Chương7: Miễn là của cậu, tớ đều thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái đệt! Gì? Thằng Khôi á hả? Hào giật mình khi nghe tin giật gân.

Không, thằng Khôi làm gì có cửa đéo! Người yêu nó đẹp trai, học A1 nữa!

Sao? Mày biết luôn hả?

Ờ qua tao nghỉ đi ăn bún thịt nướng thì thấy nó với thằng người yêu nó vào ăn mà, mà thằng đó không những giỏi mà còn tinh tế lắm, người ta còn lau thìa lau đũa rồi nhớ bạn gái không ăn được giá luôn cơ!

Má nhìn im im vậy mà kinh phết, có cả người yêu học chuyên tự nhiên!

Bọn mày nói nhảm đủ chưa? Không lo học đi!

Dạ! Nay đại ca bị gì mà cáu thế không biết!

____________

Thưa mẹ con mới đi học về! Thiên mới đi học về, trông rất vội vàng, một tay cầm hộp chả cá viên chiên đầy ắp, nhiều đến độ phải đựng thêm 1 hộp ngoài nữa, tay kia thì lại có hai ba quyển sách toán nâng cao.

Con mua gì mà nhiều vậy?

Con mua cho em mà. Con định mua thêm mà sợ em chê ngán!

Con làm ơn đừng mua nữa, ăn nhiều không tốt đâu, đừng suốt ngày cưng chiều em con như thế!

Thiên chề môi dưới, nói lại với mẹ với giọng nũng nịu.

Có âu mà mẹ! Có mỗi đứa em thì phải cưng như trứng, hứng như hoa, con hận là không mang được xe chả cá viên chiên về nữa cơ!

Mẹ lắc đầu chậc chậc, chả hiểu sao anh em nhà người ta như chó với mèo suốt ngày, mà hai đứa con mình thì yêu thương hoà thuận quá cũng không quen.

Bé về chưa mẹ?

Rồi, thưa ông tướng!

Con khoan đi đã! Con đi mua cho mẹ một lãng hoa, mai mẹ và bố phải mang đi tặng đối tác!

Ơ? Mai ba mẹ lại về trễ?

Ừ.

Bố mẹ Ý là dân kinh doanh nên hay đi đi về không cũng không rõ thời gian cụ thể, thậm chí có cả tháng cũng không thấy về nhà, nên dù Thiên đã lên đại học rồi, nhưng vẫn phải đi về nhà mỗi ngày vì sợ em gái ở nhà một mình thì buồn.

Anh lái xe đi tới tiệm hoa cách nhà mình cũng không lắm, chưa tới một cây số.

Tiệm hoa này nhìn rất đẹp, hoa luôn là hoa tươi, nhập khẩu, được không ít người khen ngợi và trở nên có tiếng có tầm.

Đẩy cửa kính bước vào, có một cậu nam học sinh đang ôm bó hồng màu đỏ nhung đặt vào chiếc xô kế bên chỗ cắm hoa. Anh nhìn áo đồng phục thì nhớ lại là cùng trường với em gái mình.

Phước Thuận thấy có khách vào thì liền nhẹ giọng trang nghiêm trọng chào đón.

Kính chào quý khách!

Thiên cũng cúi đầu chào rồi nói ra yêu cầu của mình:

Anh muốn đặt một lãng hoa thật đẹp.

Vậy anh muốn hoa của mình có loại nào?

Hoa loại gì không quan trọng, chỉ cần đẹp, lịch thiệp vì anh phải tặng đối tác làm ăn.

Vâng, để em cắm cho anh ngay! Cỡ 20 phút, anh có đi đâu thì đi ạ, tí quay lại lấy sau cũng không sao!

Không sao anh rảnh, em cắm đi, anh đợi được.

Vâng!

Thuận bắt đầu cắt tỉa từng cây hoa hồng, đo đạc kích thước, rồi cắm vào cục mút cắm hoa, rồi lại cắt lá theo nhiều loại hình thù, phối nơi cắm phù hợp cân đối cho lãng hoa, các bước như thế cứ âm thầm lặp đi rồi lại lặp lại.

Thiên nhìn không rời mắt, quả thật cùng là con trai với nhau mà con người này lại có thể biết cắm hoa rất chuyên nghiệp, đã thế còn đẹp trai, cao ráo, lại còn nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng sự chú ý của Thiên lại di chuyển lên khoé môi của Thuận, hình như là mới đánh nhau nên khoé môi có bầm tím và chảy máu có lẽ đã rất nhiều. Thật là, sao ngày nay lại có thể đánh nhau ra nông nỗi này cơ chứ, sao cũng chẳng có tí bận tâm gì vậy, chắc chắn là đã từng đánh nhau nhiều lần nên mới bất cần như vậy.

Của anh xong rồi ạ! Giọng Thuận cất lên đánh tan dòng suy nghĩ đang chảy dần trong đàu Thiên.

Hết là 350.000 ngàn đồng ạ!

Của em đây! Thiên lấy tiền từ trong bóp ra đưa cho Thuận đang nhận lại bằng hai tay.

Thiên xách lãng hoa được vài bước, không nhịn được lại quay lại nói với Thuận:

Em trai, anh thấy em cắm hoa rất đẹp, anh rất nể em, nhưng đừng đánh nhau, anh khuyên thật, đang ngồi trên ghế nhà trường thì không nên làm những hành động quá kích như vậy.

Thuận đứng nhìn một lúc rồi cũng gật đầu vân một tiếng để Thiên quay đi.

Hôm sau, vì lớp học bồi được nghỉ nên những ai học bồi sẽ quay về lớp cũ để học. Khôi và Ý khi quay về thì thấy lớp đã có vẻ đã đổi chỗ ngồi của các bạn, chỗ trước kia cô ngồi bây giỡ đã có hai người khác vào ngồi. Cô và Khôi bàn tính với nhau rằng nếu còn chỗ trống thì ngồi, giờ vẫn còn dư chỗ là may lắm rồi.

Cô bước vào lớp, đảo quanh một vòng thì thấy chỉ còn bàn của Sĩ và Thuận là còn chỗ trống. Ý khống quen Sĩ thân lắm, chưa bao giờ nói chuyện được câu nào, nên cô quyết định sẽ tới chỗ của Thuận ngồi.

Thuận đang gục đầu xuống bàn ngủ, không hề quan tâm đến sự hiện diện của ai trong lớp hay xung quay, cả người đang kế bên kéo ghế ra ngồi. Anh cứ nghĩ rằng là Chiến hay Hào nên cũng không để tâm.

Tiếng chồng sách vở đặt lên bàn-anh không quan tâm, tiếng đóng khóa kéo cặp-anh không quan tâm, tiếng quạt thổi vù vù-anh không quan tâm, có bàn tay chạm vào cánh tay anh-anh quan tâm! Anh bắt lấy cổ tay đang định rút về đó kéo về phía anh, nắm thật mạnh ngay cổ ta, khiến cổ tay cô bị ửng đỏ lên.

Anh ngẩng đầu lên, đạp vào mắt anh chính là Liên Ý, người đã rời lớp học suốt hơn 1 tháng nay đã trở về, đang chủ động ngồi cạnh anh! Anh nghĩ mình đang nằm mơ, nếu vậy thì vẫn nằm mơ thật lâu, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn như vậy, không thay đổi, cô vẫn là thần tiên, là kẹo bông gòn nhìn cực kì ngọt ngào.

Thuận, đau tớ!

Anh ý thức được mình đang nắm cổ tay cô, vô cùng mềm mại, trắng như sứ, thật muốn cầm lấy sờ cả ngày vẫn không thỏa mãn. Anh thả từ từ cô tay cô ra.

Tớ xin lỗi!

Ý vẫn nhăn nhó vì lực trên cổ tay mới nãy đã bóp chặt cô, rất thô bạo và bạo lực, như muốn cấu xé cô ra vậy, nhưng cô vẫn chỉ lên tay của anh.

Tay cậu sao vậy?

Anh chợt nhớ lại chuyện hôm qua mình chủ quan ôm bó hoa hồng đầy gai mà không có giấy lót, hôm qua chỉ hơi xầy da chút, ấy mà nay lại ửng đỏ lên, trong rất kinh khủng, như mới bị ai cào vậy.

Không sao, xầy tí xíu mà!

Thế còn môi cậu?

Không sao, lỡ bị đấm! Tay anh sờ trên vết thương ngay môi kia, lòng thầm cảm ơn vì nhờ chúng mà hôm nay cô để ý anh nhiều hơn thường ngày.

Sao cậu không đánh lại?

Tớ nghe lời cậu, không đánh nhau mà!

Hả? Thì... Cô khựng lại và nhớ ra quả thật anh đã hứa với cô là sẽ không đánh nhau nữa.

Thật ngoan! Cô thầm nghĩ trong lòng.

Cậu còn băng cá nhân không, cho tớ xin đi? Thuận bỗng nhiên nhớ lại.

Cô cũng lục lọi trong hộp bút để tìm. Vẫn còn nhưng... con trai có ai thích những thứ dễ thương màu hồng hìn con heo các kiểu chứ, anh mà mang lên thì mọi người sẽ nói như nào. Cô đành từ chối khéo.

Tớ sẽ xuống phòng y tế lấy cho cậu?

Anh có vẻ đã thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô khi nãy nên đã giật lấy hộp bút của cô mà tìm kiếm, thì thấy vẫn có tận 5-6 cái, anh cũng hiểu cô ngại đưa cho anh những thể loại đáng yêu này, con trai ai cũng thế mà, phải thật nam tính lên!

Anh thì không làm như vậy được ngay lúc này.

Cậu kiết thật đấy! Có nhiều như vậy mà không cho tớ?

Tớ...

Không để cô nói nhiều, anh tiện tay lấy một cái xé giấy bên ngoài rồi dúi vào tay cô, nói giọng điệu không mấy để tâm:

Dán giúp tớ, không nhìn thấy đường!

Cô vẫn chần chừ vì thấy vẫn không hợp lí.

Tí nữa tớ lấy cái khác, nhé?

Sao cậu có thể nói nữa thế nhờ? Cậu không hiểu à? Miễn là của cậu, tớ đều thích!

Còn không mau dán lên cho tớ? Thuận thúc giục.

____________________

Sĩ phải chen hàng chen lấn tới tủ kem của căng tin, phải mua được kem sô cô la, loại kem này ngon cực kì, vì thế cực kì nhanh hết hàng. Lúc tới được tủ kem thì như dự đoán... Hết kem thật rồi! Con bà chằng lửa ngoài kia sẽ làm gì đây!

Cậu chạy ra, Hân đang chống nạng đứng ngay cửa căng tin, đang trong tư thế sẵn sàng, có kem thì sẽ vồ tới lấy luôn.

Nhưng người tính không bằng trời tính...

Gái ơi, Hân ơi, tớ xin lỗi mà, tại căng tin đông quá... Sĩ đưa tay ra sau ót đầu, xoa xoa.

Hân liếc mắt, ánh mắt sắc lạnh, tay đưa lên tai Sĩ nhéo xoắn lại, mặc cho cậu la oai oái:

Tớ bảo cậu sao? Cậu nhớ không, dặn là chạy ra nhanh đi, cậu cãi tớ, bảo là còn sớm, bảo là sẽ không hết! Giờ thì sao? Không còn nữa, không có nổi hơi cho cậu mua luôn!

Tớ xin lỗi mà! Tớ...

Tớ gì mà tớ, từ mai trở về sau đừng nói chuyện với tớ nữa!

Nói xong cô quay gót trở về lớp, Sĩ phải đuổi theo víu nhẹ cánh tay cô lay nhẹ qua lại năn nỉ thuyết phục, như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo chồng mình vậy.

___________________________________________

Anh bị sao vậy? Liên Ý đưa tay lên sờ vết thương chạy dọc xuống má của Thuận.

Không quan trọng, em xót cho anh sao?

Cô gật đầu tỏ ý rất lo lắng cho anh.

Lại đây, hôn chỗ này, hôn là sẽ không đau nữa !

Chương sau tôi cho cậu Thuận ghen đến chết luôn, ai bảo cậu bắt nạt em Ý của toiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro