Chương 8: Không đủ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm nay có môn thể dục tiết ba và tiết tư, nội dung thể dục của học kì này chính là bóng chuyền. Sau khi thầy giáo hướng dẫn các tư thế và cách đánh bóng sao cho đúng thì các tổ chia nhau ra tập. Được cái là trời lúc này nắng đã dịu đi vài phần nhưng vẫn nắng khá gắt, tụi con trai thi nhau đổ mồ hôi vì tập ngoài nắng, nhường tụi con gái đứng trong bóng râm. Nói tập cho có lệ chứ đám con gái chia tốp năm tốp ba ra ngồi túm tụm nói chuyện với nhau. Ý thì vốn dáng người gầy gò, yếu ớt nên mới đánh được hai quả thì hai cổ tay đã đỏ ửng lên và bị trật khớp cổ tay trái nên thầy giáo đành phải cho cô ra ngoài ngồi nghỉ.

Tranh thủ thời gian, Ý đã mang theo cả môn Toán ra để ngồi luyện đề, tháng 12 đã phải thi học sinh giỏi cấp Tỉnh rồi, chỉ còn 2 tháng nữa sẽ diễn ra.

Tâm đi mua phấn cho lớp, trước khi tới căn tin thì vô tình đi qua sân thể dục, thấy các bạn đều đang trong sân bóng chuyền, chỉ duy nhất cô bạn hàng xóm mình đang ở ngoài vật vã kéo dây khóa cặp bằng một tay để lấy đồ.

Mua phấn xong tiện mua thêm một ly đá nhỏ rồi cậu chạy ra chỗ Ý vẫn đang con mệt mỏi lấy đồ ra khỏi cặp.

Bà lấy gì tôi lấy cho?

Ý giật mình ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trước mặt nhận ra là người quen nên thoải mái nói chuyện.

Máy tính với quyển bài tập Toán!

Nói xong, cậu đưa ly đá cho cô, rồi lại tìm đồ trong cặp của cô: Này, chườm đi, làm gì mà tay đỏ thế đấy?

Cảm ơn ông, đánh bóng thôi à.

Hơ, tận dụng thời gian quá nhờ, giờ làm cả toán luôn, tay đau mà sao thích bày vẽ vậy?

Ý cau mày, phồng mỏ như cá nóc nói giọng điệu như đang giận dỗi:

Kệ tôi đi!

Tâm cười ha hả vì thấy cô giận rồi, mỏ phồng ra, trông rất dễ thương, cậu cảm nhận được chắc cô đang bốc hỏa nữa.

Đợi tôi mang phấn lên cho lớp rồi xuống đây ngồi làm với bà.

Được một lúc sau thì cậu cũng ôm một chồng sách và hộp bút xuống, đặt lên ghế đá, rồi ngồi bệt xuống nền gạch cạnh cô rồi lại cùng nhau làm bài.

Sau khi tập được nửa tiếng thì thầy cho các bạn nữ ra ngoài các ghế đá ngồi con trai thì ở trong sân chơi đánh bóng tiếp. Các học sinh nữ ngồi bao quanh các ghế đá ngồi nói chuyện phiếm với nhau, đặt một chút sự chú ý lên hai người đang đặt đề luyện trên ghế đá vừa bấm máy lạch cạch, tiếng bút chì lại xoẹt xoẹt liên hồi trên giấy nháp và khoanh vào đáp án, đôi lúc sẽ cau mày lại rồi lại thả lỏng ra khi đã giải được bài, họ không khỏi cảm thán tinh thần ham học và dồn hết sức nghiêm túc như vậy.

Ánh nắng giờ này đã nhẹ đi hẳn, tiếng gió thổi hiu hiu nhè nhẹ, sảng khoái cả con người, bóng bàn tay đang bấm máy tính được ánh nắng chiếu rọi lên trông thật ấm áp, tràn ngập cảm giác thanh xuân, những con người chăm chỉ cũng được nắng chiếu soi càng trở nên thêm lấp lánh.

Trong sân bóng chuyền, tụi con trai chia đội ra để đánh bóng, các bạn đều đánh hăng sứ, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, cổ tay đỏ lên nhưng có vẻ chả nhà gì so với bọn con trai mà vẫn cứ đánh cứ đánh mãi, và mọi người ngừng trận để nghỉ ngơi. Lúc Chiến vừa đánh xong đã thấy ngay Tâm và Ý đang ngồi ở sân ghế đá bên ngoài, thì chạy tới vỗ vai Hào rồi chỉ trỏ tới dôi học bá kia:

Đấy, bạn trai con Ý đấy!

À, này thằng này mới đưa ly đá cho nhỏ mà?

Hả? Khi nào vậy?

Nãy tao ra căn tin rửa tay thấy thằng này mua ly đá với hai hộp phấn, rồi tới chỗ Ý đưa cho ly đá, rồi còn lấy đồ giúp nữa!

Mày thấy tao nói có sai đâu, người ta tinh tế muốn chết, để ý cả cổ tay của bạn gái luôn!

Hai người nói chuyện không có ý định giấu giếm nên Thuận cũng nghe được rõ ràng, mắt đưa ra ghế đá đang có cô ngồi đó, rồi lẳng lặng bước tới tấm lưới giăng cao và rộng, ngăn cách giữa sân bóng và sân ghế đá, ngồi sát mép lưới, lưng anh đối diện với lưng cô. Tóc mái anh rũ xuống, ánh mắt lại sâu thẳm nhìn về phương trời không rõ điểm dừng kia suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.

Hân ngồi ở ghế đá sau Ý và Tâm, nhưng vì phải quay người lại để làm bài tập đặt ở trên bệ ngồi của ghế đá nên ba người lại đối mặt nhau.

Chà chà, hai cậu chăm chỉ thật đấy, cậu với Tâm quen nhau à? Sao bữa cậu không nói cho tớ biết là cậu quen Tâm?

Tâm vừa làm bài vừa hỏi Hân:

Cậu biết tớ à?

Ừ ừ, cậu đẹp trai học giỏi, là hot boy của trường mình đấy.

Không đến độ đẹp trai như các cậu nghĩ đâu!

Đúng rồi không đến độ vậy, cùng lắm là nhất trường! Hân nghĩ trong lòng.

Ý à, sao nay cậu làm việc bằng có một tay vậy? Tay kia trật thật à?

Chưa kịp để Ý trả lời, Tâm trả lời hộ luôn:

Không có trật đâu cậu, bị què đấy, vậy mà làm màu bày đặt làm bài với chả tập?

Cậu với Hân không hẹn nhau mà cười ha hả, Ý nghe vậy liền phồng mỏ cá nóc của mình, cau có lấy bút chì vẽ bừa lên bài tập của Tâm một đường dài.

Đã bảo là ông kệ tôi rồi mà, chọc tôi hoài à, ông còn có nhân tính không thế? Không cho ông mượn tẩy nữa! Hứ!

Hân há hóc mồm kinh ngạc? Bạn thân mình biết tức giận sao? Dáng vẻ điềm tĩnh mọi hôm kia đâu rồi?

Tâm chỉ cười rồi lại đưa tay xoa đầu Ý, giọng lại nài nỉ, khiến đám con gái xung quanh phải ganh tị không thôi.

Ý à, tôi xin lỗi bà mà, lần sau, à không không có lần sau tôi sẽ không ăn nói vậy nữa! Ý đừng giận nữa nhá, cho tôi mượn tẩy đi, nha nha!

Ý giả vờ không nghe lại tiếp tục làm bài.

Trời ạ? Một, hai, ba,... hai mươi sáu chữ? Tâm à, binh thường cậu ấy có nói nhiều như vậy à, còn hay giận dỗi như vậy à?

Ừm, có vấn đề gì à?

Ôi mẹ ơi? Cậu là ngoại lệ đấy Tâm ạ! Người đầu tiên được nghe cậu ấy nói nhiều như thế, bọn tớ ở đây có cạy mồm ra Ý cũng không chịu nói đâu!

Tâm chỉ cười hì hì rồi lại xoa đầu dỗ dành con cá nóc nhỏ bên cạnh.

Hóa ra bản thân mình không đủ tốt để cậu ấy muốn nói chuyện với mình! Người nào đó dựa ngay tấm lưới nghe được và thấy được toàn bộ chuyện tình, tay nắm lại thành quyền, đấm xuống đất mà trong lòng khó chịu thầm nghĩ.

_______________

xin chào nha! lâu rồi tui không gặp quý zị! Tại dạo này tui bận học quá với phải làm giấy tờ đi du học á, huhu! Nên quý vị thông cảm cho tui nha ạ!

Để đền bù tội lỗi, tui sẽ ra chương mới vào ngày 9/3 và 10/3 nha!

Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro