Chương 3: Cậu biết tên tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau đi học, Ý và Khôi gặp nhau ở nhà xe nên cùng nhau tới phòng đoàn để lấy sổ đầu bài về lớp.

À Ý ơi, hôm qua bà để quên áo khoác đúng không?

Ý vừa bước đi đầu lại đang chút mơ màng nhớ lại: À đúng rồi!

Tui móc áo bà ở cuối lớp rồi, chắc giờ khô nên bà mang về giặt là được!

Cảm ơn nha!

Giọng cô trầm nhẹ lại trong trẻo thốt lên, tựa như kẹo bông gòn, ai nghe cũng phải mê đắm. Khôi khựng lại vài giây, mặt cũng nhè nhẹ màu đỏ, ngại ngùng nhìn cô gái đang sóng bước kế bên mà tim chợt đánh rơi vài nhịp.

Mới bước được vào cửa lớp thì Trân – lớp phó học tập lớp 12A4 đã gọi dõng dạc:

Ý ơi, thầy quản sinh gọi lớp phó từng lớp xuống phòng đoàn lấy nội quy trường cho lớp á.

Ừ, cảm ơn.

Khôi thấy Ý có việc phải đi nên nhanh nhẹn cầm quai cặp của Ý kéo lên để Ý bỏ hai tay ra, rồi nhắc nhở Ý mau đi đi để cậu mang cặp vào cho, cô cũng cảm ơn một tiếng rồi chạy tọt tới phòng đoàn.

Trong lớp thấy cảnh tượng này thì dậy sóng, ồ à tiếng to tiếng nhỏ, nhiều người tỏ ra quan tâm mà hỏi lớp trưởng tình huống vậy là sao. Khôi cũng ngại ngại gãi đầu:

Tớ sợ bất tiện cho cậu ấy nên giúp cậu ấy một chút ấy mà!

Chúng tớ không tin, không tin, mặt cậu đỏ hơn trái gấc rồi lớp trưởng ơi!

Khôi rải bước về bàn học, nhẹ nhàng đặt cặp mình và Ý lại trên ghế gọn gàng, cậu cũng như nhớ ra rồi quay xuống cái móc cuối lớp nơi treo cái áo khoác. Nhưng...

Sĩ ơi, hôm qua chúng mình treo cái áo ở đây đúng không? Đâu rồi ta?

Sĩ đang ngồi bắn Free Fire nghe tiếng Khôi vọng lên, đành phải quay xuống nhìn theo:

Ủa đâu rồi? Ớ kìa? Tớ không biết nữa! Chắc mấy cô vào quét dọn lại không biết là của ai nên lấy rồi cũng nên!

Cũng phải.

Đến mãi khi vào lớp thì Khôi có tường thuật lại mọi chuyện với Ý với vẻ mặt rất đáng tin nên Ý cũng chỉ gật đầu tỏ ý không sao.

Hôm nay lớp có 2 tiết Toán, nhưng do cô Thư phải đi họp đột xuất nên lớp phải tự ngồi học.

Lớp trưởng Khôi phải lên trên bàn giáo viên để quản lớp, vì lớp ồn như cái chợ, đám con trai tụ vào một góc lớp làm vài ván Free Fire, tụi con gái thì lại chia bè chia phái tụ thành nhiều tụ nhỏ, tụ thì ngồi make up, tụ thì ngồi nói chuyện, stalk nick của người yêu cũ,...

Tuy vậy, hai con người học giỏi vẫn mạnh ai làm bài tập, luyện đề. Ý đang bận giải đề thi THPTQG môn Toán, lớp trưởng thì giải đề Hoá.

Và tụ của Phước Thuận thì nhằm nhoài ra bàn lười nhác ngủ trong lớp.

Khôi thấy vậy thì liền gọi Ý, tay cầm cây thước gỗ gõ cạch cạch xuống bàn:

Lớp phó, bà ghi 3 trường hợp ngủ quên trong lớp bên kia giúp tui để cuối tuần tui báo lại cho cô, cả những người nói chuyện trên bảng nữa này!

Ý gật đầu rồi lấy sổ ra viết tên các bạn ở trên bảng, nhưng thật hay là cô không biết tên 3 người kia.

Từ khi đi học, cô không dành nhiều tâm tư vào bạn bè lắm, chỉ biết ăn và học, vì với cô có bạn hay không là không quan trọng, chỉ cần biết mình thôi là được. Mãi khi lên cấp 3, cô mới biết bặp bẹ vài người, nhất là Hân bạn thân của cô và Khôi vì hai người thường xuyên đi họp ban cán sự chung.

Cô vội cầm sổ đi lên chỗ Khôi đang ngồi trên bục giảng, nhỏ giọng hỏi khẽ:

3 bạn kia tên gì?

Hửm? Khôi nhướn mày lên nhìn cô rồi mới đọc tên của Thuận, Chiến, Hào.

Cảnh này vô tình thu vào mắt của các bạn nữ lắm chuyện, và cũng lọt vào mắt của Thuận.

Nhi! Mày nhìn kìa, lớp trưởng lớp phó cứ ân ân ái ái rõ như ban ngày mà vẫn không công khai kìa?

Chứ gì nữa! Mày thấy không, thằng lớp trưởng mặt nó đỏ như đít khỉ rồi kìa! Vãi chưởng!

...

Ý bước vào chỗ, lại lấy đề ra luyện.

Ghế trống kế bên bỗng được kéo ra, có học sinh nam ngồi vào, nhưng không phải là lớp trưởng. Đó là đại ca của 12A5!

Đầu Thuận gục xuống bàn, nhưng lại ngẩng đầu cao lên rồi hét lên!

Mẹ kiếp! Chúng mày không nói là sẽ chết à? Im hết coi! Liệu thân chúng mày nói nữa!

Do tiếng hét quá lớn nên cũng thu hút sự chú ý của Ý nhìn qua Thuận đang ngồi kế mình. Tay đang cầm bút mà cũng biết run...

Thuận lại khoanh tay lên bàn và gục đầu xuống ngủ.

Lớp im phăng phắc, chẳng ai ngu mà dám cãi lời đại ca. Chỉ nghe được tiếng bút chì đang nháp lên giấy rồi lại khoanh, rồi lại tiếng bấm máy tính cầm tay lạch cạch bấm phép tính.

Được 10 phút sau, Thuận lại ngoi lên, nhìn qua người ngồi cạnh mình đang nhăn mặt giải phép tính. Trông cô lúc này rất đẹp, vẻ đẹp tri thức, không cần làm gì cũng có người tự đổ.

Anh chống căm nhìn cô một lúc, đường nét khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng rất thu hút ánh nhìn, nhìn như tiên nữ, không có điểm dừng mà cũng không biết chán.

Lớp phó!

Ừ?

Cậu giải Toán à?

Ừ.

Toán này chưa học, cậu biết cả rồi à? Cậu làm đề THPTQG rồi à?

Ừ.

Cậu giỏi.

Cô vẫn đang chăm chú giải bài toán của mình.

Cậu biết tên tớ không?

Cây bút chì đang vẽ hình trên sấp giấy nháp dừng lại, cô nhìn phía phát ra câu hỏi hồi nãy, sắc mặt trở nên mỗi lúc thêm tệ. Cô không biết, cô chỉ biết anh là đại ca thôi. Cô sợ trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra với mình. Phải làm sao bây giờ! Thôi vậy cứ thành thật!

Cô nhắn chặt mắt lại và nhẹ lắc đầu...

Nhắm mắt một lúc lâu vẫn không thấy gì cả. Cô từ từ mở mắt, không có lời "hẹn gặp mặt" hay tác động vật lí nào mà thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt đập thẳng vào mắt cô và đang nhìn cô.

Cậu nhớ nhé, tớ là Nguyễn Hoàng Phước Thuận, là bạn học của cậu!

Cô không tin vào mắt mình! Cả trường chắc chắn là đã đồn đoán sai sự thật! Chứ anh hiền và ngoan thế này cơ mà, đại ca gì mà lạ quá!

Theo cậu, tiếp theo tớ nên làm gì?

Không biết!

Cậu là lớp phó học tập mà!

Nhưng... Cậu là đại ca!

Thuận khựng lại rồi lại nhoẻn miệng cười với cô gái: Nhưng đại ca sẽ phải nghe lời lớp phó, không phải sao?

_________________

Trời ơi sr mọi người nhìu nhìu luôn í! Tại dạo này tui bận quá đi mất mà quên cài thông báo, tui sẽ bù nhoa, ngày mai có chương mới nhóe! Xin cảm ơn nhìu ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro