Nhạc khúc quy hồi tựa bóng sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này, tràn ngập những điều kỳ quái.

Bản thân Thuận Thiên cũng chính là một điều kỳ quái. Anh vốn dĩ là một thanh kiếm, nhưng sau khi trải qua giấc ngủ ngàn năm, lần nữa mở mắt ra, đã thấy năm ngón tay có thể linh hoạt cử động đang gắn ở trên người mình.

Cảm giác này thật sự quá lạ lùng. Từ một thanh kiếm mặc sức để người cầm lên đâm chém, hiện giờ lại mang một mái tóc dài màu xanh ngọc, có đôi mắt của nước, đầy đủ hai tai một mũi cùng miệng, là hình dáng của con người, còn mặc được áo tấc nữa. Đặc biệt là, anh có thể vung chính bản thân mình lên. Vũ khí của Thuận Thiên chính là Thuận Thiên kiếm.

Có tên gọi tương tự là kiếm thần Thuận Thiên hay Kim Quy thần kiếm, một thanh gươm báu huyền thoại của vua Lê Lợi, anh hùng dân tộc Việt Nam, người đã đem lại độc lập cho Việt Nam từ ách cai trị của nhà Minh phương Bắc. Thuận Thiên được cho là có ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ, giúp cho Lê Lợi trở nên cao lớn và có sức mạnh của vạn người. Thanh kiếm xuất hiện trong huyền thoại về Lê Lợi từ rất sớm. Thuận Thiên có nghĩa là thuận theo ý trời, khẳng định cuộc khởi nghĩa chống nhà Minh của Lê Lợi là thuận theo ý muốn của trời, nhất định sẽ chiến thắng.

Chủ nhân luôn nói rằng anh có đôi mắt của hồ Tả Vọng. Đôi khi, chủ nhân sẽ thốt ra vài lời mơ hồ khiến anh không hiểu lắm. Nhưng bởi vì người đã nhắc đến đôi mắt của anh, nên thỉnh thoảng anh cũng chú ý quan sát đôi mắt của người. Đó là một đôi mắt của đại dương, mang vẻ hoài niệm lịch sử, có chút mơ màng thẩn thơ.

Vừa mới nghĩ đến thôi, Thuận Thiên đã cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân rồi, thiêng thật đấy. Đôi bàn tay trắng ngọc đang nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của Thuận Thiên, dùng chiếc lược bằng gỗ nhẹ nhàng chải từng lọn tóc mềm mại. Thuận Thiên không hề giật mình, ngược lại ngồi yên dưới hiên, thoải mái hưởng thụ chăm sóc từ sau lưng. Khung cảnh sáng sớm bên ngoài rất trong lành, có cây xanh và sông núi hòa làm một, xen lẫn chút mưa phùn rả rích.

- Ngươi có muốn ăn gì không? - Chủ nhân cẩn thận thắt búi tóc cho Thuận Thiên, nhẹ nhàng hỏi - Dù sao cũng là bữa ăn đầu tiên sau khi trở thành hình dáng này, ngươi có thể đòi hỏi một chút cũng được.

- Phải rồi nhỉ... con người cần ăn mới có thể sống - Thuận Thiên khẽ mỉm cười lẩm bẩm, suy nghĩ một lát rồi nói - Ta không biết thế giới của con người có những món gì, thôi thì cứ làm cho ta mấy món chủ nhân đã dâng lên Lạc Long Quân hôm trước ấy.

Nghe xong câu này, động tác của người hơi dừng lại, chầm chậm mà nhìn Thuận Thiên, tuy nhiên chỉ thấy đỉnh đầu của anh.

- Ngươi có chắc không? Đức Long Quân là vì muốn ăn bánh chưng bánh giầy nên ta mới tự tay làm một mẻ. Loại bánh này yêu cầu cao, không thể làm trong vài phút được đâu. Chúng ta đang chuẩn bị ăn sáng, chọn mấy cái đơn giản thôi - Vừa nói, chủ nhân vừa đứng dậy gập đống chăn chiếu trên giường của Thuận Thiên - Nếu ngươi thật sự muốn ăn, đợi hôm nào rảnh có nhiều thời gian ta sẽ làm cho ngươi.

- Sao đến ta thì lại thành bận rồi? Chủ nhân có nhiều thời gian làm bánh cho Lạc Long Quân đến vậy, lại không dư thừa chút thời gian làm cho ta sao?

Đối phương quay đầu nhìn Thuận Thiên đang ngồi khoanh chân ngắm thiên hạ, nhẹ giọng trách:

- Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Lại còn ghen ăn với Đức Long Quân. Ngươi thèm bánh chưng bánh giầy thì bây giờ chúng ta đi mua, có đầy. Nhưng để tự ta làm thì thật sự không đủ thời gian đâu.

- Ta không có ghen ăn. Ta đang ghen chủ nhân quá quan tâm đến Lạc Long Quân mà.

- Ngươi có biết truyền thuyết con rồng cháu tiên không?

- Biết, ý chủ nhân đang nói Lạc Long Quân là cha rồng của người à?

- Phải, xem như con cháu làm bánh cho cha ăn thì có gì quá đáng, ngươi đừng trẻ con nữa.

- Vậy ta thì sao? Ta là gì? Ta không xứng đáng được ăn bánh à? Tại sao chủ nhân lại thiên vị như vậy chứ?

- Ngốc, ta phải xin Đức Long Quân mới có thể gọi ngươi tỉnh dậy một lần nữa, không kính lễ ngài ấy thì còn nói chuyện gì? - Chủ nhân cẩn thận sắp xếp giường chiếu xong, đến bên mái hiên ngồi xuống - Với lại, dù sao Đức Long Quân cũng là chủ của ngươi mà, ngươi không tôn kính chút nào vậy? Nếu ngài ấy mà nghe được rồi nổi giận thì ta dỗ thế nào?

Thuận Thiên đột nhiên im lặng một hồi, sau đó cười nói:

- Ta cũng đâu phải chỉ có Lạc Long Quân là chủ.

Anh vừa dứt lời, xung quanh liền rơi vào thinh lặng. Hình như chủ nhân trầm tư cái gì đó, không khí đột nhiên trở nên ảm đạm.

- Xin lỗi ngươi, Thuận Thiên. Đáng lẽ sau khi mở mắt, người đầu tiên ngươi cần được nhìn thấy nên là Đức Long Quân mới phải. Nhưng ở đây lại chỉ có ta mà thôi, cũng không thể đem ngươi lên trời...

- Ta không để tâm vấn đề đó, nhìn thấy ai cũng như nhau mà thôi.

- Hay là... ngươi muốn được nhìn thấy Lê Thái Tổ?

- ... - Thâm tâm Thuận Thiên có chút động khi nghe đến cái tên đó.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, bao nhiêu năm rồi chưa được nghe lại một lần nữa. Miền ký ức xưa cũ của Thuận Thiên vốn đã phủ bụi thời gian, nay lại vì nghe thấy tên ấy mà được đào lên, giống như áng mây hồng lững thững trôi qua trong tâm trí anh.

- Thật ra nếu ngươi muốn, cũng không phải là không thể.

- Sao vậy? Ngoài phép dịch chuyển vị trí ra, chủ nhân còn có thể dịch chuyển thời gian sao?

- Không phải như vậy - Người chỉ mỉm cười rồi lấy ra một cuốn album lớn, bên ngoài đóng bìa cứng dày dặn đẹp đẽ, bên trong gắn rất nhiều ảnh lớn ảnh nhỏ đủ loại. Lật vài trang liền tìm thấy khung ảnh của Lê Thái Tổ, người chỉ cho Thuận Thiên xem.

- Từ đâu mà có vậy? - Thuận Thiên tuy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ bật cười - Theo ta nhớ thì thời điểm ta ở bên cạnh Lê chủ, khi đó vẫn chưa có máy ảnh mà.

- Đây đương nhiên không phải ảnh chụp. Là do con cháu sau này của Lê Thái Tổ dựa theo lịch sử mà tạo ra, khi đã có những thiết bị công nghệ hiện đại.

- Chẳng trách, không giống Lê chủ của ta chút nào - Thuận Thiên liếc nhìn tấm ảnh trong cuốn album thêm một lần rồi lại ngước nhìn màn mưa - Ngài ấy đẹp trai hơn thế này gấp nhiều lần.

- Thì đương nhiên tranh vẽ do người sau tạo ra, không thể hoàn toàn khắc họa được các cụ thời huy hoàng - Chủ nhân cúi đầu khẽ vuốt ve lên tấm ảnh, miệng chợt mỉm cười - Nhưng ít nhất cũng giống được vài phần chứ. Hơn nữa, dung mạo thật sự của Lê Thái Tổ ra sao, nên lưu giữ trong lòng là được rồi.

- Nghe giống như... chủ nhân cũng từng phục vụ cho ngài ấy vậy?

- Nào phải, ta đâu có được vinh dự như ngươi. Chẳng qua muốn giúp ngươi vơi đi nỗi nhớ chủ mà thôi. Đương nhiên, ta cũng có tranh vẽ của Đức Long Quân, nếu ngươi muốn xem.

Thuận Thiên hơi nheo mắt lại, cố gắng mà nhìn một đóa hoa lê ở đằng xa mới nhú, lấp ló giữa hàng ngàn lá xanh. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, khiến những hạt mưa phùn cũng nghiêng ngả theo. Chớm thu tuy trong như mặt hồ nhưng lại có chút lành lạnh.

- Chủ nhân cũng là chủ của ta mà.

Người chợt quay sang nhìn Thuận Thiên, nơi đáy lòng có chút cảm động:

- Không ngờ đấy, ngươi cũng có thể nói ra những lời này.

Thuận Thiên chỉ bật cười một tiếng, hai tay chống ra sau, ngửa cổ nhìn lên cao:

- Đến từ nước, trở về với nước. Ta là thần kiếm Lạc Long Quân cử xuống để phò trợ chủ nhân. Ta không biết có thể tồn tại ở đây bao lâu, có mãi mãi hay không, nhưng lúc này hãy để ta tận tâm vì người.

Thuận Thiên của lúc này, khác hẳn vẻ đùa giỡn trêu ngươi khi mới được đem về, toàn nói những lời ấm áp, cũng không chọc điên chủ nhân đến nỗi khiến người phải ngước lên trời mà kêu: "Cha Long Quân ơi ngó xuống đây mà xem! Sao cha không đến cứu tôi khỏi tên giặc giời này?!"

Người ta vẫn thường hay nói, Thuận Thiên là thanh gươm của trời, bởi sự thần kỳ ảo diệu của nó. Tính đến hiện tại, Thuận Thiên cũng được coi như một cụ già ở trên trời rồi. Mấy cái trò đùa của người trời đôi khi cũng chỉ có mình người trời mới cười được, còn người phàm thì khóc.

Thôi được, phải tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi này từ Thuận Thiên cho thoả.

- Nhưng mà cũng phải nói là thế giới này đáng ngạc nhiên thật đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Mới đó thôi mà... giấc ngủ đời trước của ta cũng là được Lạc Long Quân cử xuống để cùng Lê chủ đánh đuổi quân Minh, gây dựng nhà Lê. Khi nghĩa vụ hoàn thành, ta lại phải vội trở về. Thật đáng tiếc ta đã không thể cùng Lê chủ tận hưởng hết ai lạc ở đời. Cho nên lần này, chủ nhân, người đừng vội buông tay ta nữa, được không?

Thời khắc ấy, người chợt bắt gặp đáy mắt vương chút buồn bã của Thuận Thiên, tựa như đang khẩn cầu. Lúc này người mới rõ, thì ra khi ấy nơi hồ Tả Vọng, không chỉ có nhà vua và rùa thần, mà còn có một Thuận Thiên lưu luyến không muốn rời.

Sử sách chỉ thấy vua trả gươm cho thần, chứ đâu thấy sự đau lòng của gươm?

Đối mặt ánh mắt kia, chủ nhân chỉ chậm rãi vươn tay ra:

- Phải nắm đã chứ, ngươi còn chưa cho ta nắm.

Thuận Thiên bật cười đặt bàn tay của mình lên, năm ngón siết chặt lại, nói:

- Thật ra lần đầu ta mở mắt nhìn thấy chủ nhân, người đã nắm được ta ngay lúc ấy rồi.

- Ta sẽ không buông đâu - Người mỉm cười dịu dàng, nhìn vào đôi mắt của Thuận Thiên - Yên tâm, thứ gì ta đã nắm rồi, nhất định sẽ không buông đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro