Chương 2: Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tụi mày thấy thú vị ở chỗ nào, hả!

Chiến và Hào nghe thấy Thuận thét lên đầy tức giận những cũng chẳng hiểu sao mà làm đại ca giận? Chả lẽ là vì chuyện của hai nhỏ cán sự lớp à? Hay họ nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Chúng em xin lỗi đại ca ạ!

Cô Thư căn dặn một số điều một lúc rồi để lớp ra về.

Trời vẫn đang mưa, vẫn chưa ngớt.

Thằng Sĩ - lớp phó lao động đang phân công cho mấy thằng con trai trong lớp dọn dẹp lại phòng học để bắt đầu cho một năm học mới. Vì 12A5 là lớp chuyên tự nhiên nên hầu hết thành viên trong lớp toàn là con trai, sỉ số lớp là 40 người, nhưng lại chỉ có 15 đứa con gái, vì vậy Sĩ đã đặc quyền cho các bạn nữ ra về không cần trực nhật.

25 thằng con trai chật vật trong phòng học dọn dẹp, đứa thì gỡ quạt xuống, đứa thì giặt khăn lau sàn, đứa thì lại đứa thì kê lại bàn, cũng có 3 đứa nào đó chỉ ngồi một chỗ, khoanh tay dõi mắt theo những người khác trong lớp làm việc.

Minh Khôi thân làm lớp trưởng, nhìn thấy chướng mắt vô cùng, trong khi mọi người đang làm việc thì lại ngồi đấy chả làm cái gì. Khôi bước tới chỗ đám Thuận, tay vẫn đang cầm cây chổi quét lớp mà điềm tĩnh nói:

Thuận, các cậu có thể đứng dậy và làm chút gì đi, đây là lớp học chung mà, các cậu cùng làm đi rồi chúng ta về sớm!

Thuận khó hiểu, nheo mắt, quay lại hỏi lại Khôi:

Thế, tại sao chúng tôi phải làm? Cha mẹ tụi tôi đóng tiền thuê người quét lớp, bây giờ tại sao phải làm?

Sao cậu cứ phải đưa cái lí lẽ cùn của cậu ra để che lấp cái lười của cậu vậy? Chúng ta hi sinh một chút là chết à?

Phải, sẽ chết! Tôi khuyên cậu dừng đứng đây lải nhải nữa! Đi quét lớp, à không đi "hi sinh" của cậu đi! Tôi không muốn nói nhiều, tôi thích dùng hành động!

Tôi cứ nói đấy! Cậu phải dọn dẹp cùng chúng tớ!

Mẹ kiếp! Thuận điên máu, đứng dậy tay nắm đấm hướng thẳng về Khôi.

Bùm! Khôi bị Thuận đám mạnh đến độ chảy máu ngay khóe miệng nằm ngã xuống sàn. Thuận cò cúi xuống, nắm lấy cổ áo của Khôi rồi lại nhìn chằm chằm như muốn xé Khôi ra vậy. Các cậu trai trong lớp thấy có tiếng động mạnh phát ra từ phía cuối lớp liền quay xuống thì đã thấy Khôi ngã xuống, họ nhanh chóng chạy tới đỡ Khôi đứng dậy. Sĩ chạy tới hỏi han ân cần: Cậu có sao không, cậu ổn không!

Sĩ lại quay qua quát tháo tụi đám Thuận: Tụi mày đừng dở thói giang hồ ở đây, đây là trường học chứ không phải mấy cái hẻm tụi mày hay tụ tập đâu! Chuyện có chút xíu, tụi mày đã không làm thì chớ mà còn đánh nhau! Dọn lớp là trách nhiệm của mỗi người, lớp mình có xíu con gái thì tụi mình làm phần của các cậu ấy luôn, mà nếu các cậu ấy có làm thì chắc chắn sẽ có công có ích hơn tụi mày! Mọi người dọn dẹp đi kệ tụi điên đó!

Hào và Chiến điên ra mặt đang chạy lên đè đầu tụi Sĩ xuống để đánh, mà Thuận lại cản lại không cho đánh nữa. Ba người họ vẫn chỉ ngồi đó cho đến khi xomg hết tất cả.

Sau khi hoàn thành tươm tất, thì Sĩ lại đi kiểm tra lại từ đầu đến cuôi lớp, xem còn xót gì nữa không. Đang đi tới cuối dãy của Thuận thì Sĩ lại nói lớn:

Ồ các cậu, bàn cuối này là ai ngồi?

Khôi nghe thấy thì lại hô lên: Chỗ tớ với Liên Ý ấy!

À, hình như cái này là áo khoác của Ý để quên nè. Sao ướt quá vậy! Nãy cậu ấy dằm mưa à! Áo ướt kiểu này chắc mai lớp phó tụi mình chắc ốm đấy.

Mấy thằng con trai ồ à hỏi nhau có nên mang trả cho Ý luôn không, rồi có ai biết nhà Ý không,... rồi cuối cùng lại chốt rằng sẽ treo áo của cô lên cái móc cuối lớp để mai khô thì cô có thể mang về nhà mà giặt.

Cả lớp tắt điện rồi dần dần thưa thớt bóng người ra về. Sĩ nhờ Chiến đóng cửa lại vì đám của Thuận luôn ra sau. Chiến đang khóa cửa lớp thì Thuận dơ tay ra gõ vào tay Chiến.

Sao vậy đại ca?

Tao vào một lát, tụi mày về trước đi, nay tao không đi net, về đi tao đóng cửa cho, tao muốn hút một điếu!

Hào nhanh nhẹn thì liền cùng Chiến gật đầu rồi chào Thuận ra về trước.

Thuận bước vào lớp, xuống cuối lớp, nhìn vào chỗ của Ý rất lâu, rồi ngồi xuống hút một điếu thuốc lá với tâm trạng đầy chất chứa nỗi buồn chán, tẻ nhạt, với những dòng suy nghĩ lan man không biết hướng về đâu, về ai...

Không ai biết được Thuận đã ở trong đó bao lâu, chỉ biết khi anh bước ra khỏi lớp, cặp đeo một bên vai, đang khóa cửa, một tay khóa của lớp, một tay lại đang vách áo khoác của ai đó một cách ngăn nắp trên cánh tay của anh, như kị sĩ cầm áo choàng cho nàng công chúa của mình vậy, rồi lại chậm rãi bước đi.

.

Ý mở cổng vào nhà, thấy anh hai đang bận đẩy nước ra khỏi sân để lái xe khỏi trơn. Nghe tiếng mở cổng, Thiên đưa mắt lên nhìn, thấy em gái ướt nhẹp từ đầu đến chân mà không có dù che, cậu chạy tới đón lấy túi tote của của em gái, tay kia thì phủi hết nước mưa khỏi mặt cô, lại lo lắng hỏi:

Sao nay bé không mang dù vậy? Quên à? Thôi mau vào nhà tắm đi kẻo ốm!

Thiên lo lắng sốt vó thay cả cô, anh hai cô rất ấm áp, chưa bao giờ mắng cô, hở một câu là bé, hai câu cũng là bé, cực kì thương em gái tĩnh lặng này của anh.

Em đứng đây một tí thôi, anh vào pha nước ấm cho em tắm, ha?

Em lớn rồi, để em...

Lớn gì mà lớn, bé tẹo! Tay Thiên cầm khăn lau tóc cho em miệng lại cứ nói em gái mình còn bé.

Nước xong rồi em tắm đi! Anh ra chà cái sân tí ba mẹ lái xe về khỏi trượt!

Dạ!

.

Ba mẹ con mới về!

Ngoan! Về rồi à! Vào nhà tắm rửa coi chừng ốm đó!

Thuận đang đi về phía nhà tắm, bỗng khựng lại, cái áo khoác vẫn nằm trên tay rất gọn gàng. Anh vội chạy vào nhà tắm rồi giặt cái áo khoác đó. Từ bé đến lớn, anh vẫn chưa phải đụng tay đến mấy việc này, nhưng nay phải giặt nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh gượng gạo bước tới phòng khách hỏi mẹ mình:

Mẹ ơi, giặt áo khoác thì...thì cho gì đầu tiên ạ?

Hả? Mẹ Quynh bất ngờ vì nay con trai của mình chịu đi giặt đồ! Tuy bất ngờ là thế nhưng bà vẫn trả lời lại con trai mình:

Con giặt với bột giặt trước, rồi vắt nước cho khô, rồi con ngâm với nước xả một lúc rồi vắt khô là xong rồi!

Con cảm ơn!

Anh lại gượng gạo bước vào nhà tắm, mẹ anh lại rón rén theo sau anh xem anh giặt cái gì. Lúc vào nhà tắm thì! Giặt áo của con gái! Con trai mình yêu đương rồi sao? Với ai? Tận lòng thế cơ à? Thật không thể tin nổi!

Bà đứng hình mất 5 giây....

Rồi lại chạy ra ngoài phòng khách to nhỏ với lão chồng.

Được một lúc, Thuận lại bẽn rẽn bước ra phòng khách, hỏi mẹ: Mẹ ơi, mẹ có thể,...thể sấy cái áo này cho con được không?

Được chứ, con đi tắm đi, ra rồi mẹ đưa cho.

Con cảm ơn.

Ông thấy chưa, Lam! Thằng con mình nó yêu đương rồi, ông không tin kiểu gì? Nó nói cà lâm luôn rồi kìa! Mặt đỏ như đít khỉ vậy! Haizzzz! Ngậm mỏ lại, ông há vậy không mỏi à?

Hóa ra, xương rồng cũng nở hoa!

____________-__________

Ồ hóa ra là đại ca trong lòng đã có em từ lâu rồi hả ta?

chương 3 vào ngày 10/01 nha mn

hope u enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro