Vô truyện là đẻ liền (nữ tôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1

Bọn chúng biết chuyện sắp bại lộ nên đã trói tôi bỏ lên xe tải của chúng để tẩu thoát. Lúc này đột nhiên tôi có dấu hiệu trở dạ, cơn co thắt bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Dùng hai tay ôm lấy bụng bầu to tròn, tôi cô gắng xoa nắn cho bớt đau nhưng nhưng bụng ngày một gò mạnh cứng lại đúng là hai đứa con tôi đang chuẩn bị chào đời. Trong thùng xe tải không có đèn cũng không có dụng cụ gì. Nhưng tôi không thể không sinh con. Bụng tôi lại bị một cơn đau dữ dội nữa ập đến. Tôi thở phì phì một tay chống xuống đất làm điểm tựa rướn cả người lên tay kia vòng qua bụng sờ phía lỗ hậu chỗ đó đã nở ra rất to tầm 6 7 phân gì đó, nơi đó căng tức, nóng rát lại có lút mấp máy gỉ ra chút dịch. Ngã người nằm xuống tôi từ từ thanh tịnh đánh giá tình hình lỗ hậu rất khả quan nên tôi cũng phần nào an tâm, nhưng ngược lại điều tôi lo lắng chính là nước ối vẫn chưa có dấu hiệu bị vỡ. Tôi đang lúng túng không biết phải làm sao thì tôi mò được một cây đèn pin. Tôi vội mở đèn pin lên. Thật may là có một chiếc lều cắm trại và cây đèn pin lúc nãy tôi tìm được. Tôi khó khăn nâng cả người đau nhức ngồi dậy lại loay hoay trải chiếc lều làm chỗ để nằm, cởi bỏ cái đầm bầu cũng như quần lót, định bụng khi đứa nhỏ ra đời sẽ dùng đầm bầu quấn người nó. Đột nhiên một cơn đau bén nhọn đánh tới tôi cảm nhận được rằng nước ối của mình sắp bị ép vỡ. Những cơn đau gò bụng cũng liên tục liên tục ập tới không ngừng nghỉ. Tôi cảm giác như bụng mình bị lửa đốt. Bỗng dưng tôi thấy xe dừng hẳn. Bọn chúng mở cửa xe tính lôi tôi đi nhưng khi thấy tôi đang dạng chân trong tư thế chuẩn bị sinh con thì chúng bỏ tôi ở lại và chạy. Tôi không biết mình đang ở đâu nhưng tôi cảm nhận được hình như chúng đang chạy vào rừng để trốn qua biên giới. Tôi cố gắng leo ra khỏi thùng hàng và nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối rừng rậm. " AGHH...Gì vậy!" việc đứng lên khiến cho đứa nhỏ càng thêm thuận theo trọng lực mà nhanh chóng trượt xuống sản đạo, tốc độ quá nhanh khiến tôi gập người ôm bụng kèm theo một tiếng rên trầm thấp. Nhận thấy tình huống không khả quan tôi lập tức leo lên lại thùng xe và cố gắng hít thở sâu. Tôi đang tính nghĩ cách liên lạc với vợ nhưng cơn đau dữ dội lại tiếp tục hành hạ. Đứa nhỏ cứ xuống dần theo từng cơn co bóp nó kéo căng cả người tôi đau đớn vô cùng đặc biệt là phần eo và thắc lưng. Tôi vẫn chưa thể sinh con mà những cơn đau này khiến tôi gần như mất đi hết ý thức. Dần dần cả người mất đi ý thức tôi mệt lả và ngất đi, tôi nghĩ mình không thể nào tỉnh lại được nữa.

Tuy nhiên tôi không muốn con tôi không thể ra đời. Dù đã dần lịm đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được đứa bé không ngừng rút xuống, sức sống của con mãnh liệt như vậy, nó muốn được chào đời và bằng mọi giá phải sinh con ra. Những suy nghĩ như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cuối cùng tôi dùng chút ý chí sót lại để bừng tỉnh. Bụng căng chặc nhất có thể rồi "póc" âm thanh vang lên khá nhỏ như thể tự tôi tưởng tượng ra vậy. Cùng lúc đó một dòng ấm nóng từ hạ thân không ngừng trào ra ước nhẹp đùi trong của tôi, bụng đã đỡ căng hơn nhưng cơn đau lại càng thêm dồn dập. Nước vỡ ối rồi. Tôi biết lúc này lập tức có thể rặn và mình càng phải cố gắng rặn thật mạnh. Tôi dùng hết sức mà rặn và cảm nhận được đầu của đứa đầu tiên đang ra tới cửa mình. Lỗ hậu của tôi bị nông ra cực đại. Tôi cắn răng chịu đựng dù rất đau, đau muốn chết đi sống lại. Tôi rặn tiếp tục, nhưng vẫn chưa thể ra. Tôi cố gắng dùng sức nhưng vì bị hành hạ suốt mấy ngày nay khiến thể lực tôi hao mòn. Lần nữa dùng tay chống người dậy, bụng dồn xuống, nặng trĩu giữa háng tôi. Đưa tay vào lỗ hậu liền cảm nhận đầu đứa bé đang kẹt ở đó, đầu nhó nhô ra một chút, cưng cứng tóc máu bết dính nước ối, tôi biết nếu tôi không thể rặn thì nó sẽ chết mất. Tôi lại nén hơi dồn lực dùng sức thật mạnh rặn xuống, vẫn không có gì thay đổi cứ như đứa nhỏ bị kẹt cứng ở đó vậy. Tôi hoảng loạn lo rằng bản thân không thể đẻ được thậm chí là một đứa. Một cảm xúc không can tâm hiện lên trong tôi, không can tâm để vợ tôi đến đây nhận lại chỉ là một xác ba mạng. Thanh tĩnh lại tôi biết tư thế này chắc chắn không thể sinh được liều mạng xoay người quỳ trên tứ chi. Cảm nhận cơn co mạnh mẽ thúc tới, một tay đập xuống thùng, tay còn lại siết chặc cái lều đang lót bên dưới "Ứmmm...ha...AAARGH...ha...ha" Tôi gằng giọng rặn một nhịp, thở lấy hơi, rồi lại gầm lên rặn thêm một lần nữa cả đầu đứa nhỏ đã lọt ra ngoài cùng với dòng nước ối bị chặn đứng nảy giờ. Lấy tay mò ra sau đỡ lấy đầu con, tôi chậm rãi xoay người về tư thế nằm ngửa ban đầu một phần sợ làm tổn thương con một phần do đau đớn xé rách ở lỗ hậu. Tôi thở lấy hơi một chút lại rặn tiếp rặn tiếp để cho đứa nhỏ hoàn toàn ra ngoài. Tiếng khóc của nó làm tôi có thêm sức mạnh. Tôi dùng con dao của bọn chúng để lại mà cắt dây cuốn rốn rồi kéo con lên dùng đầm bầu quấn nó rồi ôm vào lòng.

Tôi tiếp tục rặn đứa thứ hai, đứa bé này có vẻ đầu to hơn đứa trước nên tôi rặn mãi vẫn chưa có dấu hiệu ra. Bỗng chốc tôi cảm thấy không đúng, đã sinh ra một đứa nên tôi liền biết ngay lần này đi ra trước không phải là đầu mà là mông. Đứa nhỏ bị ngược vị. Nhưng đã đến nước này rồi tôi cũng không thể làm được gì sức lực trở mình cũng không còn chỉ có thể cố rặn, đến chết cũng phải rặn. Chợt tôi thấy có ánh đèn, tôi sợ hai tên kia quay lại. Tôi nhìn kĩ thì ra đó là vợ tôi cùng cảnh sát. Tôi đã được cứu, bọn họ lao đến vợ tôi nắm chặt lấy tay tôi động viên, một vị cảnh sát xuống phía dưới quan sát tình hình đứa nhỏ. Anh ta bảo vợ ra phía sau cho tôi dựa vào đồng thời ghìm người tôi thật chặc. Trong lúc mơ hồ không rõ điều gì liền bị anh ta chen vào giữa đùi banh rộng hai chân tôi ra, tay đặt ở trên bụng dùng một lực mạnh đè ép đứa nhỏ xuống dưới. Đau đớn quá mức tôi vùng mình bỏ trốn nhưng cả người đều bị ghìm chặc, không còn cách nào tôi chỉ có thể ưỡn bụng cố gắng rặn thật mạnh để nhanh chóng hạ sinh đứa thứ hai. "1..2..3..Rặn! Nhanh thôi. Sắp ra rồi." đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trong suốt quá trình đau đớn dài đằng đẳng. Cuối cùng tôi đã dồn hết khí lực rặn một cái thật mạnh sinh cả đứa nhỏ ra ngoài. Hai đứa con của tôi đã chào đời an toàn dù tôi như mất nữa cái mạng mới có thể sinh chúng ra, thế nhưng tất cả đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro