Chương 9: Thuận's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là theo Phước Thuận's POV nha!

_________________________

Chào! Tôi là Thuận, con trai của bố Lam và mẹ Quynh, nhà tôi không có gì, chỉ có bố tôi là chủ công ty bất động sản và mẹ tôi là chủ của cửa hàng bán hoa, tôi lại càng đéo có gì ngoài cái bản mặt ăn tiền được bố mẹ nặn sẵn cho, cao m81, tóc kiểu 7/3. Phải, giao diện trông rất hư, kết cấu thì cũng hỏng nốt! Lười biếng, ngồi chờ ăn sẵn, học dốt, đánh nhau, nói không điêu cứ một tháng thì sẽ lên uống trà cùng thầy hiệu trưởng.

Nhưng tôi không phải là kiểu tùy tiện đánh người, ai đụng thì mình chạm, ai xích thì mình nhích! Hầu hết tôi đánh nhau đều do có mấy thằng mồm mép đéo ra sao, kiểu đàn bà mặc váy, cứ sau lưng mà nói xấu, thêm bớt mắm muối vào, nói tôi thế này thế kia, còn lôi cả người nhà, bạn bè của tôi vào, bảo sao không đánh cho được.

Dạo gần đây, tôi lại không cần lý do nào, chỉ cần thấy ngứa mắt thì tôi liên vô cớ mắng nhiếc người khác, đánh với người khác, là bởi vì tôi đang cực kì khó chịu vì "cây kẹo bông gòn" của tôi lại ở bên người khác, không có cơ hội nào cho tôi cả.

Nói thẳng ra, tôi thích cô ấy vãi chưởng, tôi đã cảm nắng cô ấy từ khi còn học cấp hai rồi, năm ấy học lớp tám, cô ấy mới chuyển về trường của tôi và vào lớp của tôi, ngồi trên tôi ba bàn. Cô ấy rất ít nói chuyện, thậm chí là không thể nhớ tên các bạn học nữa là, chỉ nhớ tên mỗi con Hân xồn, vì chơi thân nên nhớ tên cho đến bây giờ. Tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, thích đôi mắt nai của cô ấy, thích gương mặt nhỏ của cô ấy, thích mái tóc duỗi thẳng của cô ấy, thích mọi thứ tất thảy của cô ấy.

Có ai tin rằng sẽ có người thích người nào đó mà không qua tiếp xúc giao tiếp, cử chỉ hay ánh mắt chưa? Phải, có tôi đấy! Mạnh dạn nói thế là vì cô ấy và tôi như hai đoạn thẳng song song với nhau vậy, không có điểm cắt nào cả, cô ấy và tôi chưa hề nói chuyện với nhau, tiếp xúc với nhau, tôi chỉ ngồi nhìn bóng lưng của cô ấy đập vào mắt tôi, vậy là mãn nguyện lắm rồi.

Tôi âm thầm chờ đợi đến năm lớp mười hai thì mới dám bắt chuyện với cô ấy, tôi chỉ biết dùng những mánh khóe lưu manh của mình để mong dụ dỗ cô ấy bước đến cạnh mình một gần hơn. Tôi bắt cô ấy mỗi lần nói chuyện với tôi thì phải đọc tên của tôi ra, tôi bắt cô ấy phải nhớ đến tận sâu trong tiềm thức, vì vậy mỗi lần chọc cô ấy xong, xong cần nói nhiều cô ấy sẽ tự giác gọi cả họ tên của tôi ra.

Đệt mịa! Khoảng khắc cô ấy cất giọng ngọt ngào đó gọi tên tôi, tôi đã nghĩ xong tên con cái sau này của hai chúng tôi, dù tôi ghét trẻ con, nhưng không kiềm chế được. Con trai sẽ là Nguyễn Phạm Đức Nhật, con gái là Nguyễn Phạm Hướng Dương, vì Nhật và Dương đều có ý là mặt trời, tôi muốn con tôi như mặt trời chiếu sáng và dùng sự ấm áp của chúng nó xoa dịu cuộc đời bình yên của tôi và cô ấy.

Tôi rất là không ưa thằng Khôi lớp trưởng, nó cứ giả nhân giả nghĩa ra sao ấy, lúc nào cũng cứ sáp sáp vào Ý, vâng tôi cũng biết là nó thích Ý rồi. Nếu đem lên bàn cân so sánh thì chắc chắn nó hơn tôi mọi mặt, từ việc học đến tính nết. Bữa hỗm, cái ngày mà bà già Thư bảo nó với Ý đi bồi dưỡng toán là thấy không ưa rồi, nhưng biết sao giờ, người ta giỏi mà nên người ta được đi là đúng rồi. Trong lớp trước giờ điểm các môn tự nhiên thì Khôi và Ý nhà tôi luân phiên nhau đứng hạng nhất, nhì của lớp. Biết là vậy nhưng kiểu cc gì mà trong lớp bồi đó chỉ có bạn yêu nhà tôi là con gái? Bộ kiếm thêm một con nữa khó lắm à? Lên núi moi đáy biển cũng không có đĩ nào học giỏi toán à? Phế vãi chưởng?

Gần đây, tôi nghe vài thông tin xàm cức của thằng chó Chiến rằng là Ý có người yêu rồi, nó còn tận mắt thấy thằng ghệ của Ý trông ra sao.

Cái định mệnh gì vậy, kẻ đuổi đi còn chưa hết, giờ còn đến lượt thằng nào nữa? Tôi có cố moi hết những gì có thể từ mõm thằng Chiến nhưng cũng để bị phát hiện lộ liễu, chỉ biết thằng đó học A1 chuyên tự nhiên, rất tinh tế lau đũa gì gì á! Tôi thầm nghĩ để nếu có ngày đụng độ, bố xem cãi mã chó mày tới đâu mà có thể thay thế tao làm người yêu của Ý!

Thật ra trong lòng tôi đang là một cơn mưa rầu hơn cả chữ sầu.

Cái ngày được chiêm ngưỡng cái mã chó của thằng kia cũng đến!

Lớp tôi có tiết thể dục, phải đánh bóng chuyền, con trai đánh thì ok không vấn đề, bọn con gái kia mới ngứa cả mắt: mẹ có mấy đứa chưa kịp để banh chạm vào cổ tay thì: Ah đau quá đi thôi, ra ngồi nghỉ đi. Ý tôi không nói tất cả, có 2, 3 đưa chơi theo tụ nào đó, còn mấy đưa khác vẫn chơi bình thường thôi. Con gái mà, đánh một lúc tay sẽ đỏ lên, tôi không quan tâm, tối chỉ lo vãi tổ ra là Ý nó luyện hăng quá đến nỗi trật mịa cổ tay, thầy giáo may ra có chút tình nghĩa nên cho cậu ấy ra ngoài hẳn. Tôi đang tự nhủ là tí thầy cho giải lao thì sẽ đi mua đá rồi xuống phòng y tế xin tí thước giảm đâu cho Ý, tận dụng triệt để mọi thời cơ để Ý có thể "pay attention" vào tôi. Chưa kịp thì... tôi nghe bọn thằng Hào với Chiến chỉ trỏ ra ngoài sân thể dục nói về ai đó là bạn trai của ý nên tôi cũng phải tranh thủ ra xem. Quả thật,... cậu ta rất đẹp trai, ngang ngửa tôi, còn được cái học giỏi, cũng đã giành công chăm sóc Ý với tôi rồi.

Tôi ra chỗ rìa sân bóng ngồi xuống, cách Ý và tên kia một tấm lưới, tôi có thể nghe được tiếng bút chì khẽ dao động trên mặt giấy nữa. Tôi còn nghe được Ý nói rất nhiều chữ, mà chưa bao giờ nói cho ai kiểu đó cả, mỗi lần ấm ức cũng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh mà đáp chứ không tức giận đáp lời theo kiểu này bao giờ.

Có lẽ, tôi nhận ra rằng, hóa ra không phải Ý trầm lặng, không thích tiếp xúc nhiều, mà là chưa gặp đúng đối tượng thôi, ngẫm lại cậu ta và Ý hợp nhau thật đấy, cậu ta còn biết dỗ dành, cậu ta cũng thuận lợi hơn trong việc chiếm cảm tình của Ý rồi, tôi liệu có cơ hội nào chăng? Mày tự tin quá rồi Thuận à, sẽ không có đâu, bây giờ sẽ chỉ như trước, âm thầm tiếp tục nhìn cô gái nhỏ ấy hạnh phúc, vậy là đủ.

--------------------------

Xin chào, tôi đã up rồi đây, hihi, đã cố hết sức, tại tui đang thi giữa kì 2 đấy nên bận vãi luôn, hi vọng chút này giúp mọi người thư giãn nhé. Trong tuần này sẽ sắp xếp up 2 chương ấy ạ!

Sờ poi trước chương tiếp: ngày 20 tháng 10 và Ý đã có gì với Thuận ?

Để xem nha! See you later!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro