Chương 10: Quà 20/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý ơi! Cậu cắt cặp đi rồi đi giặt khăn lau bảng với tớ.

Ý nghe thấy vậy cũng tùy tiện đặt balo lên bàn rồi đi cùng Hân vào nhà vệ sinh giặt khăn.

Đi dọc đường trở về lớp, chưa tới lớp mà đã nghe được tiếng í ới của Ngọc la lên.

Các cậu nhìn này! Trong hộp bàn á, có một gấu bông với một ổ bánh mì ngọt!

Hân nghe vậy hớn hở chạy vào kiểm tra hộp bàn mình xem liệu có như Ngọc nói hay không. Quả nhiên là có thật. Cô lại nói to lên để các bạn nữ đang chuẩn bị vào lớp.

Này, xem hộp bàn của mấy cậu có gì đi!

Bọn con gái ngờ vực tới bàn rồi lại đưa tay soát hộp bàn, trên gương mặt biến hoá từ nghi ngờ đến bất ngờ:

Cái gì đây?

Á, gấu bông, gấu bông nhìn cưng xỉu!

Mấy đứa con gái 12A5 lại càng hớn hở vui mừng, co ai người quen đi ngang qua lớp này thì đều bị túm lại khoe khoang đủ kiểu, ngày 20 tháng 10 lớp chúng nó được tổ chức như thế đó.

Còn bọn con trai của lớp đi vào lớp được mấy bước thì mấy đứa con gái đáng phục kích sẵn thả tim đủ kiểu:

Tụi em yêu các anh quá à!

Các anh thật là quý ông!

Trai A5 mãi đỉnh, mãi đỉnh!

Khôi lớp trưởng cũng ừ à:

Lớp mình được tí bạn nữ nên phải cưng chiều một tí, không cần lo, từ giờ đến hết tuần này bọn con trai sẽ trực nhật thay các bạn nữ.

Bọn con gái hú hét càng dữ tợn hơn:

Trời độ trời độ, cảm ơn vì đã đưa đẩy mình vào lớp này!

Tụi em mãi iu các anh: thả tim.

Sau khi đứng chứng kiến một mớ bồng bông đang diễn ra ở cửa lớp, thì Ý cùng chen được chân vào lớp về chỗ ngồi của mình. Cô về chỗ lấy trong hộp bàn ra cũng có một con gấu với một cái bánh mì như bao bạn khác, có điều con gấu của cô lại khác với các bạn nữ, là con gấu Losto! Nhìn lại thì gấu của các bạn chỉ có màu đơn giản, thậm chí lại trùng nhau nữa, có cô là đặc biệt nhất.

*

Vào giờ ra chơi, Ý với các bạn cùng tổ phải trực nhật chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, các bạn nhanh nhẹn nên chọn lau bảng rồi, chỉ còn cô phải đi quét lớp. Quét mãi cũng gần xong, cô đang quét thì gió của quạt làm rớt cái túi nhựa ra từ hộp bàn của Thuận. Cô cầm cái túi chuẩn bị ném vào đống rác đang quét thì cô khựng lại: trên túi đó có dính một tấm nhãn có in hình con gấu của cô sáng nay được tặng. Cô nhìn một lát, không hiểu sao tim lại dao động, rất khó thở nhưng lại làm tâm trí cô cao trào đợt sảng khoái.

Giấu đầu lòi đuôi! Cô mỉm cười mà nói thầm.

Ngay lúc quét ra khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng Thuận lười nhác đang bước tới gần chỗ mình, càng lúc càng một gần, cô thơ thẩn nhìn bóng dáng ấy mãi tới khi đứng trước mặt mình, cướp lấy cây chổi trong tay rồi lại cầm đồ hốt rác quét vào mang tới thùng rác mà đổ.

Thuận xong việc thì lại đi ngang qua cô bước vào lớp học để chuẩn bị "chén" một giấc nồng cháy thì có tiếng cót két kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, anh biết đó là ai nên không cần đề phòng. Lúc này đây, chỉ cảm giác có ngón tay chọt vào bắp tay của mình, anh lười biếng di chuyển đầu đang úp xuống bàn dần sang nhơi có người gọi anh.

Sao à?

Cảm ơn vì con gấu sáng nay nha.

Con gấu gì?

Cậu để vào hộp bàn tớ đấy.

Có à?

Tớ thấy bao bì trong bàn cậu.

Thuận muốn giả vờ lơ cho qua chuyện để coi như là tặng một bất ngờ cho cô, nhưng xem ra lại không giấu được rồi.

Thật là tinh ranh! Thuận nghĩ

Tớ rất thích con gấu đó!

Thuận lúc này đã ngồi thẳng dậy, trong ánh mắt giờ đây chỉ chứa đựng thế giới của cậu sáng lấp lánh, nhìn mãi không chán, càng nhìn càng mất hồn.

Thích là tốt rồi, chẳng là thấy cậu tội nghiệp...

Cô cau mày không hiểu, tôi nghiệp gì vậy? Sáng nay cô nhớ đã ăn sáng đầy đủ mà, đâu có bị bỏ đói đâu mà tội nghiệp.

Là sao? Ý nghiêng nhẹ đầu dùng ánh mắt trong vắt ấy tra hỏi anh.

Ngày 20 tháng 10 lại không được bạn trai tặng quà, đó là tội nghiệp!

Gì? Ai cơ? Bạn trai nào?

Thì cái cậu nào mà đẹp trai, học A1, hôm bữa ở sân thể dục...

Thuận chưa kịp nói hết thì đã thấy gương mặt đối diện đã biến thành con cá nóc lại còn khoanh tay trước ngực nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi.

Thằng Tâm á hả? Nó là bạn hàng xóm của tớ!

Ý là sao? Tức là chỉ là bạn thôi chứ gì? Không phải yêu đương gì hả? Tuyệt! Thuận nghĩ thế.

Ai đồn cậu nghe vậy? Tớ không thích nghe điều đó đâu!

Ừ, không nói không nói nữa!

Có vẻ con cá nóc này vẫn còn giận nên cứ thích phồng má lên, tay anh không kiềm nổi nữa, vì trông dễ thương vãi, nhìn là muốn cắn , muốn bóp cho đã, mà tay đã nhác lên mà véo nhẹ má cô một cái:

Cá nóc mà phồng má nhiều là bị bể đấy, đừng giận nữa mà!

*

Sĩ đang bước từ căn tin ra thấy Hân và Khôi đang đứng nói chuyện ríu rít, mà trên mặt Hân lại đang lộ vẻ mặt hoang mang, không biết là chuyện gì đã xảy ra nên Sĩ cũng tới chỗ họ để tìm hiểu nguyên do.

Hóa ra cái con gấu trong thùng rác là của cậu à Khôi?

Phải, mà cậu có chắc không?

Con thỏ bông màu trắng muốt đúng không? Có phải cậu định tặng Ý à? Hân cố hỏi.

Không phải định mà tớ đã bỏ vào hộp bàn cho cậu ấy luôn rồi, mà nghe cậu nói giờ đang trong thùng rác thì tớ không biết phải làm sao?

Con gấu của bả là màu hồng đấy! Sĩ lên tiếng.

Nhưng quan trọng là ai đã vứt vậy? Khôi tâm trạng rối bời.

Không lẽ... Khôi à, trong lớp còn ai cũng muốn tranh giành Ý thần tiên với cậu à? Ột tốt kê! Ột tốt kê!

Hân à, bớt dở giọng khùng lại đi, tém tém đi! Sĩ quay qua Hân nói.

Cậu yên tâm đi Khôi, ngoài trừ cậu hoặc tên Tâm A1 kia, thì tớ sẽ không cho ai có cơ hội với Ý đâu vì tớ chấm các cậu mà!

Khôi à ừm một tiếng, nhưng trong lòng không biết làm sao mà để ý tới câu nói của Hân...

________________

Vào lúc 6 giờ 15 phút tại lớp 12A5, khi mấy thằng con trai đã chuẩn bị xong quà bỏ vào hộp bàn các bạn nữ thì xuống căn tin ăn sáng, Thuận bước tới bàn của mình, bên phía hộp bàn cua Ý lôi ra con thỏ trắng xinh đẹp mềm mại làm từ bông ấy, xách hai tai con thỏ lên nhìn rồi mỉa mai!

Chả hiểu kiểu mẹ gì mày phải làm như vậy Khôi ạ! Người của tao thì tao lo, không đến lượt nồi cơm điện nhà mày!

Thỏ à, vì mày là vật trao tình của thằng rảnh háng đó, nên tao phải tiễn mày đi xa một chút, có trách thì trách thằng chủ của mày nhé. Bai, một đi không trở lại!

Bạn thỏ trắng xinh yêu đã đáp thẳng vào thùng rác.

_________________________

Thế là đã có chap mới, là ngày 20/10 rất đags iu của Ý và Thuận, không biết có ai thấy được tần số rung động của Ý trước boy hư Phước Thuận ngày càng tăng không?

Thật ra thì chưa đến lúc bad của Thuận đâu, tui giấu đó! Nết điên đó + nết ghen tuông thì chay khỏi bàn nha

Sờ poi chương tiếp: phòng y tế- rung động chung nhịp.

Chúc quý vị một tuần vui vẻ nhé. Cảm ơn đã đọc chương này!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro