Chương 4: Cậu bảo cậu sẽ nghe lời tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, khi đang trong giờ ra chơi, cả trường nháo nhào chạy xuống căn tin xô đẩy nhau mua đồ ăn sáng, chậm chân thì thành thật là đến sợi nịt cũng chẳng có.

Đám bọn Thuận cũng bước xuống, tùy tiện chọn ghế đá nào đó rồi ngồi ăn mì ly. Thuận đương nhiên là không ăn vì sáng nào cũng được mẹ Quynh gọi dậy để ăn sáng.

Hào và Chiến đang cười cười nói nói ăn mỳ, bồng từ đâu có một cô bé khá nhỏ nhắn chạy hồng hộc về phía bọn anh, trên tay con có một lá thư.

Đại ca, lại chuẩn bị được tỏ tình! Ngưỡng mộ thật á!

Thuận vẫn không quan tâm.

Khi cô bé đứng trước mặt anh, hai tay cầm lá thư chân thành đưa tới phía trước:

Anh Thuận ơi, em rất thích anh, anh có thể cân nhắc em không, em hứa sẽ thật tốt với anh ạ!

Mọi người xung quanh đó cũng được một phen làm cho hú hồn, im lặng chờ xem chuyện hay.

Anh đưa tay ra cầm lấy bức thư, rồi đứng lên bước tới thùng rác, vứt thẳng đi.

Chẳng mấy chốc, đã nghe thấy được tiếng cô bé khóc lên.

Vốn dĩ không để tâm một chút nào, anh rải bước đi về lớp thì bị chặn lại. Là một bạn nam, học lớp 12A2, lớn tiếng mắng anh:

Thuận! Mày đứng lại! Mày làm em gái tao khóc rồi! Mày xem thế nào?

Thuận cao hơn cậu trai này cỡ 10cm nên khi nhìn xuống cậu bạn này trông sắc mặt rất khó coi: Liên quan à?

Mày còn bảo không liên quan! Mày không đồng ý thì thôi, tại sao lại ném bức thư đi phũ phàng vậy?

Để chất đống làm mồ mả cho mày à?

Cậu trai kia tức không nói nổi, mặt mày nổi gân xanh vì muốn phát tiết.

Mày giả vờ thanh cao làm gì? Cái nết của mày ai cũng nhìn ra là không đàng hoàng rồi, còn bày đặt ra mặt từ chối người này người kia! Ai được mày thích đúng là số chó má!

Bụp! Thuận không thông báo đã để một cú đấm đáp thẳng xuống má phải của cậu trai kia, không thể nhanh hơn má bên trái cũng được một cái. Máu đỏ chảy bên vành miệng hai bên trông rất sợ.

Mày thì biết cái chó gì mà nói tao như vậy? Hả?

Chân anh đạp lên mu bàn tay của cậu trai kia, mũi dép lại di qua di lại nhấn mạnh xuống, làm người ta nhìn thôi mà cũng nổi da gà!

Còn nữa, mày đéo có mẹ tư cách gì nói người tao thích như vậy, banh lỗ tai cầy ra mà nghe!

Nói xong anh ngồi xổm xuống, tát nhẹ nhẹ vào bạn nam kia trông cực kì khinh thường:

Liệu thân hồn mày!

Bụp! Lần này không phải anh đánh mà là cậu bạn kia đánh lại, nhưng đánh xong lại không còn sức nữa, chỉ chờ chết!

Mãi chả thấy động tĩnh gì, cậu bạn nhìn quanh quanh thì thấy Thuận đang bước về lớp.

Phải, anh không muốn gây sự nữa, mệt rồi .

Bước vào cửa lớp, anh thấy Ý đang lau bảng. Vì cô khá thấp nên cứ phái nhún chân lên để lau phần bảng trên cùng, tay lại thoăn thoắt lau qua lau lại làm cái bảng sạch sẽ trở lại.

Đáng yêu quá!

Anh trở về chỗ ngồi, ánh mắt cũng chỉ hướng nhìn trên bảng, dõi mắt theo cô ở trên.

Ý đang bước xuống, tay phủi phủi bụi phấn, vô thức ngước nhìn lên, đập vào mắt là một đôi mắt thăm thẳm đang chạm vào mắt cô, như muốn hút cô vào trong vậy.

Nhưng sự tập trung của cô nhanh chóng đi dời xuống phần khoé môi của anh.

Chảy máu rồi!

Cô về tới bàn mở hộp bút ra, lấy một miếng băng cá nhân ra, xong rồi đến trước mặt anh đưa cho anh.

Thuận bất ngờ nhìn cô, không ngờ sẽ lại được cô để ý như vậy.

Cậu cho tớ?

Ừ.

Cậu dán cho tớ nhé? Tớ không nhìn thấy vết thương!

Ừ.

Tay cô nhẹ nhàng xé lớp giấy ra, rồi cầm hai bên dán lên chuẩn xác vết thương cho anh.

Đau không?

Hả? Thuận nhìn cô rồi lại nói: Đau lắm!

Tại sao lại đánh nhau?

Thích thì đánh thôi!

Hai người im lặng một lúc, có thể nghe được tiếng tíc tắc của đồng hồ.

Mốt đừng vô cớ đánh người nữa!

Thuận đứng lên, lại sát gần cô, có thể nghe được hơi thở của cô. Thật dễ chịu!

Tại sao lại không được?

Cậu bảo cậu sẽ nghe lời tớ!

Trên mặt anh lập tức hiện ra ý cười sau khi câu nói đó thốt ra.

Được, nếu cậu đọc được họ tên của tớ, tớ sẽ nghe lời cậu!

Cậu... Nguyễn Hoàng Phước Thuận!

Thật tốt, cậu vẫn nhớ rõ tên tớ. Được, tớ nghe lời cậu!

Không khí đang diễn ra thật tốt, thì bỗng nhiên có một cậu nam sinh đã phá tan bầu không khí đó. Học sinh nam đó ló đầu vào... thật không thể tin nổi! Phước Thuận đang cười với một người! Mài lại còn là người khác giới! Chưa ai thấy dáng vẻ đó bao giờ cả, cậu nam sinh này ách chắc có phúc lớn.

Không thể lơ đi được, cậu bạn nhanh cong cất tiếng gọi Thuận:

Thuận! Giáo viên quản sinh biết chuyện bạn gây rối nên nhờ mình gọi bạn tới phòng quản sinh một chuyến!

Thuận đáp ừ một tiếng rồi lại quay về nhìn Ý một cái: Tớ đi đây!

Không đợi cô trả lời, anh đi lướt qua cô rồi biến mất.

Liên Ý không kiềm được ánh mắt vậy mà lại dõi theo anh, không biết tại sao lại có dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô: Cậu ấy rất ngoan, rất biết nghe lời, rất biết làm người khác tin mình, chỉ là hơi gây sự một chút thôi .

Cô lại trở về bàn học và tiếp tục làm đề.

Trên phòng quản sinh, mẹ Quynh được mời lên để xem con trai mình đã làm nên chuyện gì. Vẻ mặt bà vẫn vui vẻ, tươi tắn, hòa nhã. Nếu là vị phụ huynh khác khi bị mời phụ huynh do con mình mắc lỗi thì mặt sẽ nghiêm trọng, tức tối không thể nào có được trường hợp như mẹ Quynh. Vì bà biết con trai bà sẽ không gây sự vô cớ.

Thấy con trai mình được đưa vào phòng, mẹ Quynh vẫn gật đầu với anh nhẹ một cái cho anh yên tâm rồi lại nghe tiếng quản sinh nhắc nhở:

Cậu Thuận đây không biết là lần thứ mấy rồi cậu nhớ không? Quá nhiều lần rồi, sao chẳng có chút khắc phục nào vậy? Cậu còn xem luật lệ nhà trường có kí lô nào nữa không!

Anh thờ ơ nói: Có lửa thì mới có khói thưa thầy!

Anh không muốn nói nhiều, vì dù có nói gì thì mọi người vẫn chung quy rằng anh hư hỏng, là người bày trò, là học sinh không biết giữ luật trường lớp. Quá nhiều lần rồi, nên chẳng niềm hi vọng nào.

May mắn là còn mẹ Quynh ba Lam vẫn là tin anh nhất, có hư hỏng, có bày lêu thế nào không quan trọng, ba mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho anh.

Chị xem, con trai chị lúc nào cũng đánh bạn học như vậy, thật chả sao!

Vâng thưa thầy, con trai tôi sẽ khắc phục, tôi sẽ dạy lại cháu nó từ từ, mong thầy cho phép và bỏ qua cho cháu nó lần này ạ!

Trách mắng được một lúc thì hình phạt vẫn là trừ 50 điểm hạnh kiểm rồi lại viết bản cam kết.

Khi bước ra khỏi phòng quản sinh đi được một lúc thì mẹ Quynh hỏi anh:

Sao con đánh nhóc đó?

Em gái nó tỏ tình con, con vứt thư của nhỏ, anh nó ra xúc phạm con, cả người con thích!

Ồ! Đào hoa quá, con trai của mẹ đẹp trai nên có quyền, ha?

Đương nhiên mẹ ạ!

Nhưng mốt đừng vứt như vậy, không hay, vô tâm lắm, mẹ còn cảm thấy chạnh lòng.

Vâng.

Miếng dán trên miệng con là sao đây? Nặng lắm không? Mà ai cho con? Xuống phòng y tế xin à?

Thằng đó đánh lại con thôi, không sao đâu.

Mặt anh đỏ lên, rồi nhìn mẹ cố gắng sắp xếp nói cho mạch lạc nhất: Cô...cô...em...em...em...cậu...cậu ấy cho con...on!

À! Mẹ biết rồi! Ý cười trên mặt mẹ Quynh càng ngày càng rõ.

Đi được một lúc nữa, anh lại nói:

Mẹ ạ! Con hứa, con sẽ không đánh ai nữa đâu, mẹ không cần bỏ dở việc vì con nữa, con hứa!

Mẹ Quynh hơi giật mình vì giọng điệu nghiêm túc này của con trai, chưa bao giờ anh hứa là không đánh ai nữa, mọi lần anh sẽ nói: Bọn nó thích nhích thì con đây cũng sẵng lòng xích vào!

Nhưng hôm nay anh hứa với bà như thế khiến bà thấy an tâm.

Được, mẹ tin con mà! Ai chọc con cứ nói mẹ, ha?

Anh gật đầu

Tiễn mẹ ra cổng trường, mẹ chuẩn bị phóng xe đi thì anh lại gọi mẹ thêm lần nữa.

Sao vậy? Con muốn về nhà à?

Mọi lần sau khi gặp phụ huynh xong là anh sẽ leo lên xe mẹ để mẹ chở về luôn, cặp sách thì Chiến và Hào sẽ mang qua nhà anh trả lại sau giờ học.

Nhưng hôm nay lại khác, Thuận lắc đầu, anh nâng mắt lên nhìn mẹ mình rất chân thành.

Mẹ ơi, con không vô tâm. Nếu đó là bức thư mà người con thích tặng con, con sẽ đóng vào khung, ban ngày treo lên, ban đêm ôm ngủ, không để ai có bất kì cơ hội nào chạm vào đó, cả hạt bụi cũng đừng hòng!

______________________

Hé lô! Tớ đây, nay đã ra chap này để tạ lỗi với mọi người ạ! Chương sau bật mí chút là Phước Thuận lại nghe lời Liên Ý nhà ta à nha!

Chương sau dự kiến là ngày 18/01/2024 nhe mọi người!

Ủng hộ tớ nha! SARANGHAEYO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro