Chương 5: Vậy cậu tiếp tục như cũ đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi, chỗ này các em có thể bấm máy tính, theo phương pháp cũ, nhập từng đáp án CALC cho 3 rồi số nào bằng với kết quả hồi nãy thì các em chọn ha!

Tiết Toán chính là một trong những tiết học yên tĩnh nhất, vì hầu hết các bạn đều tập trung cao độ để nghe giảng, toán lớp 12 rất khó, chỉ cần lơ là mất cảnh giác một chút là chật đường ray ngay, không ai muốn bị thụt lại phía sau cả.

Sau khi kết thúc tiết học, cô Thư gọi lớp trưởng và lớp phó gặp riêng, không biết có chuyện gì đặc biệt không, cả lớp đều đang mong đợi, chỉ thấy hai người gật đầu, rồi cô cười rất tươi, tay lại vỗ vai hai người, tâm trạng có vẻ cực kì vui vẻ.

Cô rời khỏi lớp, những người anh em tốt của Khôi tấp nập chạy xuống bàn cậu để hỏi tình hình xem chuyện gì xảy ra.

À, cô mời tụi tớ đi bồi dưỡng môn Toán học sinh giỏi à! Khôi gãi tóc sau gáy ngại ngùng đáp lại.

Và các cậu đồng ý? Sĩ hỏi lại.

Ừ, hiếm khi có cơ hội mà!

Tuyệt vãi, các cậu nhất định phải mang danh dự về cho lớp đấy! Lớp mình có hai cục vàng, tớ sẽ nâng niu các cậu, ha?

Tụi tớ cảm ơn!

________________________

Hân và Ý đang ngồi ở ghế đá ăn kem, chỗ này khuất mắt các bạn học, rất ít người tới đây, nên chỉ có Hân và Ý ngồi ở đây.

Hân vừa ăn vừa hỏi Ý:

Ủa, sao cậu xác định muốn đi thi học sinh giỏi rồi? Bữa cậu bảo không thích mà?

Ý mới ăn xong một ngụm kem, tê lạnh thần kinh, thoải mái nói chuyện.

Tớ muốn thử một chút!

Cậu nên quyết định từ sớm chứ! Tớ thấy cậu đi thi là quá ngon luôn, lấy trải nghiệm là chính nhỉ?

Ừm.

Cậu biết thần đồng Toán học Nguyễn Minh Tâm không? Thằng đó là kẻ hủy diệt các dạng toán á, học giỏi vãi đấy, chắc kiểu gì cậu cũng sẽ gặp á.

Tớ biết rồi.

Hihi, để tớ quay lại phòng học lấy nước nha!

Nói xong, Hân một mạch chạy đi.

Hân chưa kịp vào tới lớp đã bị tiếng ồn của mấy thằng con trai oang oang lên các kiểu, không biết có chuyện gì mà ồn ào thế không biết nữa, bình thường chơi Free Fire cũng không đến nỗi ồn như vậy.

Cậu thích Liên Ý thật á? Á đù, cô Thư đẩy thuyền không sai rồi! Giọng thằng Sĩ ồ à lên không nhầm với ai được!

Cậu nói be bé thôi, lớp trưởng đỏ đau đáu lên hết kìa, hahaha! Thằng Quân góp lời.

Mà thích Ý cũng hay mà, vừa xinh lại học giỏi, nhẹ nhàng trong sáng, nhưng tính hơi trầm thôi, không biết cậu sao, chứ tớ nguyện bị còng số 8 trên tay giam giữ cả đời trong tay Ý á!

Cậu nói quá trớn rồi đấy?

Quát đờ phắc?

Bọn con trai nhìn ra ngoài cửa, hỏi to: Đứa nào?

Hân lộ mặt ra, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn lại đám con trai, sau đó lại chầm chậm bước vào lớp lấy chai nước trong ngăn bàn, cô bạn đi qua bàn lớp trưởng, tay đập bàn một cái phát ra tiếng khá to.

Cậu Thích Ý nhà tớ?

Khôi nhìn Hân lúng túng, như đứa trẻ bị phát hiện lỡ ăn kẹo khi bị cấm: Không phải như....

Lời chưa nói hết thì Hân đã xỗ sàng một dây: Được, tớ cho phép cậu thích Ý, tớ sẽ giúp cậu giữ chuyện này, tớ chấm cậu rồi á! Các cậu thấy sao? Muốn về cùng phe với tớ không?

Vãi, Hân ạ, cậu làm tụi này hồn muốn bay ra khỏi xác rồi đấy, mốt bớt chó điên lại ha? Sĩ vuốt vai Hân mà nhỏ nhẹ nói lại.

Biết rồi, tớ đi đây. Hân nói xong thì né khỏi bàn tay của Sĩ rồi bước ra ngoài tới chỗ của Ý.

___________________

Đại ca? Tối nay đi đua xe đi, bọn trường kế bên thách tụi mình tối nay đua với tụi nó, không gặp không về! Hào hí hửng kể lại cho Thuận

Phải phải, đại ca, tối nay đi đi, em mới độ con xe của em một cái bô xe rầm rú nhất huyện luôn, cứ phải gọi là chất! Chiến thì lại khoe khoang.

Tụi mày có thôi đi không, tối nay bố mày không đi đâu, tao bận về ăn cơm mẹ nấu! Thuận cau gắt trả lời.

Nghe được sự phản đối của đại ca thì Chiến và Hòa đi chậm lại hơn, chuyển sang nói chuyện riêng. Thuận đi nhanh hơn lại cầm điện thoại đang lướt gì đó. Bỗng chẳng biết điều gì sai khiến anh ngước mắt lên, trong tầm mắt anh lại xuất hiện một cô gái ngồi ghế đá, chân thon dài vắt chéo, tay đang cầm sách đọc, như một bức tranh quang cảnh cực kì xinh đẹp.

Anh không nhịn được mà chụp một tấm hướng về cô gái đó. Đó chính là bức hình đẹp nhất trong 8 bức hình ảnh từng chụp.

Mày biết thằng Tí Xù bữa bị mình đánh vêu mỏ chó lên không? Nó có bạn gái rồi đấy! Chiến bỗng dưng bắt chuyện với Hào.

Đệt ! Thật hả? Nó phù mặt vậy rồi mà vẫn có gái thèm á?

Chứ gì nữa! Chả hiểu kiểu mẹ gì, tụi mình đẹp trai như này mà không có nổi một con! Ê mà còn nhỏ đó nhìn be bé xinh xinh như con Ý lớp mình á!

Con nhỏ đó chắc chắn là bị mù! À nhắc tới nhỏ Ý, tao nghe bảo nó được mời đi bồi Toán kìa!

Chứ sao nữa, nó giỏi mà, cả thằng Khôi cũng giỏi vãi, tụi nó ách làm nên chuyện!

Không, không, tao này đứng căn tin nghe bảo là Ý là đứa con gái duy nhất trong đội tuyển á, hãnh diện về lớp phó vãi!

Tụi mày nói gì? Thuận bỗng gằng giọng quay ra sau hỏi.

Tụi em...em có nói gì đâu!

Tụi mày nói ai là đứa con gái gì duy nhất?

À, Liên Ý là con gái duy nhất trong đội bồi thí Toán ấy đại ca!

Mẹ kiếp! Thuận vung chân đá cục đá trên mặt đất mạnh mẽ, cục đá văng xa, tới chỗ Ý đang ngồi đọc sách cô nàng la "Ah" một tiếng. Anh thấy chuyện mình mới gây ra, mặc kệ đàn em sau lưng chạy tới chỗ cô, ngồi sụp xuống ngó nghiêng ngó lại xem vết thương ở đâu. Vết ửng đỏ hiện lên ngay cổ chân phải của cô nàng.

Cậu không sao chứ? Con mẹ nó, tớ vô ý quá, lỡ chân đá cục đá này, tớ xin lỗi.

Ừ!

Chỉ có vậy thôi à?

Ừ!

Thuận đen mặt khó chịu, sao lúc nào cô cũng để mình thiệt thòi, đau thì cứ nói là đau, lạnh thì cứ nói là lạnh, cớ sao cứ phải nhẫn nhịn vậy, như sợ ai ăn thịt không bằng.

Má nó! Sao cậu chả có chút gì khó chịu hay mè nheo là đau vậy, cậu không thích lời xin lỗi của tớ thì nói một tiếng, vãi chưởng cậu cứ ừ như vậy tớ sao biết đường...

Thuận à, cậu có thể đừng nói tục không?

Hả? Cậu nói cậu á, cậu cứ bày tỏ quan điểm của mình ra, không tha lỗi thì không tha lỗi, sợ đếch gì thằng chó nào!

Thuận! Giọng cô gằng lên tới điểm cao trào.

Tớ nói cậu đừng thô tục nữa mà?

Cậu lại muốn tớ nghe lời cậu sao?

Tớ...không biết!

Vậy cậu tiếp tục như cũ đi?

Chiến và Hào đang xem kịch hay, nghe được đại ca đang muốn bắt nạt cô lớp phó nhỏ, mà tiếp tục như cũ là thế nào? Sao họ một chút cũng không biết, huống hồ thời gian đại ca với họ ở cạnh nhau lâu hơn mà, chuyện này thực hư là bắt đầu từ lúc nào? Đã được bao lâu rồi?

Cậu muốn tớ đọc tên cậu à?

Ừ, muốn nghe giọng cậu gọi tớ!

Quoát đờ phắc? Tên của anh từ khi nào mà được ngườ khác gọi nguyên cả họ và tên, mà được đích thân đại ca cho phép?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt anh sáng lấp lánh lại sâu thẳm, đang chứa đầy sự mong chờ, đôi mắt to tròn cực kì hút mắt người nhìn, giọng cô từ từ vang lên nhẹ nhàng: Nguyễn Hoàng Phước Thuận!

Anh khựng lại vài giây, nhìn cô gái mới gọi tên mình sao có thể mỏng manh đến thế, chỉ muốn nâng niu mãi trong vòng tay, không cho bể, nụ cười một ngày càng rõ hơn.

Nghe rất êm tai! Tớ rất thích! Cậu tha lỗi cho tớ không?

Ừ...có!

Cậu tốt bụng quá! Tớ rất thích!

Ừm.

Tớ đi đây, sắp vào lớp rồi!

Đợi cô gật đầu thì Thuận quay gọt hai tay cầm hai cái cổ của đám đàn em mà kéo người đi.

Bỗng anh lại đứng khựng lại, khiến hai thằng đàn em cũng hơi bất ngờ.

Liên Ý? Tớ muốn hỏi cậu một chút!

Ừ.

Cậu biết trong đợi tuyển toán có mình cậu là nữ không?

Biết!

Cậu sẽ tủi thân? Ngại ngùng không?

Không!

Tại sao? Anh giật mình quay phắt người đối diện cô, mong đợi ở cô một câu trả lời.

Bạn hồi bé của tớ cũng ở đó.

Cái gì? Là nam sao?

Ừ.

Anh cười khẩy một tiếng, xem tất cả xung quanh như không khí, mặc kệ có ai hay không, anh bước tới, nói vào tai cô, hơi nóng phả ra thẳng vào tai cô có hơi nhột nhột:

Lá gan của cậu to vậy sao? Cậu muốn ông đây ghen ăn tức ở đến chết à?

Nói xong anh dứt khoát kéo đàn em của mình đi một mạch, để lại cô gái bơ vơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và những điều anh nói lúc nãy là có ý gì. Không hiểu sao ngay lúc này, lòng cô bấn loạn, chả biết sao ngay lúc này cô khao khát muốn được biết câu nói vừa nãy của anh là có chủ đích gì.

__________________

Đúng hẹn lại lên à nha!  Chương tiếp là 22/01 nha quý zị ơi!

Bật mí tí là chương sau có sự xuất hiện của một na8 khác nha, ông Phước Thuận này thích không nói người ta một tiếng, nay mai người ta mà đi mất lúc đó xách quần đuổi lại không kịp đấy! kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro