Vầng hoa mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa như trút nước.

Có lẽ bầu trời nặng trĩu kia đã mong chờ điều này từ lâu rồi. Nóng nực suốt cả một ngày, đến tối thì mưa xối xả. Từng giọt từng giọt mang theo mùi hương đặc biệt thấm đẫm thế gian này.

Thuận Thiên đang tự hỏi, cái mùi đó có tên gọi là gì nhỉ? Gọi là mùi mưa thì thật khó hình dung, nên gọi là gì mới hợp lý đây?

Cơn mưa này, mang mùi hương của đất nước, của núi non Đại Việt.

Đúng rồi, Thuận Thiên đã biết nên đặt tên cho cái mùi mưa ấy là gì rồi, mùi đất nước.

Cũng may là chủ nhân tiên liệu như thần, mấy hôm trước có mưa phùn, đã đoán rằng vài ngày sau sẽ nổi giông. Thế nên trước khi đi người đã gia cố một lớp bảo vệ cho vườn rau củ và cánh đồng lúa. Nếu không mưa to thế này, Thuận Thiên sẽ không biết phải xử lý như thế nào, chúng sẽ bị tàn phá mất.

Chủ nhân cũng đã dọn dẹp nhà kho, hôm đó cùng anh vất vả cả một buổi sáng mới xong. Cho nên dù mưa có lớn tới đâu cũng không bị dột nữa. Trong bếp cũng đầy lương thực, đồ ăn, chẳng cần lo đói khát.

Phải, chủ nhân đã chu đáo sắp xếp mọi thứ, nhà cửa trên dưới ổn định hài hòa, đảm bảo Thuận Thiên sẽ sống thật thoải mái ở đây. Tất cả để chuẩn bị cho sự ra đi của người.

Chủ nhân đã không còn ở bản doanh này nữa rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Thuận Thiên chính thức trở thành một thanh gươm vô chủ.

Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều ngày trôi qua mà chủ nhân chưa quay về. Hôm đó sau khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ, đánh lui kẻ thù, đưa anh về thành xong chủ nhân nói có chuyện phải giải quyết nên đã vội vã biến mất vào một vòng xoáy hư không.

Từ đó đến nay, biệt vô âm tín.

Một mình Thuận Thiên thức dậy, một mình Thuận Thiên chải tóc, một mình Thuận Thiên chăm vườn.

Khiến anh không kìm được mà hồi tưởng lại quãng thời gian dưới đáy hồ Tả Vọng, cùng một loại cảm giác cô độc như thế này.

- Sáng mai ăn gì bây giờ nhỉ? Thèm bánh chưng quá.

Thuận Thiên lạc quan cười một tiếng rồi vươn tay tháo đôi trâm đang cài trên búi tóc, ngả người nằm xuống giường, kéo chăn đi ngủ. Dù sao thì cũng không có ai quản, anh có thể tự do quậy phá rồi, ngày mai có nên vào rừng săn con gì to béo không nhỉ, làm một buổi cắm trại nướng thịt cũng vui quá đi chứ. Khò khò...

Mưa kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Như những ngày trước, Thuận Thiên ngồi dậy trong căn phòng trống trải và tĩnh lặng. Mưa không nặng hạt như tối qua, mà nhẹ nhàng rơi đều, tuy nhiên vẫn đem tới cảm giác lạnh lẽo.

Thuận Thiên bần thần ngồi trên giường một hồi, mãi sau hồn mới nhập về xác, uể oải đứng dậy đi rửa mặt. Được một lúc thì anh quay lại phòng, như thường lệ quấn tóc búi lên, thế nhưng không hiểu sao hôm nay đôi trâm của anh không nghe lời, cứ tuột ra rồi rơi xuống hoài.

Anh dùng kiên nhẫn cúi người, định nhặt cây trâm đang nằm ở dưới sàn. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay trắng mịn giúp anh cầm nó lên, sau đó thản nhiên ngồi xuống chải tóc cho anh bằng một chiếc lược gỗ, kèm theo đó là thanh âm dịu dàng quen thuộc.

- Đã làm bao nhiêu lần rồi vẫn chưa thành thạo búi tóc, có khác gì đứa trẻ 5 tuổi không?

Thuận Thiên ngây người, nhưng chủ nhân lại tưởng anh đang ngoan ngoãn ngồi yên. Chất giọng tựa thanh cầm ấy một lần nữa truyền vào tai như để đánh thức tâm trí của anh.

- Tóc rối như thế này thì bảo sao không búi được. Ngươi phải chải tóc trước đã chứ.

Đợi cho đến khi chủ nhân giúp anh cài trâm gọn gàng xong, anh mới giật mình quay người lại, dùng hai bàn tay vuốt ve khuôn mặt hiền từ kia như để xác nhận xem đây có đúng là chủ nhân không, có phải là đang mơ hay không.

Có vẻ chủ nhân cũng nhận ra Thuận Thiên hôm nay hơi khác thường, bèn sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, sau đó lo lắng hỏi:

- Ngươi sao đấy? Không khỏe chỗ nào à?

- Phải, ta đang bị bệnh nặng lắm, chủ nhân phải ôm ta thật lâu mới khỏi được.

Nghe xong câu trả lời này thì có thể khẳng định Thuận Thiên vẫn bình thường rồi.

Cái tên ngả ngớn này, chưa kịp phản đối thì chủ nhân đã bị cánh tay to lớn của Thuận Thiên bao lấy, gọn gàng ôm trọn vào lòng.

- May là người đã về...

Thật tốt quá, anh còn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì đó, hay là không hoàn thành tốt nhiệm vụ khiến chủ nhân muốn vứt bỏ anh rồi. Nhưng bây giờ chủ nhân đã xuất hiện trước mặt anh, không còn điều gì mong mỏi hơn nữa.

- Đương nhiên ta phải về rồi, ngươi sao thế? - Chủ nhân nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng xoa dịu anh - Không phải ngươi lại tưởng tượng ra cái gì tồi tệ rồi đấy chứ?

Thuận Thiên cũng không giấu giếm nói:

- Ta nghĩ chủ nhân không cần ta nữa.

- Sao lại không cần nữa? Làm gì có ai nhặt được thần kiếm mà lại không cần?

Thuận Thiên buông chủ nhân của mình ra, cố ý làm một bộ mặt buồn rầu nói:

- Tuy ta là thần kiếm, nhưng có rất nhiều thanh gươm khác mạnh hơn ta, nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn ta, còn đẹp hơn ta.

- Thì sao?

- Chủ nhân không yêu thích sao?

- Sống trên đời ai mà không đem lòng yêu thích cái đẹp? Nhưng ta sẽ không vì thế mà vứt bỏ ngươi. Thuận Thiên, ta đã hứa sẽ không buông tay ngươi rồi mà, không phải sao?

- Phải, người đã hứa, vậy mà suốt mấy ngày qua bỏ ta một mình ở đây.

Chủ nhân hơi nhíu mày, sau đó lục lọi ký ức một lúc, cuối cùng nói:

- Ta nhớ là trước khi đi ta có bảo với ngươi rồi, ta có việc gấp phải giải quyết. Ta đâu có đi mà không để lại lời nào?

- Mỗi lần người có việc phải giải quyết là đều biến mất lâu như vậy sao?

Chủ nhân nghe ra một chút oán trách trong câu hỏi của Thuận Thiên, đành phải mềm mỏng giải thích:

- Ngươi cũng biết mà, kẻ thù của chúng ta không đơn giản. Thế mạnh người đông, còn vô cùng rắc rối. Ta hơi nhiều việc, thời gian cũng eo hẹp. Đợi sau này ta thỉnh các cụ, xin được vài thanh gươm nữa rồi ngươi sẽ có người bầu bạn thôi mà.

- Ta không cần mấy thanh gươm khác, ta chỉ cần chủ nhân.

- Ta cũng rất cần ngươi, Thuận Thiên. Ngươi là thần kiếm ta phải tốn nhiều công sức xin về, ngươi là Thuận Thiên của ta, bây giờ sau này không thay đổi. Cho nên đừng nghĩ linh tinh nữa, nhé? Ta chỉ là hơi nhiều việc thôi.

Thuận Thiên chấp nhận được dỗ dành, gật đầu vui vẻ nói:

- Lời vàng ngọc của chủ nhân, ta phải ghi nhớ.

Có thêm một người nữa, cả tòa thành lớn dù có lạnh lẽo đến đâu, vẫn sưởi ấm được trái tim già cỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro