Chương 6: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé ơi! Hôm qua anh quên sạc điện xe cho em rồi, anh quên mất!

Tối qua trước khi đi ngủ vì đang bận dở tay làm bài tập của đội tuyển nên Ý có nhờ Thiên sạc xe giùm để khỏi chạy xuống, không biết kiểu gì mà anh trai lại quên.

Nghe thấy vậy, cô hụt hẫng một chút nhưng cũng trở về tâm trạng như cũ.

Vâng, để em đạp xe đạp.

Em điên à? Đạp xe cho gãy giò hay gì?

Ý chề môi tỏ ý chán ghét.

Anh nhờ thằng Tâm chở em, anh bận đi học nên không chở em được. Chiều về anh bù cho em hộp chả cá viên chiên nha!

Cũng được.

Vừa dứt lời trước cổng đã truyền đến tiếng bóp còi bim bíp của xe máy.

Thằng Tâm tới kìa, đi học đi em!

Thiên cầm cặp Ý, mở to hai dây đeo vai để cô dễ luồn tay qua.

Thưa anh hai em đi.

Ngoan. Thiên dịu dàng xoa đầu cô.

Cô đi ra cổng thấy Tâm ngồi trên yên xe bấm điện thoại. Thấy cô thì Tâm lấy mũ bảo hiểm đưa cô rồi đèo cô đi.

Đưa cô tới quán bún thịt nướng xong, cô ngơ ngác đập mạnh vào vai Tâm, nhưng chắc cậu thấy cô đánh như đuổi muỗi.

Trễ giờ học rồi mà!

Vẻ mặt Tâm tỏ rõ ý không hiểu, nheo mắt nhìn cô.

Bà làm toán nhiều quá bị ngốc à? Bọn mình học bồi thì 8h mới học, chưa gì đã quên.

Bình thường thì vào học lúc 7 giờ sáng, trừ có các lớp học bồi thì mới vào học lúc 8 giờ sáng, và sẽ không có giờ ra chơi.

Tâm gọi hai phần bún thịt nướng đặc biệt, xong rồi ra lau thìa đũa đợi phục vụ bưng lên.

Tô không giá của ai?

Của cậu ấy ạ!

Nói xong phục vụ đẩy tô đó qua cho Ý, còn tô kia của cậu.

Hai người đang ăn thì người ngồi kế bên Tâm nhanh chóng nhận ra Ý.

Lớp phó, cậu cũng ở đây à!

Cô đang ăn mà nghe thấy tiếng gọi thì lại ngẩng đầu lên:

Chiến à? Sao không đi học?

À tại nay tớ ốm nên xin nghỉ.

Ra vậy, nhớ chép bài đủ!

Tớ sẽ chép bài đủ, nhưng toán vẫn không tài nào hiểu bài, không mấy... Cậu giảng cho tớ nha?

Ờm thì.... Cũng được.

Tớ cảm ơn trước.

Chiến quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình, thoáng thấy trên phù hiệu in nổi màu đỏ lớp 12A1, mã số 31, trông anh bạn này rất đẹp trai, lại còn rất điềm đạm, trong suốt quá trình cậu và lớp phó nói chuyện thì thật sự Tâm không có chút gì gọi là để tâm hay muốn hóng hớt, cư xử văn minh, mẫu mực, lại còn cực kỳ tinh tế nữa!

Trong lòng Chiến thầm nghĩ: Lớp phó quả nhiên là lợi hại, tìm được anh bạn trai quá lý tưởng, khác một trời một vực với đại ca nhà mình, bảo sao mà phải giấu kĩ.

*

Không dám ngờ rằng Ý thật sự giữ lời hứa, ngay vào giờ ra chơi của ngày hôm sau, Chiến đang gật gù chuẩn bị cắm đầu xuống bàn ngủ thì thấy cô cầm quyển sách Toán tới để dạy Chiến.

Cô cũng chỉ nói sơ qua với Chiến là do cô đã làm bài xong của đội tuyển nên được giải lao một chút.

Mà công nhận một điều rằng cô giảng bài rất dễ hiểu, chỉ 20 phút thôi mà có thể hiểu tất cả kiến thức còn khuyết, thậm chí cô còn chỉ cả mẹo bấm máy tính nhanh nữa, đến độ hôm đó có tiết Toán là Chiến xung phong làm bài tập trên bảng lia lịa, khiến cả lớp bất ngờ, người anh em cùng thuyền là Hào cũng phải há hốc mồm vì quá ngạc nhiên, sao tự nhiên đang học ngu vcl sao mới nghỉ có một ngày mà khôn ra hẳn.

Thuận nhìn thấy Chiến hăng hái tích cực lên bảng làm bài thì cũng cảm thấy rất không đúng, nhưng đành chấp nhận vậy.

Đù mía, kì này học trội vậy anh em? Hào hỏi Chiến.

Sắp thi học sinh giỏi Toán được rồi đó!

Kinh quá!

Ai dạy mày mà học lên khá thế nhờ? Giọng Thuận có mang tính mỉa mai không hề nhẹ.

Dạ, là lớp phó dạy em, tại cậu ấy hứa với em từ hôm qua rồi!

Hứa gì?

Chưa kịp nói gì thì bên ngoài cửa đã vọng vào một giọng nói cực kì nhẹ nhàng mà ngọt ngào, như kẹo bông gòn vậy.

Thưa cô cho em xin lấy sách ạ!

Cô Thư và cả lớp đưa mắt nhìn ra thì thấy Liên Ý, dạo này cô không học chung với bạn bè nữa, thay vào đó là dành trọn vẹn thời gian ở lớp bồi toán ở tầng 3 của trường.

Ý à? Em vào lấy đi!

Ý cúi đầu cảm ơn rồi bước tới chỗ Chiến lấy sách, cũng thấy Hân đang vẫy tay lên chào mình, cô cũng cười nhẹ đáp lại.

Của cậu đây, cảm ơn cậu nha, nhờ cậu tớ được con 8 với con 10 á! Cảm ơn Ý nhiều!

À...ừ, không có gì. Ý ấp úng khi phải đáp lại lời cảm ơn của người khác dành cho mình.

Nói xong Ý chào cô rồi bước đi khỏi phòng học ngày một xa dần.

Hào ngó ra cửa sổ dõi theo bóng Ý, rồi quay người lại cũng bắt gặp ánh mắt có hồn kia của Thuận cũng đang dõi theo Ý một cách chăm chú, không thể dời đi chỗ khác được, ánh mắt ôn tồn, dịu dàng của anh khiến Hào không kiềm nổi phải vời cả Chiến quay xuống cùng nhìn ánh mắt ấy.

Chiến ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng phát ngôn đáp trả lại vị đại ca của mình đang rơi vào si mê.

Đại ca, đừng nhìn cậu ấy với cái ánh mắt tình bể bình như thế chứ, không hay đâu! Người yêu của Ý mà thấy được ánh mắt cuồng si này của đại ca thì phải làm sao? 

_________

hé lu, tui ra chương rồi đây nè! mai tui sẽ ra chương mới nha, tròi oi, chương ngày mai  bật mí tí là anh trai gặp mặt em rể nha quý zi, cũng siu ngọt đến từ vị trí của Ý - Thuận, và thêm một cặp nữa! Đoán xem đoán xem???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro