Vô truyện là đẻ liền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2

Tôi thích cảm giác bị Quân đâm nên hơi hứng tình khiến nước ối bị vỡ trong quá trình đang làm tình. Dòng nước màu vàng nhạt còn có chút tanh hôi cứ liên tục phun ra theo từng cú nhấp của anh. Bên trên bụng bầu to tròn giờ đã trĩu xuống thành hình quả lê liên tục gò chặc ép đứa nhỏ ra, phía dưới lại bị gậy thịt đâm chọc thúc mạnh từng đợt không thương tiếc khiến đầu óc tôi quay cuồng theo bản năng bây giờ chỉ muốn rặn cho ra cái vật đang cản đường kia đồng thời hạ sinh đứa nhỏ to lớn trong bụng.

Quân lại như tìm trò chơi mới anh nhẹ nhàng ra vào thế nhưng mỗi lần thấy tôi có ý nén hơi dùng sức xuống Quân lại thừa lúc giữa chừng mà thọt mạnh rồi đỉnh vào sâu tận bên trong làm tôi hụt hơi ho sặc sụa. "Không...Không cần...Đừng đỉnh sâu như vậy. Không rặn được" Tôi tuyệt vọng trước thú vui của anh nên chỉ có thể nức nở đứt quảng mà rên rỉ cầu xin. Mặc dù tôi không rặn được bao nhiêu nhưng ít nhất đứa nhỏ vẫn theo cơn co thắc mà trồi ra tới sản đạo. Chắc chắn Quân biết đứa bé đang ra nhưng anh ta không hề dừng lại mà còn làm mạnh mẽ hơn, thậm chí có đôi lúc đầu khấc của anh đã trực tiếp đỉnh con tôi quay ngược về cổ tử cung.

Tôi thấy tình hình không ổn nên yêu cầu đạo diễn dừng lại. Ekip không xem lời tôi nói ra gì họ thản nhiên thảo luận với nhau về ảnh quay này xuất sắc tới chừng nào rồi yêu cầu cứ để Quân tiếp tục chịch tôi trong khi đau đớn rặn đẻ. Nước ối đã vỡ được một lúc lâu tôi sợ con tôi có chuyện nên cố gắng phối hợp khiến Quân ra thật nhanh. Quân gầm một tiếng rồi bắn lượng lớn tinh dịch vào lỗ hậu của tôi, điều này chắc hẳn đã khiến cái đầu của con tôi được bao bọc trong tinh dịch. Sau khi anh ra ngoài tôi bắt đầu rặn thật mạnh, đầu đứa bé vẫn chưa lọt ra ngoài, thậm chí nó chỉ nhích xuống khoảng 1 cm cố gắng căng lỗ hậu tôi ra to hết sức có thể để chui ra ngoài.

Bác sĩ thật đã được gọi tới vói tay vào sản đạo nói tôi đang sinh sản rồi ấn ấn trên bụng, nhưng sau một hồi kiểm tra tôi hoài nghi ông ta có phải lang băm hay không bởi ngoài việc nói đứa bé rất to nên tôi phải rặn mạnh hơn nữa thì gã chả làm được gì để khiến tôi bớt đau hơn. Tôi đã dùng hết sức cho việc làm tình lúc nãy nên bây giờ tôi chỉ còn sức để chống chọi với cơn đau chứ chả thể nào rặn mạnh hơn nữa như lời bác sĩ nói. Sau một hồi hấp khí ngổn ngang một lần nữa tôi đè ấn lung tung ở trên bụng cố gắng rặn nhưng đứa bé quá to khiến lỗ hậu của tôi như muốn nổ tung. Bác sĩ hoảng loạn khi thấy lỗ hậu của tôi còn chưa mở đủ mà đứa con này lại lớn hơn những đứa trẻ thường nên lập tức yêu cầu Quân đút dương vật vào để kích thích tôi hơn nữa.

Tôi được Quân tiếp thêm sức mạnh sau khi khuếch trương lỗ hậu, tôi dùng sức rặn thật mạnh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Tôi lại dùng sức thêm một lần nữa. Bỗng Quân ghé miệng anh vào sát tai tôi thì thầm gì đó: "Chạm được cái đầu nhỏ rồi. Hãy rên rỉ la hét rồi rặn tiếp đi. Đứa nhỏ sắp ra rồi đấy.". Tôi lúc này cũng chả cần hiểu câu nói của hắn còn có ý nghĩa gì không chỉ muốn hét ĐM nó cả một con trâu mọng đang cố bò ra từ cái lỗ của bố đây này chứ đầu nhỏ cái khỉ gì. Suốt một tiếng trôi qua tôi điên cuồng rặn theo nhịp đếm của tên bác sĩ nhưng vẫn chưa thể sinh con.

Tôi đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn phải cố gắng. Các bạn diễn của tôi ai cũng xông vào kích dục giúp lỗ hậu tôi nở to hơn. Tôi bị kích dục rất hứng nên lỗ hậu có rộng hơn đôi chút, tôi dùng hết 100% sức mà rặn thêm một lần. Đầu đứa bé nhú ra bên ngoài từ từ căng các nếp nhăn ở lỗ hậu tôi đến khi trong suốt và muốn rách toán. Rồi "Phụt" cái đầu đứa nhỏ đã ra theo một đống nước ối phọt ra ngoài. Tôi cố gắng tiếp tục rặn bả vai nhưng suốt một tiếng tiếp theo chỉ mới ra được một chút. Bọn họ thay phiên nhau đỡ tôi sinh theo đủ mọi tư thế. Ban đầu là nằm nghiêng rồi nhất một chân, sau đó là quỳ gối sinh, quỳ tứ chi sinh, cuối cùng khi đứng lên sinh tôi mới cảm thấy đứa nhỏ thật sự được rặn xuống. Bác sĩ đỡ đầu nó hơi hướng ra ngoài mà lôi kéo. "Ưm...Hự____Aaaaaaa" Một tràng dài các tiếng rên rỉ của tôi vang lên hai bả vai to lớn của đứa nhỏ cùng bậc ra rồi lại tới thân mình, mông và hai chân. Sau một tiếng nữa cuối cùng tôi cũng rặn thành công đứa nhỏ. Tiếng khóc của nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã trải qua hơn ba tiếng sinh nở kinh hoàng nhất. Tôi phải nằm lại bệnh viện hơn hai tuần mới hồi phục được sức khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro