đất, cùng nhau đốt sạch, mình chạy.

Hạ Tử thật ra thì cũng không chạy bao xa, chẳng qua là dưới chân khoảng không, rơi vào trong cái hố thợ săn che giấu, Thái Sinh ngã xuống đất, đau đến rên lên một tiếng, liền khôi phục ý thức. Máu từ chân y chảy xuống, thấm ướt bùn trong hố, nhuộm cả người y.

Y chỉ vòng quanh một vòng, đại khái hiểu tỉnh cảnh hiện tại, hài nhi trong bụng giùng giằng muốn ra, tuyệt không thể ở địa phương như vậy.

“Hạ Tử, đỡ ta đi lên.” Thái Sinh cau mày ấn bụng cố tự trấn định, lại chống lên nửa người trên, chân của y cũng không phải là hoàn toàn không thể động.

Chẳng qua là không có một chút sức lực, chỉ đành phải toàn thân tựa vào trên người Hạ Tử, lấy tay ôm chặt cổ Hạ Tử, Hạ Tử chỉ đành phải cào lung tung dây cỏ chút rũ xuống, nhe răng toét miệng hao hết sức lực mang y leo lên.

“Công tử, công tử ngươi có khỏe không. . .” Hạ Tử thở hổn hển lo âu nhìn một bên xụi lơ Thái Sinh, người này luôn luôn quật cường, nếu không phải đau đến mức tận cùng, tuyệt không như vậy.

Thái Sinh đem cánh tay treo ở trên vai Hạ Tử, cau mày nhẫn nại nửa khắc, thanh âm trầm thấp, “Đi!”

Ở này trong sanh hài nhi của mình, y không dám nghĩ.

Bóng đêm hạ xuống, tây bắc bộ nhiều mưa khí hậu lúc này cho thấy nó bất cận nhân tình, mưa như thác đổ che tầm mắt, hai người chẳng qua là không để ý toàn bộ đi về phía trước.

Chân Thái Sinh không sức lực, thân thể sắp sinh trầm trọng vô cùng, toàn thân y gần như đè ở trên người Hạ Tử, hai chân vô ý thức huy động.

Trong Bóng tối Hạ Tử chỉ có thể nghe y trầm thấp thở dốc, mình thỉnh thoảng cảm giác được cánh tay khoác lên trên vai siết chặt. Hạ Tử không cách nào suy nghĩ, dưới tình huống mình đều đã kiệt sức, công tử là như thế nào làm được không lên tiếng.

Hài nhi trong bụng đã dời xuống rất nhiều, mỗi lần nhúc nhích một cái, liền càng đau một phần, nhiều lần Thái Sinh đã nhắm mắt nghĩ muốn dừng lại, lại trong cơn mưa như thác đổ này ngoan hạ tâm, trong lòng y hiểu rõ, nếu là mình ngã xuống, liền vĩnh viễn ngã xuống.

Một năm trước, người Cát Nhĩ tuyệt lộ, đem vương tử Thái Sinh nhỏ nhất lại kiêu dũng thiện chiến nhất đưa đến Thiên triều làm con tin, cũng cam kết mười năm không tái phạm.

Một năm trước cũng là đêm mưa như vầy, cho dù là biết người Thiên triều hận không thể giết y, Thái Sinh vẫn là đồng ý với phụ hãn, nhiên cũng không ngờ tới phụ hãn luôn luôn khổ tâm tài bồi y, cuối cùng cũng sợ y đoạt vị trí đại hãn, vẫn là thừa dịp y chưa chuẩn bị hủy chân y, trói gô đưa tới Thiên triều.

Mất hết ý chí Thái Sinh từng cho là mình là phải chết ở chỗ này, vạn vạn không nghĩ tới bị Mạnh Triêu Ca cứu, cũng mang về tướng quân phủ.

Quen biết Mạnh Triêu Ca, nhưng là ba năm trước.

Ba năm trước, Thái Sinh phụng mệnh lẻn vào Ninh Thành ở tây bắc, bởi vì sử dụng không phải là bạc đúc bị chủ tiệm nói thành tiểu nhân ăn cơm không trả tiền.

Thái Sinh đang do dự không làm gì, Mạnh Triêu Ca viễn phó tây bắc trấn thủ biên ải, tư phục quan sát dân tình gặp chuyện này, cẩn thận thẩm tra dung mạo Thái Sinh một phen.

Dung mạo tươi đẹp, hai mắt có thần, nghĩ đến người này không tới như vậy, liền nói để hắn trả tiền. Thái Sinh đi vội vàng, trong lòng nhưng đối với người xa lạ này nổi lên hảo cảm.

Thế sự vô thường, một lần giao chiến hai nắm trước, hai người lần nữa gặp, nhưng là lúc Thái Sinh mới vừa chặt xuống đàuVân Tiêu, Mạnh Triêu Ca ôm thi thể vào trong ngực, gào thét muốn giết y.

Thái Sinh bị làm con tin đưa đến phủ đệ Mạnh Triêu Ca, đã là không cầu đường sống, không biết có phải hay không thấy y đáng thương, Mạnh Triêu Ca chưa bao giờ thật sự hành hạ qua y, chỉ để cho y chọn tên tạp dịch phục vụ ở bên người, có lẽ, để y ở dị quốc này tự sanh tự diệt, cũng là một phương pháp tốt.

Như vậy, trên danh nghĩa, hắn như cũ còn coi như khách của Thiên triều.

Thái Sinh từng nghĩ qua chỉ như vậy cuộc đời còn lại liền kết thúc, vậy mà lại mang thai hài tử của Mạnh Triêu Ca, đối với thân nhân khát vọng khiến cho y phấn khởi, dù là ở tình huống như vậy, hắn chỉ biết không thể mất đi hài tử này, không thể đem nó sinh trong bùn lầy mưa đêm.

Nhưng mà hài tử cũng không biết ý tưởng của y, chẳng qua là không ngừng giùng giằng muốn tới thế gian…

“Ách _______ a _______! ! !” Một cổ lực lượng to lớn xông phá trói buộc, đau đớn cuối cùng để cho người một mực khắc chế không để ý toàn bộ ngửa mặt kêu gào, vang vọng ở trong mưa đêm, cả kinh Hạ Tử thiếu chút nữa không đỡ được y.

“Công. . . Công tử. . .”

“Hạ Tử, a. . . A. . . Ta không đi được. . .” Thái Sinh nói cố hết sức, theo bản năng buông tay ôm bả vai Hạ Tử, cẩn thận tránh hài nhi giữa chân, từ từ trượt té xuống đất, huyết dịch ấm áp để cho y càng mệt mỏi khó chịu.

“Nó. . . Nó đi ra. . .”

Trong Bóng tối chỉ có tiếng mưa rơi trên lá, Hạ Tử sờ lên Thái Sinh đã ngã xuống, nghe y trên đất càng thống khổ gào thét trăn trở, cuối cùng, như hạt giống cuối cùng cũng chui khỏi mặt đất, tiếng khóc anh nhi mang tới hy vọng mới, Hạ Tử xóa đi đầy mặt nước mưa nước mắt, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng của một thôn nhỏ đằng xa.

Ba ngày sau tin tức đội ngựa bị cướp, không một người sống truyền đến trong tai Mạnh Triêu Ca đang mặt đầy vẻ lo lắng, hắn chợt nhíu mày nhảy lên ngựa chiến muốn tự mình đi nhìn.

Dọc theo đường đi càng không dám tin tưởng Thái Sinh đã chết. Lần đầu tiên thấy y, y rõ ràng luống cuống nhưng mất phong thái; lần thứ hai gặp lại y trên sa trường, y thấy mình ôm lấy Vân Tiêu kinh ngạc vạn phần, đúng vậy, đều là do vận mệnh mỗi người tạo nên, mình cần gì luôn đối với y để trong lòng?

Lần thứ ba gặp y, y không có nhuệ khí như trước, bị mòn hết góc cạnh mặc cho người khi dễ, mình cũng chẳng biết tại sao sinh đồng tình, đem y mang về nhà.

Cùng với sau đó, sau đó hắn có cốt nhục của mình, liền tự an ủi mình cho dù là vì hài tử, cũng nên đối với y thật tốt một thời gian, cũng chính là đoạn thời gian này, hai người lại sinh ra chút tình cảm khó hiểu.

Hắn không dám nghĩ, hôm đó mình rõ ràng nhìn ra thân thể y khó chịu, nhưng không có ngăn cản; hắn không dám nghĩ, hắn sợ rằng căn bản không nghĩ thả hắn người nọ đi.

Nhưng mà, đến hiện trường cũng không như vậy, toàn bộ cũng theo trí nhớ đốt thành tro tẫn, chỉ để lại một góc xe lăn bể tan tành chưa thiêu hủy, Mạnh Triêu Ca cứng nửa khắc, cúi người như trân bảo nhặt nó lên.

Một khắc đứng lên kia, Mạnh Triêu Ca âm thầm thề, bất luận như thế nào, phải mang mảnh vụn này đi khắp đất tây bắc, sợ gì không tìm được.

~~~HOÀN~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro