(QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tập "Xe ngựa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn QT: (QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tập - @mpregfetish

Tên gốc: Xe ngựa

Tác giả: Không rõ

Edit: Yan Juny

Hách dịch công/báo thủ công/muốn ăn đập công x Chịu thụ

Sinh con nhiều lần bị đẩy vào ^-^

                                                                                                Xe ngựa

Ban ngày trên đường phố Trường An lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, một chiếc xe ngựa không quá thu hút chậm rãi hướng trong thành chạy tới. Tuy nhiên không ai có thể nghĩ bên trong chiếc xe ngựa mộc mạc lại là đương triều tiểu hầu gia Tiêu Viêm, nhưng hắn một chút bộ dạng của hầu gia cũng nhìn không giống, ân cần đối với nam tử ngồi bên cạnh hết sức tỉ mẩn, nam tử lại cứ như cũ sắc mặt hời hợt. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm sườn mặt thanh thoát của nam tử, càng nhìn càng yêu thích, khó tránh khỏi so sánh với tiểu quan vừa gặp trên phố.

Tô Ngọc hơi nhíu mày: "Hôm nay phụ thân muốn đưa ngươi đi gặp Tiêu đại nhân, tại sao lại không cách nào tìm thấy ngươi?" Tiêu Viêm rót cho nam tử một chén trà, "Tiêu đại nhân hiện tại cơ thể bất tiện, có gặp được chúng ta hay không vẫn là khoan hãy nói đi. Bảo bối ngươi vẫn còn giận sao? Ta cùng với hắn thật sự không có gì! Mới vừa uống được chén trà ngươi đã tới rồi." Trong lúc nói chuyện tay Tiêu Viêm dần dần sờ lên eo của Tô Ngọc.

Tô Ngọc nghĩ thầm: "Ta nếu tới muộn hơn một chút các ngươi có phải sẽ ở trên giường uống trà." Trên mặt lại một chút cũng biểu hiện cũng không để lộ, chỉ là ngồi lâu quá thấy cơ thể hơi mệt mỏi chậm rãi ngồi ngả về phía sau một chút, mới lúc nãy còn không hiện rõ bây giờ đã hiện lên cực lớn bụng, tròn trịa treo ở Tô Ngọc bên hông.

Tiêu Viêm ngay lập tức vòng qua giúp nam tử xoa xoa phần eo "Eo lại đau có phải không? Ai dà ngươi phái hạ nhân đến đây nói với ta là được rồi không cần ngươi phải tự mình đến đây đâu! Tiểu bảo bối của ta ơi ngươi ngàn vạn lần đừng có nóng giận, nếu không lần sau phụ thân sẽ lại xử lý ta..."

"Ta không có nóng giận, khi quay về ta sẽ nói với phụ thân ngươi đi coi tiệm. Ngươi đi qua bên kia coi đi đừng bỏ lỡ cửa hàng mua điểm tâm về cho cha." Tô Ngọc đẩy cánh tay của Tiêu Viêm ra, dùng ta nhẹ nhàng đè lại phần sườn bụng hơi hơi mỉm cười nói với hắn. Tiêu Viêm cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Tô Ngọc cảm nhận được thật sự cậu không có tức giận lúc này mới tiến đến cửa sổ phía trước vén lên màng hướng ra xem phía bên ngoài.

Bất giác lúc này nhìn thấy một vị tiểu công tử vô cùng tuấn tú cưỡi ngựa đi ngang qua xe ngựa, bốn mắt bất giác chạm nhau vị công tử kia đối với hắn khẽ cười một chút. Tiêu Viêm vốn rất yêu thích mỹ nhân lúc này tật xấu lập tức tái phát không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào vị công tử kia. Vừa đúng lúc người đánh xe ngựa ở phía trước dừng một chút hai người mặt đối mặt với nhau vừa nhìn vào liền thấy giống như đang liếc mắt đưa tình.

Tô Ngọc nhìn thấy một màn như vậy không tránh khỏi hung hăng mà nắm thật chắc nắm tay, móng tay ấn ra bốn dấu hằng hình trăng khuyết trong lòng bàn tay. Vừa đúng lúc bụng đột nhiên co thắt một chút thế nhưng thời gian cơn co không dài cho nên Tô Ngọc cũng không để ở trong lòng cảm thấy hai ngày nay thường xuyên gặp tình trạng như vậy cậu cũng đã quen rồi. Tâm ý phiền loạn Tô Ngọc nhặt lên sách để ở bên cạnh còn chưa kịp đọc hai dòng bụng bất ngờ lại ẩn ẩn đau, lần này bụng gò lại thậm chí còn làm cho lớp y phục bên ngoài xuất hiện nếp uốn.

Tô Ngọc bị đau nhắm mắt lại ngẩn đầu nhẹ nhàng hít thở cuối cùng vất vả vượt qua một cơn đau, Tô Ngọc quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe bên kia phát hiện xe ngựa đã rời đi rồi Tiêu Viêm vậy mà vẫn còn nhìn chằm chằm bóng dáng của công tử kia bày ra bộ dáng hận không thể nhảy xuống xe. Nhớ tới bộ dạng thường ngày hắn đối với mình, chỉ cần cậu nhíu mày một chút Tiêu Viêm đã giống như trời sập xuống vô cùng sốt ruột, Tô Ngọc quay đầu chớp chớp mắt cảm thấy giống như không nhịn được nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.

Xe ngựa đi qua một đoạn đường xấu vấp phải khối đá to cả xe ngựa lắc lư một chút, tuy nhẹ nhàng như vậy nhưng Tô Ngọc lại cảm thấy trong bụng một trận chấn động thật mạnh, hài tử như bị xóc lên rồi lại hung hăng trượt mạnh xuống phía dưới rơi vào sản đạo. "Hự....." Tô Ngọc từ từ vươn tay xuống phía dưới nhẹ nhàng xoa bụng nhưng mà trước nay xoa đều có tác dụng hôm nay lại không có chút hữu ích nào, cảm giác hiện tại làm Tô Ngọc không tự chủ mà rặn xuống phía dưới.

Hài tử chui qua làm căng trướng xương chậu khiến cậu vô cùng khó chịu, trước khi cơn gò tiếp theo đến chỉ cảm thấy trướng bụng cũng mềm mại không có gì biến hóa, nhưng Tô Ngọc nhớ rõ lúc bụng co chặt lại vô cùng đau đớn. Lúc đó hài tử giống như không hề thuộc về tử cung cả thân thể như bị đẩy ra ngoài, hài tử cũng giống như ở trong bụng đủ rồi muốn ra ngoài dùng lực hướng xuống phía dưới trực tiếp giãy giụa.

Tô Ngọc cảm thấy mình không thể ngồi vững nữa lảo đảo ngã về phía sau, cũng may lấy tay chống phía sau người như vậy mới không trực tiếp ngã xuống. Tuy nhiên tư thế nửa nằm nửa ngồi như vậy hài tử xuống dưới rất dễ dàng. Kế đến là một cơn gò mạnh mẽ kéo đến Tô Ngọc không khống chế được bản thân đem chân dạng ra một ít, nhưng sau khi khôi phục lý trí ngay lập tức đem chân khép lại. Hướng cửa xe ngựa mà dạng chân như thế này làm cậu thấy rất xấu hổ.

Từ nhỏ Tô Ngọc đã được cha mẹ dạy dỗ nhỡ kỹ phép tắc lễ nghi chỉ có một chuyện duy nhất khác người đó là bụng to gả cho Tiêu Viêm. Nhưng tâm tư của Tiêu Viêm cũng không đặt trên người cậu, Tô Ngọc không tự chủ được quay đầu nhìn về phía tiểu hầu gia đang ngồi bên cửa sổ xe lại phát hiện Tiêu Viêm vẫn còn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, trên môi còn treo nụ cười phơi phới.

Vừa đúng lúc có một trận đau truyền đến Tô Ngọc cắn môi chỉ để lọt ra vài tiếng rên khe khẽ. Vốn dĩ đau vài cái là có thể qua cơn co nhưng dần dần lại bắt đầu có quy luật hơn nữa thời gian cũng đã ngắn lại. Tô Ngọc nhẹ nhàng nhả hơi chậm rãi xoa bụng lại phát hiện phần bụng dưới đã bắt đầu trướng lên có lẻ đầu của hài tử đã xuống đến đó. Cậu cảm giác được chính mình sắp sinh nhưng cũng không còn hi vọng Tiêu Viêm có thể quay đầu lại nhìn mình cứ như vậy yên lặng chịu đựng không phát ra tiếng rên nào (huhu thương con tui quá đi à)

"Bảo bối tới tiệm điểm tâm..." Tiêu Viêm quay đầu kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thân mình hơi hơi lệch qua một bên vội vàng choàng qua ôm lấy Tô Ngọc: "Bảo bối...Bảo bối...Tô Ngọc ngươi làm sao vậy, ngươi nói chuyện đi mà, đừng làm ta sợ!" Tô Ngọc lại đang ở trong cơn gò không chút sức lực dựa ở trên người Tiêu Viêm, một bàn tay đỡ lấy sườn bụng thật sự không còn sức lực trả lời Tiêu Viêm, cậu tưởng không có việc gì cuối cùng mở miệng chỉ có vài tiếng rên rỉ thoát ra.

Tiêu Viêm ôm lấy Tô Ngọc một tay đỡ lấy eo của cậu, một tay xoa bóp sườn bụng: "Đừng ấn, đừng ấn bụng, bảo bối ngươi rất đau có phải không, sẽ về tới nhà ngay thôi." Hắn quay đầu hướng người đánh xe bên ngoài gọi: "Tình hình bên ngoài thế nào? Không cần dừng ở đâu cả trực tiếp hồi phủ! Nhanh lên!!" "Được rồi ngài ôm cho vững Tô công tử." Người đánh xe cái gì cũng không hiểu giơ roi lên hung hăng đánh lên trên lưng ngựa xe ngựa ngay lập tức chạy nhanh lên.

"Ngươi!....ưmmmm" Lúc này xe ngựa xóc nảy đối với Tô Ngọc càng là giậu đổ bìm leo, vốn muốn theo cơn gò rặn xuống lại bị xe ngựa xóc không rặn được, mắt thường đã thấy bụng trụy thấp đến lợi hại, bụng vốn dĩ tròn trịa giờ đã trụy xuống thành hình quả lê, bụng dưới lại giống như bong bóng bành to ra chỉ cần đâm một chút là có thể nổ tung.

Tô Ngọc cảm thấy hài tử đã đụng mép huyệt, huyệt khẩu bị đầu của hài tử căng ra vừa đau vừa trướng lại còn có một chút cảm giác kì lạ phân thân tại hạ thân cũng có chút cương lên, cũng không biết do đầu của hài tử ép tới hay do bị nghẹn nước tiểu kích thích chỉ càng làm cho Tô Ngọc ấm ức vô cùng "Ưmmm....Nghẹn quá." Tô Ngọc không nhịn được hừ ra kích thích phần hạ thân không tự chủ được ra sức xuống phía dưới rặn đẻ.

Chân đã dạng ra hết cở hài tử cũng giống như đã nhú ra khỏi huyệt khẩu chỉ cần rặn mạnh là có thể sinh ra, nhưng bất kể cậu rặn mạnh như thế nào hài tử vẫn không thể nhích xuống, chỉ cắm ở sản đạo kẹt cứng ở đó. Tô Ngọc bị cảm giác quái dị ở hạ thân kích thích chảy nước mắt. Tiêu Viêm hốt hoảng ôm lấy Tô Ngọc cảm nhận được cậu không ngừng giãy giụa cũng sợ theo: "Bảo bối, đừng khóc, đừng khóc, nhịn một chút là sẽ tới nhà, lập tức liền có thể sinh con ra."

Tiêu Viêm gấp giống như ngồi trên ổ kiến mồ hôi chảy đầy đầu chỉ có thể hướng ra người đánh xe kêu hắn nhanh nữa lên. "Ngươi...aaaaa...Nói hắn chạy chậm một chút...AAAAA!" Hiện tại lắc lư một chút Tô Ngọc cũng chịu không nổi hài tử dường như đã ở ngay sản khẩu cậu nửa dựa vào Tiêu Viêm ngồi ở trong xe mỗi lần lắc qua lắc lại là trực tiếp đập vào người hắn. Hài tử theo xe ngựa lắc lư giống như lại trồi ra một chút.

Tô Ngọc không có sức lực một tay để ở trên bụng một tay nhẹ nhàng rờ xuống sản khẩu, chỗ đó giống như trồi ra một cái bọc hình thành độ cung nho nhỏ, nhưng làm cách nào cũng không đột phá được một tầng da thịt đi ra bên ngoài cơ thể. Chân đã dạng rộng đến không thể rộng hơn cảm giác vừa nghẹn vừa trướng khiến Tô Ngọc muốn hét lớn.

Xe ngựa bất ngờ dừng lại, theo quán tính cả Tiêu Viêm lẫn Tô Ngọc đề ngã ra phía sau, nhưng Tiêu Viêm tốt xấu gì cũng biết chút võ nghệ nhanh chóng trở mình để chính mình đè ở dưới trở thành cái đệm "Đau..." Bị đập một cái cũng may là có Tiêu Viêm lót dưới thân nếu không đập thẳng xuống sàn xe ngựa cậu có thể bị đau đến hôn mê. "Bảo bối cảm thấy sao rồi?" Tiêu Viêm ngẩng đầu, vừa nảy trong nháy mắt lúc Tô Ngọc ngã xuống hắn cảm nhận cái bụng mềm mại đập lên trên bụng nhỏ của mình sau đó trong nháy mắt đột nhiên cứng đến lạ thường liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ngọc vừa kêu đau.

Tô Ngọc há miệng thở dốc đau đến cậu hét không ra tiếng, một dòng nước ấm theo chân chảy lên trên sàn bụng lớn chợt co chặt lại giống như điên cuồng muốn đem vật trong bụng đẩy ra bên ngoài. Tô Ngọc dạng chân ra nhịn không được rặn xuống phía dưới. "Tiểu hầu gia, ngài cùng với công tử không sao chứ! Vừa rồi có đứa nhỏ đột nhiên lao tới."

Giọng của người đánh xe thức tỉnh Tiêu Viêm hắn liền quỳ lên nắm tay của Tô Ngọc. "KHÔNG, không....Sắp...sắp ra rồi....Tiêu Viêm, Tiêu Viêm!" Tiêu Viêm nghe không rõ Tô Ngọc khóc nức nở âm thanh, hốt hoảng trấn an: "Tiểu bảo bối đừng khóc, chúng ta ngay lập tức sẽ về đến nhà, bảo bảo của chúng ta cũng nhanh chóng ra đây với chúng ta thôi." Tiêu Viêm bế Tô Ngọc ngồi lại một lần nữa, xe ngựa lại bắt đầu chạy, Tô Ngọc mềm yếu dựa ở trong ngực của Tiêu Viêm lại nhịn không được nắm chặt lấy tay hắn lại một lần nữa ra sức rặn xuống phía dưới đẩy hài tử ra.

Sau khi vỡ ối cơn gò dường như không có khoảng cách, bụng to bằng mắt cũng có thể thấy được co rút xuống phía dưới đẩy hài tử. Tô Ngọc không nhịn được ngửa đầu về phía sau, cậu ngồi trong lòng Tiêu Viêm chân không có điểm tựa không có cách nào lấy đà rặn mạnh, tuy nhiên như thế thì hài tử vẫn bị toàn bộ cơ quan bên trong cơ thể co lại đẩy xuống phía dưới. Cậu lại cảm giác được hài tử đầu lần nữa trồi ra khỏi huyệt khẩu lại bởi vì chân không thể dạng ra hơn mà bị kẹt ở đó.

"Bảo bối ngươi cố gắng chịu đựng, ta ôm ngươi, ngươi nhịn một chút nha, một chút thôi là về đến nhà." Tiêu Viêm ôm lấy Tô Ngọc hôn lung tung khắp người cậu, Tô Ngọc lập lức ôm lấy Tiêu Viêm cổ ôn nhu đáp lại hôn môi của hắn, an ủi hắn. Sau khi Tiêu Viêm ôm xong hơi hơi thả lỏng liền đem chân dạng ra nín hơi chậm rãi rặn xuống phía dưới. Tô Ngọc cảm nhận được hài tử lần nữa ló đầu ra xe ngựa cũng dừng lại. Người đánh xe nói vọng vào "Tiểu hầu gia tới rồi, ngài mau ôm công tử xuống dưới đi!"

"Bảo bối về đến nhà rồi chúng ta đi xuống thôi." Vừa nói xong Tiêu Viêm liền ôm Tô Ngọc lên, hai chân bị kẹp lại, đầu đen của hài tử vừa mới trồi ra một ít ở sản khẩu lại bị ép buộc rụt trở về sản đạo. "Ôôôô.....Đừng mà!!!" Tô Ngọc không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy bảo bảo bị đẩy trở về, cậu cúi đầu dựa vào Tiêu Viêm trên người cố gắng hít thở sâu lòng thầm cầu xin cơn gò tới chậm một chút.

(Các bạn tưởng về nhà rồi thì bé sẽ được đẻ phải không, chưa đâu)

"Phụ thân, cha?" Tiêu Viêm vừa mới vào cửa ngay lập tức nhìn thấy hai nam tử đợi hắn ở đó, một người mắt to dáng người cường tráng, bên cạnh lại là một người văn sĩ nho nhã mười phần nhỏ xinh. "Tiểu tử thối, ngươi lại chạy đi lêu lổng ở nơi nào hả?" Nam tử cường tráng mở miệng thanh âm vang lên như là chuông lớn lập tức bừng tỉnh Tiêu Viêm đang ôn Tô Ngọc trong ngực, Tô Ngọc đột nhiên nhớ ra bộ dạng lôi thôi hiện tại của cậu nháy mắt liền thẹn đỏ bừng mặt vỗ vỗ người Tiêu Viêm nhỏ giọng nói hắn thả cậu xuống.

Tô Ngọc vừa được thả xuống đất trong nháy mắt lập tức cảm thấy bụng nặng nề rơi xuống dưới, hài tử đầu tóc lại lần nữa lấp ló ở sản khẩu ra sức chui xuống phía dưới áp bức Tô Ngọc không thể không hơi hơi dạng chân ra. Tô Ngọc đỡ bụng đã trụy thấp vô cùng đối với hai người ở trước mặt hành lễ, lúc cúi đầu cũng cố gắng giấu đi biểu cảm đau đớn vừa ngẩng đầu lên đã lộ ra bộ dạng ôn tồn lễ độ công tử. "Phụ thân, cha, hôm nay Phô chưởng quầy sai người đến báo có chút vấn đề bọn con không muốn quấy rầy...Liền tự mình xử lý." Trong lúc nói chuyện cơn gò lại đánh tới Tô Ngọc trên mặt không lộ biểu cảm thực tế tay lại mạnh mẽ nâng bụng, có trời mới biết lúc này cậu có bao nhiêu nỗi hận không thể trực tiếp nằm xuống rặn đẻ. Nhưng lúc này nếu hắn sinh đứa nhỏ ra Tiêu Viêm nhất định sẽ bị đánh, tính qua tính lại cuối cùng cũng đổ lên trên người mình Tô Ngọc chán nản suy nghĩ không bằng cứ bỏ qua cho hắn đi.

"Con cũng không cần vì nó mà giấu ta, tên tiểu tử thối kia có bao nhiêu tật xấu mà ta còn không biết cũng đều vì con che giấu giúp nó. Tiêu Viêm nếu hôm nay không phải vì Tô Ngọc ở đây ta liền lấy đao đánh chết ngươi!" Nam tử nhíu mày thật sâu, ánh mắt kiên định như đao phóng về phía Tiêu Viêm khiến cho Tiêu Viêm sợ tới mức giữ chặt quần áo của Tô Ngọc nhanh chóng trốn phía sau lưng cậu.

"Ưmmmm..." Tô Ngọc bị hắn kéo một cái lảo đảo cả người ngã về phía sau vừa đúng lúc cơn đau đánh tới cậu thật sự nhũn chân không đứng nổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tiêu Viêm vội vàng ôm lấy Tô Ngọc từ phía sau lưng để cậu dựa vào lòng ngực, hắn vừa rồi vậy mà lại quên mất Tô Ngọc còn đang đau bụng đẻ, cậu thế mà giả bộ tự nhiên như thế đến cả hai cha cũng bị cậu lừa luôn rồi. Tô Ngọc nghiêng người dựa vào trong lòng ngực của Tiêu Viêm cố gắng cắn chặt môi, lúc nảy đau cậu lại rặn hài tử ra một chút cái đầu mập mạp gần như đã trồi ra được phân nửa cắm chặt nơi đó nhét đầy ở trong sản đạo làm cậu trướng đến muốn điên. Lúc này không có la hét ra đã là Tô Ngọc kiềm chế đến kinh người rồi.

Tư thế nằm nghiêng làm cho hài tử trồi ra lại càng nhanh, Tô Ngọc lấy tay chặn ở bụng dưới cậu không muốn...Cũng không thể cứ để như vậy nằm ở cửa nhà đẻ con. "Tiêu Viêm, Tô Ngọc bị làm sao vậy?" Mới lúc nảy nho nhả văn sĩ còn không nói chuyện bây giờ liền đứng lên đến gần, hắn là người đã từng sinh con tự nhiên sẽ biết tình huống của Tô Ngọc lúc này không đúng. Tô Ngọc có chút bất ngờ cậu lập tức nhớ tới tình huống của chính mình để chứng minh việc bản thân không sao bất đắc dĩ muốn nhoài ngưới đứng dậy, nhưng hài tử lúc này lại chui ra thêm một chút lộ ra cả cái trán. Cái đầu to lớn của hài tử nhồi tràn đầy sản khẩu nhỏ hẹp, Tô Ngọc không có cách nào động đậy cơ thể xụi lơ nghiêng ngã trong ngực Tiêu Viêm chân cũng dần không còn sức lực phần thân dưới không kiểm soát được thâm chí vô thức dùng sức rặn mạnh xuống phía dưới đẩy hài tử đi ra.

Văn sĩ chân mày liền nhảy dựng vừa nhìn liền biết bộ dáng này của Tô Ngọc chính là sắp sinh cứ như vậy ngồi trên mặt đất hài tử làm sao sinh ra được. Liền hướng về phía trước nói với Tiêu Viêm "Mau mau ôm lấy Tô Ngọc, đừng để cho nó nằm trên mặt đất." Lại quay về phía một hạ nhân nói "Mau đi gọi ông đỡ đến!" Tiêu Viêm cuối cùng cũng có một lần đáng tin cậy hắn để cho Tô Ngọc ngồi vào giữa hai đầu gối hắn đang tách ra như vậy có thể chống đỡ cho Tô Ngọc cũng có thể để cho mông của cậu treo trên không.

Nhưng Tô Ngọc còn đang mặc quần bởi vì vậy vừa mới ngồi xuống vải quần ở hai bên mông liền bị căng ra, đầu thai vừa mới ló ra ngoài đã bị vải quần chặn lại, đầu để chạm vào quần. "Ôiiii.....KHông...Không cần...Tiêu Viêm...Ngươi buông ta ra...Aaaaaaa!" Tô Ngọc đột nhiên cả người giãy giụa lên tưởng chừng như là nhảy ra khỏi Tiêu Viêm sợ tới mức đem một cánh tay cố định cậu ở trước ngực, một cái tay khác đè ở Tô Ngọc trên đùi.

Tô Ngọc không thể động đậy nổi tựa như bị ghim ở Tiêu Viêm trên người, nhưng cơn co thắt lại không đợi người hài tử lại vội vã chúi xuống phía dưới muốn nhanh chóng ra đời. Tô Ngọc lung tung lắc đầu theo bụng bị gò cứng không tự chủ được dựng thẳng eo bụng rặn đẻ "Không được...Ra không được...Bị kẹt....Tiêu Viêm ta đau quá hự ưmmmm!!!" Tô Ngọc hít thở như là bị lấy hết không khí bụng cậu hận không thể càng đẩy cao hơn lại bởi vì bị Tiêu Viêm đè ở trên đùi tay muốn động đậy cũng không được.

"Ta giúp con nhìn xem." Văn sĩ đem tay của Tô Ngọc lấy ra xoa nắn phần bụng giữa của cậu theo động tác xoa bụng của hắn Tô Ngọc cảm nhận được một cổ mãnh liệt dục vọng bài tiết hướng xuống phía dưới. Đầu thai dính chặc ở quần vậy mà lại phải tranh đấu cùng với đũn quần để chui xuống phía dưới, Tô Ngọc trừng lớn mắt dựng thẳng thân mình theo cổ mãnh liệt dụng vọng rặn mạnh lần nữa. Văn sĩ lại không rõ tình huống thân dưới của Tô Ngọc cũng không có cách nào trước mặt mọi người lấy tay đi sờ hạ thân con dâu, chỉ cho rằng Tô Ngọc mới vừa bắt đầu đau bụng sinh hắn lần nữa thuận theo Tô Ngọc dựng cao bụng vuốt vuốt xuống dưới thuận thai.

Cuối cùng ở phần hạ bụng trụy thấp phát hiện một vật hình cầu hắn khẳn định vật kia chính là đầu của hài tử liền hướng chỗ đó ấn xuống sau đó xoa xoa nắn nắn muốn giúp cho hài tử đi xuống dưới một chút. "AAAAA" Tô Ngọc lắc đầu nguây nguẩy lại bởi vì kích thích ở trong cơ thể không thể mở miệng ra nói cái viên hình cầu kia sao có thể là đầu thai, đó là bàng quang đựng đầy nước tiểu của cậu, đang chìm đắm trong cảm giác đau đẻ rặn sinh hài tử bây giờ bị cha bị xoa nắn bàng quang ấn xuống phía dưới. Bất ngờ cảm giác sang sảng bị cậu chôn giấu mãnh liệt phát tác ra tới. Thai đầu dính chặc ở bên dưới cũng ra sức ra ra vào vào cọ vào bàng quang căng trướng của cậu.

Tô Ngọc hung hăng cắn chặt răng cậu không còn dám rặn xuống phía dưới, phía hạ thân truyền đến cảm giác sắp mất khống chế cậu sợ mình không nhịn nổi đem của hài tử lẫn nước tiểu đều phun đầy sàn ở đây. Phía văn sĩ lại bất giác có chút nghi ngờ tại sao xoa nhẹ lâu như vậy mà cảm giác đầu thai không hề nhúc nhích hướng xuống dưới di chuyển một chút cũng không có thế là lại lần nữa nhắm ngay viên cầu đè xuống.

"Áaaaa!!" Tô Ngọc rốt cuộc nhịn không nổi nữa kêu lên cậu tách ra hai chân hướng về phía trước đẩy hông và bụng lấy tay che lại bàng quang nhẹ nhàng vỗ về muốn đem cảm giác nghẹn trướng giảm bớt một chút, cũng ức chế được chính mình mất khống chế dục vọng. Văn sĩ bị bộ dạng đau đớn của Tô Ngọc làm cho hoảng sợ, từ khi Tô Ngọc gã vào đây chưa từng có bộ dạng thất lễ như vậy hắn vô cùng đau lòng lại nghĩ đến lúc nảy không có cách nào trượt xuống đầu thai cũng lo lắng không kém.

"Ngươi mau đem Tô Ngọc ôm về phòng, ta lúc nảy vuốt đầu hài tử có khả năng bị kẹt lại làm sao cũng không chui xuống được chắc chắn đã bị kẹt rồi chờ một lát ông đỡ sẽ đến ngay con cũng đừng có gấp." Tiêu Viêm hoảng sợ cũng không biết làm thế nào bây giờ, Tô Ngọc còn đang ở trên người hắn lắc hông đẩy bụng rặn đẻ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi với Tô Ngọc.

Từ khi Tô Ngọc chính thức gã vào đây giúp gia đình hắn nối dõi tông đường, việc này với Tô Ngọc hắn lại coi như là một nhiệm vụ vậy nên chưa từng ân cần hỏi hang qua Tô Ngọc cũng chưa từng hỏi cậu vì sao nguyện ý gả cho loại người ăn chơi trác táng như hắn. "Tiêu...ưmmm...Tiêu Viêm...Ô..." Nước mắt của Tô Ngọc như kiềm chế không được cứ như vậy mà rơi cậu mở lớn miệng hớp từng ngụm khí cho phổi, bây giờ mọi thứ đều không cảm nhận được chỉ có chua xót bàng quang cùng với hạ thân kẹp nửa cái đầu thai vừa đau vừa rát là cảm thụ được rõ ràng nhất.

Tiêu Viêm giờ phút này lại nghĩ tới Tô Ngọc từ trước tới giờ chưa bao giờ gọi qua tên của hắn chỉ có lúc ở trước mặt cha với phụ thân mới tỏ ra thân mật mà gọi tên bắn. Tiêu Viêm khẽ cắn môi hết thảy mọi chuyện đều chờ sinh xong hài tử rồi nói, hắn điều chỉnh một chút tư thế đem Tô Ngọc bế lên. Tô Ngọc bất ngờ hét lớn không ngừng "Không được! Hài tử ra rồi! Đừng mà!" Cậu cảm giác được vật đã độn ra được một nửa hình tròn kia theo chân của cậu khép lại cũng từ từ chui vào đau vừa đau lại vừa thốn còn nghiền áp vào bàng quang của cậu thêm lần nữa. Tô Ngọc run run người cậu cảm thấy bản thân mình thật sự sắp mất khống chế.

Tiêu Viêm mới vừa nghe cha nói là hài tử đã bị kẹt còn chưa xuống dưới được, cho rằng Tô Ngọc chỉ là đau quá hét loạn cũng không chịu nghe lời cậu ôm cậu ở trong lòng hướng phòng ngủ chạy tới. Tô Ngọc giãy giụa muốn tách chân ra cơn gò cùng với xóc nảy làm cho hài tử ở trong sản đạo đẩy tới đẩy lui cọ vào bàng quang còn có tóc máu ở cung khẩu không ngừng thụt ra thụt vào rát đến phát điên.

Bây giờ ở sản khẩu đã lộ ra một chút da đầu phần còn lại đang bị kẹt ở trong sản đạo nhưng mà cả hai chân kẹp lại hài tử muốn ra không cửa chỉ lộ ra một khối đen thui nho nhỏ như đồng tiền xu ở giữa hai mông. Tiêu Viêm thấy Tô Ngọc giãy giụa càng ngày càng mạnh tốc độ càng gia tăng hai bước gộp thành một chạy đến trước phòng. "ĐỪng...Ứmmmm....Xuống dưới! Thả ta xuống dưới! Xin ngươi làm ơn!" Tô Ngọc cảm thấy hài tử bị xóc mạnh đến quay cuồng trong sản đạo hướng phía dưới chúi mạnh xuống muốn chui ra nhưng mà bên dưới một chút khe hở cũng không có. Tô Ngọc bị cảm giác nghẹn đẻ làm muốn điên rồi cậu mạnh mẽ giãy giụa thiếu chút nữa là từ trong vòng tay của Tiêu Viên rớt xuống. "Mắc đẻ lắm rồi! Làm ơn ta muốn rặn! Không chịu nổi nữa ưuuu"

Tiêu Viêm cuối cùng cũng cảm thấy biểu hiện của cậu có chút không đúng lắm vừa đúng lúc đến cửa phòng theo ý của Tô Ngọc thả cậu xuống dưới. Tô Ngọc vừa được thả xuống liền nhịn không được ngay lập tức theo cảm giác buồn đẻ chu mông lên rặn mạnh "Ha...A...nó, nó đi xuống dưới...Ưm Hự ưmmmm, ra không được!" Tô Ngọc đỡ lấy bả vai của Tiêu Viêm tách ra chân hơi hơi ngồi xổm xuống đi theo cơn buồn đẻ lên đến đỉnh điểm rặn xuống nhưng dù rặn mạnh cỡ nào hài tử cũng chỉ tụt xuống dưới một chút sau đó dừng lại.

Tô Ngọc lúc này mới ý thức được có hai tầng quần chặn lại hài tử làm sao có thể đẻ ra được, nhưng lúc này cậu lại nhớ đến gia giáo như thế nào cũng không thể ở bên ngoài phòng cởi quần rặn đẻ huống chi bên ngoài còn có rất nhiều người hầu nhìn cậu. Cuối cùng đành phải nhíu đích nghẹn lại cơn buồn đẻ để cho Tiêu Viêm đỡ người banh chân hướng phòng bước vào . Gạch của phòng lót tương đối cao phải bước cao chân mới qua được, Tô Ngọc vịnh lấy Tiêu Viêm vừa nhấc chân đầu gối liền đụng là hạ bụng đau nhói nhưng cái này còn chưa phải đau nhất quần ở háng theo động tác nhấc chân lên hướng về phía trước căng ra đem đầu hài tử đẩy ngược vào trong lần nữa "A! Không! Dừng lại! Đừng...ưm hức Lại...Lại thụt trở về rồi...Ô...A, lại ra tới ra tới!" Đầu bị đẩy vào Tô Ngọc lại ra sức rặn ra cứ như đang thi chống đẩy với cái quần suýt chút là ngã sấp xuống cũng may Tiêu Viêm đỡ được chỉ là quỳ trên sàn nhà.

Vải quần căng chặc dính sát vào phần mông to mọng của Tô Ngọc đồng thời cũng đem hài tử lại vừa ló đầu ra tới huyệt khẩu dính chặc ở đó không ra được nữa, xuyên qua thấm ướt mẹp màu trắng vải dệt mơ hồ có thể nhìn thấy huyệt khẩu lộ ra không lớn không nhỏ to cỡ một nắm tay đầu thai lại bị kẹt cứng ở sản khẩu thậm chí còn có xu hướng bị đẩy ngược trở vào. "A...Aaaaa ha....Đau quá, đừng thụt về nữa mà, mau ra...sắp ra rồi hư ư ư ư đi...ra...điiii....Ha...Tiêu Viêm....Rặn không được....Sinh không xuống dưới!" Cơn buồn đẻ đã lên tới đỉnh điểm Tô Ngọc mắc rặn vô cùng không ngừng kéo lấy hơi để rặn ra mấy hơi liên tục nhưng hài tử đã ra tới gần một nửa cái đầu lại tiếp tục bị quần chặn lại kẹt ở đó không ra hết được chỉ có nước ối không ngừng ọc ra ướt đẫm cả quần thậm chí đọng một vũng trên sàn.

Hài tử hết lần này tới lần khác ở huyệt khẩu ra ra vào vào nước ối đã chảy gần hết đầu thai khô khốc tóc máu cạ vào thành huyệt, trướng đến đáng thương huyệt khẩu đã sưng đỏ bị kéo căng ra từng nếp uốn vô lực khép mở, phân thân cũng trướng đến kinh người Tô Ngọc hoảng hốt thậm chí cảm thấy chính mình đã tiểu ra bên ngoài, nhưng sau khi bình tĩnh lại vẫn cảm thấy trướng vô cùng. Tiêu Viêm xốc y phục bên ngoài lên nhìn đến ở giữa phần ướt đẫm quần đã thấy thập thò màu đen đã rõ ràng được mấu chốt vấn đề chính là dùng dao rạch quần cho Tô Ngọc đẻ, nhưng hắn vô cùng do dự dùng dao rạch như thế nào mới không tổn thương tới đầu của hài tử.

"Quần, Tiêu Viêm, quần! Ngươi giúp...giúp ta!" Tô Ngọc một tay chống xuống đất một tay nắm chặt phân thân ngón tay cái hung hăn mà ấn ở trên cái miệng nhỏ ngắn cản không cho dòng nước bắn ra. Tiêu Viêm duỗi tay thử cởi bỏ Tô Ngọc quần, nhưng vừa cởi được đai lưng kéo xuống phía dưới lại bị kẹt ở ngay mông bởi vì tư thế của Tô Ngọc là quỳ dạng chân ra hai bên quần tuy có co giãn nhưng biên độ lại quá lớn không thể cởi qua được Tiêu Viêm cứ như vậy mà dừng lại làm Tô Ngọc gấp muốn chết. "Tiêm Viêm, ngươi nhanh lên, lại tới nữa, cơn gò lại tới nữa."

Tô Ngọc nín không được lại ra sức rặn đẻ muốn đem hải tử sinh ra, thân quần đỉnh ra một cái viên hình cung nhưng vật liệu may quần tốt quá tính đàn hồi không quá cao đẩy hài tử ngược trở về "Không, không cần ứmmmmm, đẩy vào rồi vào rồi!" Tô Ngọc không tự chủ được rên lên lại càng tách rộng chân ra phần eo hạ xuống bày ra tư thế giống hệt lúc cầu hoan, tuy nhiên bây giờ cậu đã không còn quan tâm chỉ cầu cho hài tử đừng chui vào trong nữa. Tiêu Viêm trừng mắt xem bên dưới Tô Ngọc ra ra vào vào viên hình cung lại như ma xui quỷ khiến đem tay áp lên nơi đó đẩy đẩy, nhìn cái kia trắng trẻo mập mạp hai cánh mông chính giữa kẹp phần đầu đen bóng run run một chút. (Mé có thằng bố báo thiệt chứ) Thẳng đến lúc Tô Ngọc nhịn đau hết nổi mắng hắn hắn mới tỉnh lại "TIÊU VIÊM, Tiêu Viêm ngươi là đồ khốn khiếp, ngươi làm cái gì vậy, để cho ta đẻ, ngươi đừng đẩy nó...Đừng đẩy nó vào nữa ,aaaaa....Thụt trở về...Thụt về rồi! ỨMMMM"

Tiêu Viêm vội vàng đem quần trong tay xé ra lộ ra Tô Ngọc chịu đủ tra tấn huyệt khẩu. Tô Ngọc mắc rặn đến cực điểm như được giải thoát ngay lập tức nén hơi dài rặn mạnh đến nước ối cũng bắn phụt ra "AAAAA! Ra tới....Xuống dưới...Tiêu Viêm, ngươi đón lấy bảo bảo!" Không có tầng quần gây trở ngại hài tử rất nhanh giống như là rơi xuống. Tô Ngọc đỡ bụng quỳ trên mặt đất lâu như vậy hai bắp đùi run rẩy sắp kiên trì không được bò ở trên mặt đất.

Tiêu Viêm nhìn thấy hồng phấn cúc huyệt bị căng đỏ đến phát sưng lộ ra nơi to nhất của cái đầu làm cho nơi đó bị căng đến mỏng như sắp rách, chỗ đó căng càng mỏng phần đầu màu đen bị kẹp ra đến càng nhiều cuối cùng "Phụt" một tiếng đầu toàn bộ chui ra bên ngoài. Hắn kinh hỉ hô to "Ra tới! Muốn rớt ra tới! Ta giúp ngươi." Sau đó nâng đầu thai đen to lớn xoay nhẹ lôi lôi kéo kéo ra bên ngoài. "ĐỪNG! Đừng kéo, đau chết mất để ta...ưm ư tự tự mình rặn." Tô Ngọc gồng cứng người rặn xuống hai bả vai dần đẩy ra mép thịt chui ra bên ngoài. Theo sau một tiếng rặn của Tô Ngọc hài tử thân mình cuối cùng cũng từ huyệt khẩu rơi xuống rớt ở trên tay của Tiêu Viêm.

Tô Ngọc có cảm giác ruột gan đều bị lôi ra hết theo, oa một tiếng khóc vang dội Tô Ngọc nghe thấy tiếng hài tử khóc cuối cùng cũng buông lỏng dây thần kinh buông ra phân thân còn đang nắm trong tay ngã ra bên cạnh ngất đi.

                                                                          Hết truyện tung hoa

Tui nói tui ngồi edit tập này mà thấy đứa nhỏ bị đẩy vô riết muốn tiền đình luôn quý dị. Bởi vì quá thích tập này trong lish mà chưa thấy cô nào edit hết nên tui làm đại nha, đây là lần đầu tiên tui edit có gì chưa thõa đáng mọi người góp ý giúp nha.

Với tui mê tập này quá cứ muốn viết tiếp khúc sau bé nó tỉnh lại rồi cảm thấy công thực sự không yêu mình nên ôm con bỏ nhà đi vào tửu lâu đánh đàn bán nghệ chứ hong bán thân. Trong khi đó ông bị ăn đập ăn đánh từ 2 ông cha trước sau đó phát hiện thụ hy sinh như thế nào sau đó là một màn truy thê mà tui chưa nghĩ tới hehe.

P/s: Từ nay tui sẽ vô cùng trân trọng mấy bạn editor để có thể cho ra lò những chương truyện cho chúng ta đọc, có làm rồi mới thấy đâu có nhiêu đâu có 6k chữ và một buổi tối trắng đêm thôi chứ mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro