Đẻ tại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tháng nay Minh cảm thấy mình nên đi tập gym thôi bụng mỡ của cậu ngày càng dầy hơn rồi, nhưng mỗi lần ra đến phòng tập mới làm có vài cái nâng tạ đã bị cơn đau bụng dữ dội hành cho mấy ngày sau không xuống nổi giường. Tới nay bụng đã to như cái trống khiến cậu thật không dám vác mặt ra khỏi nhà thậm chí đến cả bạn thân cậu cũng đã tránh mặt mấy tháng nay, nhìn bản thân lõa thể trong gương thật sự vô cùng chán ghét. "Sao lại ăn tới nỗi bụng to như bà bầu 9 tháng thế này."

Hôm nay Minh vô cùng mệt mỏi thức giấc vào giữa trưa, cái nòng kinh khủng cùng cơn đau âm ỉ dưới bụng khiến cậu dù rất mệt nhưng cũng không tài nào chìm vào trong giấc ngủ được nữa. "Ách...ha ha aaa" Bụng dưới đau nhói bất thường khiến Minh nghi ngờ bản thân không phải bị ung thư dạ dày hay bệnh hiểm nghèo gì đó chứ. Nếu không tại sao trong bụng càng ngày càng trướng đau, hôm nay thức dậy sờ vào đã thấy cứng rắn vô cùng.

"Hay là đi bệnh viện, nếu để thế này có khi vỡ bụng chết cũng nên." Cuối cùng Minh quyết định vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn trước đã rồi mới đến bệnh viện. Bởi cảm giác căng tức buồn trướng khó chịu rồi chốc chốc lại có cơn đau đánh tới khiến cậu hoài nghi nếu đến bệnh viện có khi lại đi nặng trước mặt bác sĩ mất thôi.

"Ứmmmmm Nghưmmmm Ưm....."

"Ư Ư...Nào ra ha aaa ư ư ư...."

Ngồi trên bồn cầu Minh cật lực rặn xuống suốt 1 tiếng đồng hồ như cục phân to đùng ấy mãi vẫn không ra được khiến cậu phát điên. Mắc ị mà ị không ra là cảm giác gì cơ chứ muốn làm cậu nghẹn tới chết cơ à. "Ốii" Bất chợt cơn đau bén nhọn tưởng chừng đã qua đi lúc sáng lại mạnh mẽ kéo đến lần này mức độ quằn quại cao hơn rất nhiều, bụng đột nhiên gò cứng như đá còn có chút hướng xuống dưới mà tụt tưởng chừng như lọt giữa háng cậu.

Minh rên lên một tiếng trầm thấp đưa tay vòng xuống đáy bụng nâng lên một chút, nhưng vừa mới đẩy nhẹ một chút đã đau đến không kiểm xoát cậu suýt chút đã nằm vật ra sàn nhà vệ sinh. Cái quái gì đang diễn ra thế này cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua bất cứ cơn đau nào khủng khiếp tới vậy. Minh xanh mặt cố gắn bám víu vào vách tường đứng thẳng người lên, cậu phải mau mau đến bệnh viện nếu không sẽ đau đến chết mất.

"Rầm"

"Phụt! Phụt"

Ngay khi vừa bước được vài bước cả thế giới trước mắt Minh quay cuồng, trong bụng quặng lên đến cực hạn rồi như tức nước vỡ bờ thứ nghẹn tức từ nảy đến giờ mà cậu có rặn cách mấy cũng không ra bây giờ lại ào ào chảy xuống. Thứ nước mày vàng tanh tanh kia là gì, nước tiểu sao, nó chảy xuống không kiểm xoát Minh gồng mình muốn nín lại không cho nó chảy nữa nhưng một chút tác dụng cũng không có. Sự giải thoát chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi tiếp sau đó bụng liên tục gò chặc như muốn tống thứ gì đó ra ngoài, đau đớn từng cơn ồ ạt kéo tới khiến Minh hô hấp cũng thấy khó khăn. Cậu ngã khụy xuống sàn, một cơn buồn rặn trào lên mãnh liệt Minh không kìm nổi bản thân ra sức rặn thật mạnh, tất cả các tế bào trong bụng, lỗ hậu đều đang gào khét đòi cậu rặn mạnh hơn nữa đem thứ to lớn đang mắc kẹt đó tống ra ngoài.

"Uggghhhhh... Ứưưư... Hộc...Phù phù...Dừng...Dừng lại, đừng đau nữa."

"Ứmmmm... Mắc rặn quá...Rặn...Rặn không kịp...aaaaa"

"Đau quá...Đau quá...Mau ra...Hưm ưmmm"

Trong cơn rặn có đôi lúc Minh cảm thấy có thứ gì đó theo lực đạo của mình mà bị dồn xuống dưới, nó to thật, như cả con chó đấy chứ chả đùa. Không có bất cứ điểm tựa nào khiến Minh rặn xuống rất khó khăn cậu cố nhướng người kéo cái khăn tắm rồi hai tay siết chặc nó kéo căng ra trong lúc rặn. Cuối cùng theo tiếng rên rỉ ngày một mất kiểm soát của cậu cái thứ to đùng kia cũng chạm tới miệng huyệt. Minh chồm người lên đổi sang tư thế quỳ trên hai chân cả người ôm lấy bồn cầu không kiên dè gì rặn thật mạnh xuống

"Áaaaaaa...Rát quá...Nóng quá, nóng chết mất...Ughghhhhhh sao mà TO QUÁ."

"Phụt xì xì Phụt"

Theo sau tiếng thét thấu trời của cậu nữa cái vòng tròn đỉnh ra bên ngoài, căn chặc các nếp nhăn ở lỗ hậu đến trong suốt. Má ơi cái quái gì đang chui ra từ người tôi thế này, Minh hoảng sợ nghĩ thầm khi cho tay xuống rờ thử. Nơi đó nóng rát đến cực điểm vừa rờ vào đã buốt xót vô cùng. Cái vật đó to cỡ cả nắm tay Minh dùng lòng bàn tay mình bao bọc là vừa khít, đã vậy còn ướt nhẹp nước dính dính bết bết. Lo sợ rằng nếu còn cố rặn tiếp cả ruột gan của cậu cũng trôi tuột ra mất thôi nên Minh quyết định phải đến bệnh viện, cho dù người ta có nhìn cậu bằng cặp mắt quái dị thì cậu cũng phải đến đó, nếu không chắc cậu phải đau đến chết vì cái thứ này mất thôi có khi vào đó mổ bụng lôi ra thì quá nhẹ nhàng rồi còn gì.

Thế nhưng nữa cái vòm tròn to đùng đang kẹt dưới háng cậu thì phải làm sao đây, nó trướng đau, căn tức quá khó chịu càng không thể khép chân lại được. Cuối cùng Minh đánh liều cho tay xuống dưới đầy nó vào trong.

"Ách ĐAU QUÁ không...ư ư Áaaaaa.....Arrrghhh...Không đẩy vào vào được."

"Chết mất...Ứmmmm... Đau chết tôi rồi."

Sau nhiều lần thử đầu không thể đem thứ đó nhét vào trong, có lẻ lúc nãy do cậu rặn ra mạnh qua nên có phốc một cái trồi ra cắm chặc chỗ đó không nhúc chích chút nào. Nếu cậu thử dùng lực mạnh hơn một chút cố gắn thụt vào thì quá trình diễn ra từ từ đó còn đau rát hơn cả khi rặn ra. Không được rồi, không đẩy được vào thì làm sao đi tới bệnh viện cho được. Minh cố gắn gom lại chút lí trí còn sót của mình đỡ tường khom người cố gắn đứng dậy, hai chân dạng rộng hết cỡ tướng đi đứng tấn lạch bạch mà bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu phải đi tìm điện thoại để gọi cho thằng Toàn nhờ nó sang đây cứu giúp.

Trên đường bước ra phòng khách không biết bao nhiêu lần Minh không tự chủ được mà đứng HỰ xuống rặn ra, cậu biết không thể để thứ đó nhích ra thêm nữa nếu không khi nhét vào sẽ càng đau đớn hơn. Đi được một hồi Minh cũng tìm thấy điện thoại trên cái ghế gỗ mà cậu hay ngồi định bụng vương tay ra cầm điện thoại lên, bỗng đột nhiên trong bụng như có cái gì đó quẫy đạp, cùng lúc cơn gò đánh tới như sóng thần khiến cậu mất thăng bằng mà nhoài người tới đè lên trên cái ghế khiến nó bị lật úp, điện thoại thì văng xuống dưới chân cậu. Minh khó khắn cúi người nhặt nó lên, trời xui đất khiến thế nào ngay lúc này thằng Toàn gọi đến làm cậu giật cả mình ngả ngớn ra đằng sau, nhưng cậu đã quên rằng cái ghế vừa bi lật đó đang nằm ngay phía sau còn chỏng bốn cái chân lên trời.

"ÁÁÁÁÁÁ"

Tiếng thét chói tai vang khắp căn nhà, Minh ngã xuống, một chân ghế liền tiếp xúc với vật tròn đang nhô ra kia, từ bây giờ trọng lực quyết định tất cả. Cả người Minh ngồi ngay trên cái chân ghế kia nó thụt vào cực sâu, dường như đẩy toàn bộ vật tròn kia về trong bụng cậu, thậm chí nó còn thụt vào trong hậu huyệt một đoạn dài chừng 10cm thốn cực kì. Minh đưa tay rờ xuống dưới cả cái chân ghế cắm vào trong, cậu cố gắn căng hai bên mép thịt ra rồi từ từ đứng thẳng người dậy đem chân ghế dưới hậu huyệt nhả ra từ từ.

"Phù ưm ưm Phù ha ha hộc ứ ÂY DAaaaa" Cuối cùng cũng ra hết Minh kiệt sức nằm nghiêng trên sàn tay cầm điện thoại vội gọi lại cho Toàn.

"Sao mày không nghe máy, có việc gì à"

"Toàn...Ưm Hưm Hưm...Mày đến nhà giúp t với...Aaaaaa Đau chết mất."

"Sao vậy gặp chuyện gì. Mày đau ở đâu."

"Cả người tao đều đau nhưng bụng với đít là đau nhất.. huuh uuuu"

Nghe tình trạng của Minh, Toàn lập tức ngớ người ra. Thôi chết rồi, không phải là thật đấy chứ. "Có phải bụng mày to ra như bà bầu, bây giờ quặng đau dữ dội, dưới đít thì có thứ gì đó trồi ra phải không. À đúng rồi còn mắc rặn nữa."

"Ưm... Sao...Hựm ưưư... Sao mày biết"

"Thôi chết rồi Minh ơi. Mày có bầu rồi, bây giờ đang đẻ em bé đó."

"THẰNG ĐIÊN" "Tao đã đau rồi mà mày còn láo."

"Tao không có nói xạo. Bữa tao theo giáo sư vào phòng thí nghiệm thấy có cái hộp thần bí lắm, tranh thủ lúc giáo sư ra ngoài tao mở ra thấy ghi thuốc làm đàn ông có bầu rồi cách sử dụng nọ kia. Tao coi lén xong lấy một ít thuốc về, tối đó tao đụ mày mà trong lúc mày đang hăng tao cho mày uống thuốc đó. Mới đầu t nghĩ chắc ba cái tào lao nên không có tác dụng ai ngờ mày có thiệt."

"ĐỆCH...ỨMMMM...THẰNG CHÓ ĐIÊN"

"Sao mày dám lấy t thử thuốc. ARRGGGHHHH tao đau muốn chết rồi."

"Giờ mày nằm yên đó tao tới liền. Trước hết bật cam lên cho t coi tình hình ra sao."

Minh hết cách chỉ đành làm theo Toàn mở cam quay cái bụng bầu rồi với ra sau quay cái lỗ đang nở to khép mở nhớp nháp nước cho nó coi. Sau đó Toàn kêu Minh cho tay vào đó thử chỗ đó mở được bao nhiêu. Mính miễng cưỡng làm theo cho tay vào đo mà cứ rên ư ử làm Toàn bên này cũng có chút đứng lên. Cuối cùng Minh đưa hai ngón tay dính đầy sản dịch nhớp nháp giơ lên trước cam cho Toàn xem, cậu không biết rõ là bao nhiêu nhưng thấy mở to như vậy chắc cũng đủ rồi.

"Mày đau bao lâu rồi. À vỡ ối chưa. Cái nước màu vàng vàng chảy ra xối xả ấy."

"Vỡ tầm 1 tiếng."

"1 tiếng rồi cơ á. Có cái gì tụt xuống rồi trồi ra không. Mày có rặn cho nó ra không đấy. Là em bé đó mày không rặn đứa nhỏ chết ngạt trong đó bây giờ."

"ĐỆCH CON MẸ NÓ. Mày nói từ từ để tao còn nghe, tao đang đẻ ĐANG ĐẺ con cho mày đó...URRGHHH... Đối xử với tao tử tế chút đi...Hự HỨMMMMMM" Đang trong cơn gò mà còn gặp thằng bạn khốn nạn Minh chửi một hơi dài rồi gào lên rặn xuống.

Nghe Minh thét một tràng dài Toàn mới nhận ra bản thân quá mất bình tĩnh. Bạn nó đột nhiên nhận được tin có bầu rồi giờ lại đang lâm bồn mà cậu cứ ào ào như vậy làm sao nó theo cho kịp. Rối rít xin lỗi Minh rồi Toàn hướng dẫn Minh cách hít thở rặn đẻ sao cho đúng để đứa nhỏ kịp ra.

"Minh! Nghe tao nói, bây giờ mày nằm như vậy rặn rất khó ra, có khi cái đầu vì chạm vào sàn nhà là bị bịt lại . Lấy điện thoại dựng vào tấm tường để tao thấy rõ tình trạng của mày và quá trình chui ra của đứa nhỏ. Xong mày lại ghế sofa đằng kia, quỳ dưới đất hai tay bấu vào làm điểm tựa để rặn. Thấy bụng gò thì cứ rặn mạnh vào."

"Nén hơn thật chặc rồi rặn mạnh. Đúng rồi! Giỏi lắm...Bụng co bóp liền rặn xuống. Nhớ đừng la to quá mất sức lát không đẻ nổi đâu."

"HỨM mmmm Ưm...ARRGHHH...Tao đau quá. Đẻ mà không cho la mày giết tao luôn điiiiiii. Chết mất Toàn ỚIIIIIII"

"HỰ ưm ưm...Nãy tao đẻ ra rồi đó, nữa cái đầu luôn mà nó ughhhhhh...bị thụt vào Ứ rồi."

"Ừ ừ tao biết rồi mày chuyên tâm đẻ giùm tao cái."

Minh quỳ trước ghế sofa hay tay bấu víu cào rách cả vải. Chốc chốc rặn lại thò một tay xuống hứng dưới hậu môn. Cậu dồn sức, gồng cứng người, mặt vì nghẹn khí mà đỏ bừng, tay chân co quắp cứ rặn là nổi cả gân lên. Thông qua cam điện thoại Toàn không ngừng cỗ vũ Minh đồng thời quan sát quá trình nhú ra của cái đầu, từ nhỏ như quả nho xong cứ theo nhịp rặn của Minh mà trồi thụt trồi thụt đến giờ cái đầu đen nhẻm xù xù tóc máu trồi ra cực đại to như ai đó nhét cả nắm tay vào hậu huyệt cậu.

"Tao thấy cái đầu em bé rồi. Ra lớn lắm rồi đó mày. Cố lên Minh rặn mạnh hơn nữa đi cho nó ra hết một lượt luôn."

"Ugghhhhh..."

"Minh, ráng lên mày ơi. Cố xíu nữa là ra ngay thôi mà. Giờ mày mà ngừng là nguyên cái đầu thụt ngược vô trong đó."

"Một Hai BA...HƯ HỰ HỰm...Ughghhhhhhhhh...Áaaaaaaa..." Minh dồi hết sức lực gồng lên rặn mạnh đến run cả người đem cả cái đầu to lớn đẻ ra ngoài.

"Giỏi lắm! Giỏi lắm! Mày cố chút nữa tao sắp đến rồi." Từ nảy đến giờ Toàn phóng xe như bay vừa chạy vừa lo nhìn điện thoại hô hào giúp Minh sinh đứa nhỏ không biết đã đối mặt với tử thần bao nhiêu lần. Bây giờ sắp tới nhà Minh rồi Toàn quyết đoán cúp điện thoại tập trung mà tới đó nhanh nhất có thể."

Đầu con ra rồi, Minh như cạn hết sức lực, cậu không quỳ nổi nữa mà đổi sang tư thế nằm dài trên sàn nhà, một tay cẩn thận đỡ lấy đầu đứa nhỏ rồi từ từ nằm xuống. Mệt quá cậu không còn tí sức lực nào nữa thật sự chỉ muốn ngủ một giấc cho xong.

Cũng chả biết Minh đã nhắm mắt bao lâu, chỉ là đột nhiên bên tai liên tục vang lên tiếng người thúc giục gọi cậu dậy.

"Minh! MINH! Mày nghe tao nói không. Mở mắt ra đi Minh."

"Mày giỏi lắm tự rặn được cả đầu con ra rồi này. Bây giờ chỉ còn phần vai của bé con nữa thôi là xong rồi. Mày mau tỉnh lại đi Minh, giờ mà ngủ là con sẽ ngạt chết mất."

Đầu óc Minh từ từ thanh tịnh, mắt cậu cố nhướng lên nhìn người đang ôm cậu vào lòng. Trên mặt có cái gì nóng hổi chảy xuống. Nước mắt, nước mắt của Toàn à. Không được ngủ, không được bỏ cuộc con của hai người vẫn còn đang chờ cậu sinh ra, đứa nhỏ cần phải chào đời. Minh ngọ ngậy người trong lòng Toàn, nhấc hai chân lên thều thào nói Toàn bắt lấy bạnh rộng ra cho cậu rặn.

"Muốn rặn chưa Minh? Bám vào tay tao rồi lấy đà rặn. Cố gắn nha xíu nữa thôi là con ra rồi."

"Ưm... ughhhh..ughhhhhh...UGHHHHHHHH ...ha ha phù phù ỨC"

"Lại nào Minh!"

"NGHỨM HỨ HỨmmmmmm...RA nào...Áaaaaa...CHUI ra nào"

"Tiếp tục đi Minh. Một bên vai bật ra rồi đấy. Sắp xong rồi."

"Hộc hộc...UGHHHHHHH...ưm...hức hức...đau...đau quá!"

Minh lần nữa cong người rặn bất chợt cậu run bắn lên, gằn đến khàn giọng.

"Đúng rồi mày vai con đang ra đó. Ráng lên ối ra rồi ra rồi này. Rặn cái nữa cho cả thân hình con trồi ra luôn nào."

" 1..2..3.. RẶNNNNNN"

"Nghaaaa...ưm ưm. R...Ra rồi m..mày ơi"

Cuối cùng đứa nhỏ to lớn cũng chui ra được khỏi ống sinh oa oa khóc lớn được Toàn ôm lên đặt trên cái bụng to còn chưa xẹp xuống của Minh. Toàn loay hoay một hồi cắt dây rốn, giúp Minh rặn nhau thai, xong lại lau mình sạch sẽ cho hai ba con rồi ôm cả hai lên giường. Lúc Minh và Toàn cùng nhau nhìn đứa nhỏ ngủ ngoan ở giữa hai người bất chợt Minh lên tiếng.

"Sao giáo sư lại để thứ thuốc này ở chỗ anh dễ thấy như vậy còn cả việc anh lấy thuốc đi cũng vô cùng trót lọt. Mọi việc có phải trùng hợp quá rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro