Đang đẻ bà đỡ bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà lá xập xệ Thanh nằm trên giường ôm bụng gằn từng tiếng trong cổ họng, thằng Lu đã chạy đi gọi bà đỡ từ lúc trời còn đang ui ui sắp mưa đến bây giờ đã đen kịt rồi mà vẫn chưa về. Thanh vừa sốt ruột vừa lo cho thằng nhỏ, nhà bà đỡ mọi hôm đi đâu có bao xa sao mà nay nó đi lâu thế không biết.

Đã sinh một lần rồi nên cậu cũng có kinh nghiệm biết làm gì, chuẩn bị cái gì trước, nhưng mà đã đau từng cơn từ sáng bây giờ bụng quặn hết cả lên Thanh biết giờ mà cậu nương theo cơn gò rặn mạnh xuống thì vỡ ối là cái chắc nên chốc chốc là lại ngóc đầu lên trông coi thằng Lu về tới chưa chứ nhịn kiểu này cậu nghẹn chết mất.

"Bà ơi nhanh lên nhanh lên ba con đau lắm rồi." Thằng nhỏ gấp gáp lôi lôi kéo kéo tay áo bà đỡ vào nhà, lúc nãy nó đứng đợi bà đỡ đi chợ về mà bức rức tới rơm rớm nước mắt, bây giờ mà về thì làm sao canh được nào bà đỡ về còn đứng đó đợi tiếp thì lo cho ba ở nhà một mình quá lúc nãy nó đi là ba đau lắm rồi.

Bà đỡ tiến đến giường đặt tay lên đỉnh bụng bầu rồi vuốt xuống hai bên eo xoa xoa nắn nắn "Ưm...Đau quá bà ơi...con mắc rặn lắm rồi bà coi ở dưới con với...ahhhhh"

"Rồi rồi đẻ liền đây đứa nhỏ xuống thấp lắm rồi để tao coi mở đủ là cho mày rặn liền" Bà đỡ chỉ vừa kịp xốc tấm chăn mỏng lên rồi ngồi vào giữa hai chân Thanh thì cửa nhà lại bị mở ra. Cùng với tiếng mưa xối xả và tiếng gió rít gào chồng bà vội vã bước vào. Bà vừa định mắng ông không thấy người ta đang đẻ hay sao mà còn mở cửa tang hoang cho gió lọt vào thì ông đã túm tay bà lôi xồng xộc ra cửa.

"Đi đi với tui nhanh lên" Bà đỡ liền vùng vằng giật tay ra khỏi chồng "Ông giở chứng gì vậy thằng Thanh nó sắp đẻ tới nơi rồi để yên cho tui mần coi"

"Ứmmmmm...Bà...bà ơi con vỡ ối rồi hư..ư..ưm" Thanh nhịn hết nổi rồi bụng thì liên tục gò cứng từng đợt, đứa nhỏ cứ thúc xuống làm phía dưới cậu căng trướng nghẹn chặt. Cuối cùng nín hết nổi rồi ra sức rặn đại một cái thế là nước ối vỡ liền ồ ạt trào ra bên ngoài, nhà có mỗi cái mền mỏng đang đắp trên bụng nên chẳng có cái gì lót ở dưới nước ối bị thì như lũ tràn đê cứ chảy không ngừng từ trên giường nhỏ xuống đất đọng lại thành một vũng màu nhàn nhạt. Thằng Lu đứng cạnh giường thấy ba đột nhiên bật người dậy còn la lớn thì sợ xanh mặt nó chạy ngay ra dùng hết sức lôi bà đỡ trở lại miệng thì mếu máu "Bà ơi con lạy bà vô coi ba con với ba con đau ba con đẻ em mà...hức hức...ông ơi ông bỏ bà ra đi ba con la lớn lắm."

"Bà đi theo tui con gái nhà bà hội đồng cũng đẻ rồi, mưa gió người ta không lên trạm xá được hối mình qua đó kìa."

"Ông lạ đời à thằng này đẻ trước thì tui đỡ cho nó trước, nó đẻ đứa hai rồi nhanh lẹ lắm còn nhỏ con gái bà hội đồng đẻ con so chuyển dạ cũng cả buổi trời xong đây tui chạy lên liền."

"Bà ơi coi...coi giúp con với đứa nhỏ xuống tới rồi Arghhhhhhhh" Trời mưa lớn quá Thanh chẳng nghe được ngoài kia nói cái gì mà lâu quá chưa vào lại, đợi miết bà chưa vô cậu tự banh rộng hai chân ra thò tay xuống dưới bám lấy hai bắp đùi trong cong người lên rặn ra. Rặn được ba hơi mới thấy đứa nhỏ nhích xuống mà cậu thấy nó gần cửa mình lắm rồi. Bà đỡ nghe tiếng Thanh hét lật đật quay trở vào thì bị chồng giật ngược lại "Bữa trước con gái bà nó lén ăn cắp cái vòng ngọc của bà hội đồng bị bắt bà quên hen, bà ta chịu để yên cho nó là tại sợ mốt con bả đẻ có gì thì kêu bà sang, bây giờ mà bà lên trễ chút con gái bả có gì thì cả nhà mình ở tù mọt gông nghe chưa." Bà đỡ nghe vậy khựng người nữa muốn đi nữa lại không.

"Nhưng mà còn thằng Thanh làm sao"

"Nó con trai đẻ chữa khỏe re ra bà lo cái gì, lo cho nhà mình trước đi, nhanh lên đi theo tui." Thấy hai vợ chồng bà đỡ tất tưởi rời đi thằng Lu sống chết cũng không cho, nó ôm chân nắm áo bà ráng kéo bà lại giúp ba nó, cuối cùng chồng bà không chịu nỗi đạp nó một đạp lăn ra đất rồi kéo vợ đi cho lẹ.

"Lu...con ơi! Sao rồi con đau lắm không con." Nãy Thanh ở trong nghe tiếng con khóc la dữ quá biết có chuyện cậu ráng lếch xuống giường ai ngờ gấp gáp quá ngã đập bụng xuống nền, cố nén đau bò ra cửa thì thấy cảnh con mình bị người ta đạp lăn ra đất tay chân trầy trụa hết trơn, lòng ngực cậu đau nhói bụng lại càng co rút dữ dội. Do nhà cậu nghèo mà người ta nỡ lòng nào đối xử với đứa nhỏ tàn bạo vậy sao, do chồng cậu mất sớm nên cậu phải trải qua cảnh sanh nở đau đớn này mà không có ai giúp sao, ôm chặt con trai trong lòng Thanh bất lực quá đời cậu tạo nghiệt ở đâu mà ông trời bất công với gia đình cậu như vậy.

"Ưmmm...Aghhhhh" Cơn gò lại đánh tới đứa nhỏ do cú ngã đã lúc nảy đã bị ép trồi ra tới cửa mình đầu tóc đen đen đã lấp ló nơi đó thôi thúc Thanh rặn ra. "Ba ơi bà đỡ đi rồi con giữ không được huhuhu...Ba ơi ba đau ở đâu con giúp ba...hức hức...con phụ ba đẻ em." Thanh xoa đầu thằng Lu đúng là trẻ con không có tội, dù có ra sao đi nữa thì cậu nhất định phải sinh con ra được đây là món quà cuối cùng mà chồng cậu để lại cho cậu nhất định phải sinh con ra. Thanh chống tay lật người lại nằm ngửa ra giờ đứa nhỏ đã nhú đầu ra rồi không thể trở về giường được nữa chỉ có thể sinh tại đây thôi.

Thằng Lu thấy ba muốn chồm người ngồi dậy lập tức chạy vào lấy mấy cái gối ra kê sau lưng cho cậu sau đó một tay nắm tay cậu, một tay xoa xoa bụng. "Lu con xuống dưới ngồi giữa hai chân ba" thằng nhỏ liền ngoan ngoãn nghe theo nhưng khi xuống dưới nó lại không kìm nổi mà mếu máo khóc lên "Ba...ba chảy máu có cái gì đen thui kẹt dưới này ba đau lắm đúng không." Thanh nén cơn đau giải thích cho con hiểu cái kẹt bên dưới là đầu em con, nảy giờ cậu thử rặn mấy lần nhưng cái đầu không hề nhúc nhích sợ con bị ngạt cậu đánh liều kêu thằng Lu xuống dưới lấy tay banh rộng cửa mình ra.

"Ba ơi con không dám, con đụng vào có làm em thụt vào trong không?"

"Hưmmm....ư ư con cứ lấy tay banh ra đi thụt vào ba sẽ rặn ra lại....Ahhhh...Nhớ lấy hai ngón tay miết theo mép lỗ rồi căng ra từ từ HỰ ựmmmm....LÀM ĐI"

"ÁAAAA 1..2..3..Rặnnnnn ựmmmmm hư ư..ư.."

"Cố lên ba ơi đầu...đầu em sắp ra rồi con thấy mắt rồi. Rặn rặn ba ơi thụt vào mất."

"Ứmmmmm...trướng quá con đừng căng nữa ba rách ra mất...Hưm...Sắp...sắp ra đỡ cái đầu."

"Hựmmmmm...A a a..."

/Phụt/ Theo tiếng nước ối bắn ra là cả cái đầu nhỏ được thằng Lu đỡ lấy nó vui mừng hét lớn "Đầu em ra rồi, nó nhỏ xíu ba ơi ba ráng rặn mấy cái nữa cho em ra đi ba." Thanh gần như dồn hết sức lực vào cú rặn vừa rồi bây giờ cả người cậu mệt lả. "Ba...ba hết sức con...con kéo em ra đi."

"Con không kéo, kéo ra ba đau lắm, ba ráng lên chút xíu nữa thôi." Thanh kiệt sức cậu không trả lời nổi nữa rồi "Ba!BA! Mở mắt nhìn con đi" Thằng Lu hốt hoảng nâng người Thanh dậy nó cố cầm tay cậu vói xuống chạm vào đầu đứa nhỏ đang kẹt ở dưới "Ba ơi ba tỉnh lại đi mà ba lớn dặn con phải chăm sóc cho em với ba mà, ba ơi tỉnh dậy đẻ em ra đi mà ba" Thanh trong cơn mơ màng lại nhớ chồng, trước mắt cậu hiện ra cảnh lúc anh mới biết cậu có bầu đứa nhỏ này mừng tới cỡ nào ôm ngang người cậu quay vòng trong cứ luôn miệng gọi đây là con gái cưng của ba lớn thằng Lu thì lon ton chạy vòng vòng vỗ tay hoan hô có em. Đúng rồi con gái cưng của anh món quà của anh để lại cho cậu cũng là quà của cậu cho anh sao cậu nỡ lòng nào từ bỏ vào giây phút này, một chút nữa thôi chỉ cần cậu gắng một chút nữa thì sẽ được thôi mà. "Anh ơi cho em mượn sức mạnh của anh em nhất định sẽ sống thật tốt với hai con, sẽ yêu tụi nó thay phần anh. Anh ơi hãy giúp em đưa con đến với thế giới này."

Thế rồi một dòng nước từ từ chảy vào cơ thể Thanh khiến cậu tỉnh táo trở lại, mở mắt ra thì thấy thằng Lu một mặt toàn là nước mắt vừa đút nước cho mình vừa luôn miệng gọi ba ơi tỉnh lại. Thanh cầm tay con một lần nữa kêu nó xuống dưới, lếch thân người ngồi dựa cao lên hai tay bấu chặt má đùi trong cầu dồn toàn bộ sức lực cuối cùng rặn liên tục ba hơi

"Grahhhh...Xoay xoay nhẹ đầu em....ưmmmm"

"Ra...ưmm...RA TỚI Aaaaaaaa"

"oe...oe..oe" Tiếng khóc nho nhỏ cất lên Thanh ngã vật người ra đằng sau lí nhí nói thằng Lu làm sao cắt dây rốn rồi quấn em đem lên đây cho ba bế. Đúng thật là con gái đứa nhỏ giống anh y như đúc Thanh trong lòng thầm cảm ơn anh ôm hai đứa con cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro