Chương 1: Tụi mày thấy thú vị ở chỗ nào, hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, vì trời đang mưa lách tách không có dấu hiệu dừng lại, mưa lan man mãi khiến việc khai giảng ngoài trường học đành phải gác lại. Trời này thật khiến cho con người ta chẳng muốn rời giường ngủ.

Thuận ơi! Con có dậy không? Hả? Hôm nay khai giảng đấy!

Tiếng hét thất thanh gọi con trai quý tử của mẹ Quynh vào mỗi buổi sáng khiến cả ông chồng và cả hàng xóm đều phải ngao ngán.

Bố Lam rất nhiều lần ngồi xuống nói chuyện với Thuận để mong con thay đổi hơn. Thật ra nói là dạy con chứ thật ra là giáo huấn con là bớt báo lại sợ hư giọng vợ của ông.

Nhưng, chứng nào thì tật nấy thôi.

Với tiếng thét êm ái và dịu dàng của mẹ thì Thuận đành phải dậy, xuống dưới nhà ăn sáng rồi mới đi đến trường.

Mới tới cổng trường hai ba bước thì đã có hai cậu bạn đứng trước mặt Thuận, nhưng thái độ của anh lại hờ hững như biết trước sẽ là gì.

Chào đại ca ạ! Để em cầm dù cho đại ca!

Phải! Thuận chính là đại ca, là tay chơi khét tiếng, nằm trong top học sinh cá biệt của trường. Và đương nhiên rất được các thầy cô để ý từ nhất cử nhất động.

Vì ngoài sân trường ướt nhẹp nên chẳng có ma nào khùng mà nán lại lâu. Thuận cùng hai thằng đệ bước vào lớp, tìm đại chỗ nào ở góc lớp mà lười nhác ngồi xuống.

Trời bên ngoài vẫn có vẻ chưa muốn tạnh mưa, vẫn âm ỉ mưa mãi.

Ý à? Sao cậu ướt nhẹp vậy? Hân thấy Ý đang chạy xộc xộc vào lớp mà người lại ướt nhẹp, áo len cardigan màu xám tro bên ngoài cũng ướt mất.

Tại tớ quên dù!

Cơ thể nhỏ bé vỏn vẹn 1m60 lại gầy gò đang run cầm cập vì quá lạnh mà trong lớp lại còn bật quạt chạy vèo vèo khiến lạnh cả nổi da gà. Ý không có can đảm để nói rằng là có thể tắt quạt không, tại cô ngại giao tiếp lắm, đến cả bạn thân của cô là Hân mà cô cũng không bao giờ nói quá 10 chữ trừ lúc giảng bài cho Hân.

Cậu muốn ngồi đâu? Hân bỗng chốc hỏi.

Ngồi đâu cũng được.

Hay cậu lấy áo tớ mặc đi cho khỏi lạnh, Ý ạ! Chứ tớ thấy chắc cậu đứng không nổi nữa.

Thôi cậu mặc đi. Ý lịch sự từ chối.

Đột nhiên có người tắt quạt. Thuận dang cánh tay ra dựt dây quạt tắt đi. Nói thật anh cảm thấy không vừa lòng vì cô quá kiệm lời, không biết ưu tiên và đòi quyền lợi cho bản thân. Thật là làm người ta đau lòng mà.

Cô thấy vậy thì cụp mắt xuống rồi nắm tay Hân kéo cô bạn xuống bàn còn trống ở cuối lớp. Khi đi ngang qua Thuận, Ý nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, hơi nhỏ nhưng chắc chắn Thuận nghe thấy.

Anh chỉ gật đầu đáp lại.

Cả lớp im bặt vì cô giáo chủ nhiệm đã tới.

Xin chào cả lớp, cô tên Thư, giáo viên bộ môn Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học này.

Cô Thư là một giáo viên trẻ, năm nay cũng chỉ mới 25 tuổi mà đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đã từng giúp học sinh của trường đạt giải Nhì Toán cấp Tỉnh. Cô được nhà trường phân công làm chủ nhiệm cho 12A5 sở dĩ vì ở đây có hai thần đồng Toán học, nhưng Hiêun trưởng thuyết phục hai người có thể chuyển vào học lớp chuyên mãi mà hai người này vẫn nhất quyết không đi.

Không còn cách nào khác.

Được rồi, mấy em có thể bầu lại bạn cán sự lớp, hoặc giữ lại!

Cả lớp nhốn nháo hô lên: Giữ lại cô ơi!

Lý do mà mọi người trong lớp muốn giữ lại tất cả ban cán sự lớp sở dĩ ban cán sự lớp của 12A5 là đỉnh nhất trong trường. Lớp trưởng và lớp phó là thần đồng Toán học, các tổ trưởng trong lớp thì học rất giỏi lại còn rất năng nổ và chăm chỉ. Đây là niềm tự hào lớn nhất của lớp họ.

Cô Thư là lần đầu chủ nhiệm lớp này nên cũng không biết rõ ban cán ự lớp là ai nên đã yêu cầu tất cả ban cán sự lớp đứng lên để cô nhận mặt và ghi vào sổ giáo viên để nộp lại cho nhà trường.

Lớp trưởng tên gì em?

Dạ là Lê Minh Khôi ạ.

Lớp phó?

Dạ em tên là Phạm Hương Liên Ý ạ.

À, hai em là học sinh mà thầy Hiệu trường đau đầu mỗi ngày đấy, sao không chuyển qua lớp chuyên học, các em xứng đáng mà? Mà lại cả hai người nữa, hai em thống nhất từ trước à, hay là... hai em không nỡ xa nhau thế à?

Cả lớp nghe "không nỡ xa nhau" mà trầm trồ ồ à lên, họ không lầm đấy chứ? Thế mà lớp trưởng và lớp phó lại đang mập mờ theo như cô Thư kể à?

Vốn dĩ da mặt mỏng nên Ý đã đỏ mặt nóng bừng, muốn ngồi xuống nhưng cô Thư chưa cho thì phải làm sao?

Cô đùa thôi! Các bạn trong ban cán sự lớp lần lượt đọc tên cho cô tiếp nhé!

Cứ thế mà lần lượt các bạn học đứng lên đọc tên.

Trong khi đang viết vào sổ chủ nhiệm chăm chú, bỗng cô Thư chợt nhớ chuyện gì liền ngước mắt ngồi thẳng, ánh mắt đảo xung quanh lớp, thẳng thắng hỏi:

Nguyễn Hoàng Phước Thuận là ai, đứng lên cho cô xem mặt!

Cả lớp vốn đang sôi nổi thì lại im bặt như tờ, mắt hầu hết cụp xuống, không ai dám quay xuống nhìn người đó, vì sợ bị "hẹn cổng trường".

Chàng trai ngồi góc lớp bàn kế chót biếng nhác đứng thẳng dậy, dáng người cao 1m81 của anh như che phủ đi tầm nhìn của người khác, ánh mắt hờ hững nhìn cô Thư.

À! Ra là em! Cô được nghe các thầy cô trong trường là em là học sinh rất quậy phá, đã thế còn đánh nhau bừa bãi. Em có biết là lớp mình điểm thi đua hàng tuần bị trừ đáng kể là do em không nhỉ? Bây giờ cũng là lớp 12 rồi, em lo liệu để hạnh kiểm của em tốt mà còn xét tốt nghiệp, chỉ còn 1 năm nữa thôi, năm sau chúng tôi không quản em làm gì nữa, em muốn đánh ai, chúng tôi không quan tâm.

Quá phiền phức, anh chỉ trả lời cho có: Vâng vâng, em biết rồi!

Được rồi, về việc chỗ ngồi thì tạm thời các em thích ngồi đâu thì ngồi đó, cô sẽ theo dõi trong hai tuần, nếu có sự bất thường trong học tập của các em thì cô sẽ tự mình sắp cho các em được không?

Cả lớp đồng thanh đáp lại dạ một tiếng, đây là ưu đãi đầu năm học sao, cô giáo chủ nhiệm quá đỉnh, chắc chắn tí nữa ra về, phải kể cho các bạn những lớp khác nghe mới được.

Lớp trưởng và lớp phó! Các em ngồi chung với nhau ở bàn cuối cùng dãy giữa của lớp cho cô, các em là đầu não của lớp, nên ngồi chung để còn quan sát và quản lớp nữa, nếu có gì không ổn lập tức báo lại cho cô, được không?

Lại một lần nữa, cả lớp lại nhốn nháo sôi nổi lên hẳn, đây không phải cũng chính giáo viên chủ nhiệm đẩy thuyền cho cặp đôi gà bông này sao? Có người huýt sáo, có người vỗ tay ồ à ồ à. Không nói điêu được, cô Thư chính là thuyền trưởng, thành viên lớp cũng sẵn lòng là thuyền viên để chèo thuyền về bến bờ hạnh phúc.

Chiến và Hào người ngồi cùng bàn với Thuận, người ngồi trước Thuận, là đàn em của Thuận, quay lại nhìn nhau, trò này của lớp họ cũng khá vui, mà nhìn đôi trai tài gái sắc kia cũng hợp nhau phết.

Chiến, cái trò mèo đẩy thuyền này làm tao cũng hứng thú đấy!

Mày giống tao, Hào! Tao đây thấy rất thú vị, để xem chúng nó ra sao, phải không đại ca? Chiến quay ngang qua đưa cặp mắt dò hỏi nhìn Thuận.

Nhưng đại ca của họ không trả lời.

Chiến quay xuống, bắt gặp cặp mắt đỏ lữ của Thuận mà hốt hoảng sợ hãi. Nãy giờ có ai làm gì đâu trời?

Tay của Thuận bất ngờ nắm lấy cổ áo của Chiến mà như muốn xốc lên, bực tức gặng từng chữ một cứng nhắc nói ra:

Tụi mày thấy thú vị ở chỗ nào, hả?

_______________________

hé lu! Tui đã lên plan truyện này khá lâu rồi ấy, nhưng chưa dám up vì sợ không hay, nhưng tui quyết định up để có gì mọi người góp ý cho tui nha. Thank you so much! 

Dự đoán là chương 2 là ngày 6/1/2024 nhoaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro