15. Trúng thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa, không khí lạnh ùa đến làm Tiểu Bạch rùng mình. Đây là lần đầu Tiểu Bạch đến sân trượt băng, nên thấy mọi thứ đều mới mẻ và bỡ ngỡ. Sân trượt băng được xây dựng hình tròn rất rộng rãi và thoáng đãng. Mọi thứ được bao phủ bởi màu trắng và xanh dương cho mình cảm giác ở nơi lạnh lẽo xa xôi bên trời tây.

Sàn trượt được làm từ tầng tầng lớp lớp nước đá dầy. Bao phủ sàn trượt là lớp tường thấp để mọi người ngồi trên khán đài có thể nhìn rõ người đang trượt. Hệ thống đèn chiếu sáng, âm thanh, chất lượng sân trượt, dụng cụ để trượt đều thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam.

Giày trượt băng khá là nặng. Do phần đế được thiết kế gắn một lưỡi liềm bằng thép, cho độ bám tốt giúp người được dễ dàng lướt trên mặt băng.

Tử Linh tự mang giày trượt xong liền bước sang bên cạnh Tiểu Bạch, nữa quỳ gối nửa ngồi giúp Tiểu Bạch mang giày trượt băng vào. Đôi bàn tay gầy của Tử Linh thoăn thoắt thật chuyên nghiệp, không bao lâu đã mang xong giày cho Tiểu Bạch. Tử Linh đứng lên, miệng mĩm cười nắm bàn tay mũm mĩm của Tiểu Bạch, giọng dịu dàng:

  - Chị dẫn em ra sân. Em đi chậm chậm coi chừng té.

Người dẫn người chập chững đi, lích nhích cũng ra tới sân. Tử Linh để Tiểu Bạch vịn tay vịn ngay bờ tường, còn mình tới thuê thêm con hải cẩu màu xanh. Con hải cẩu được thiết kế có chỗ ngồi, ngay phần lưng đuôi vẫn cao lên làm tay vịn để cầm trượt không bị té ngã. Tử Linh đẩy con hải cẩu màu xanh đến trước mặt Tiểu Bạch, nhỏ giọng:

  - Em ngồi lên đi chị đẩy đi cho biết cảm giác lả lướt là thế nào?

Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn làm theo mà trong lòng thấy hồi hộp. Tử Linh lúc đầu đẩy con hải cẩu xanh còn chầm chậm làm Tiểu Bạch cũng thích thú. Rồi từ từ Tử Linh tăng tốc hải cẩu xanh lao vun vút trên sân, Tiểu Bạch hét thất thanh:

  - Từ từ chị ơi!

Tử Linh cũng đáp lại:

  - Từ từ không có đã.

Nói rồi Tử Linh đẩy Tiểu Bạch nhanh hơn. Tử Linh dùng lực cánh tay xoay đôi hải cẩu làm con hải cẩu xoay vòng. Tiểu Bạch hai mắt nhắm nghiền miệng la thất thanh còn hai bàn tay thì bám chặt thân con hải cẩu.

Hải cẩu xoay vòng rồi dừng lại Tử Linh đã đứng bên cạnh Tiểu Bạch, nụ cười duyên dáng như toả nắng:

  - Em có vui không?

Tiểu Bạch hờn dỗi, trách mắng:

  - Vui, nhưng chị xoay làm em sợ.

  - Có chị đây. Chị không làm em té đâu!

Tiểu Bạch nắm tay Tử Linh đứng lên, đi tới phần đuôi hải cẩu xanh nói muốn tự đi.

Tử Linh vội đi kế bên canh chừng sợ Tiểu Bạch té. Cả hai lướt chầm chậm sóng đôi đi vài vòng quanh sân thật vui vẻ.

Đi đoạn Tiểu Bạch mỏi chân nên muốn ngồi lên con hải cẩu, để nghỉ ngơi giọng nũng nịu với Tử Linh:

  - Chị đi biểu diễn vài vòng em xem đi.

Tử Linh khẽ cười trong lòng kêu khổ.

  -Để chị xem còn đi được như xưa không?

Tử Linh hơi cúi người về trước, khuỵu hai gối xuống một chút, uyển chuyển đi chuyển đôi giày lưỡi liềm, nhẹ nhàng lướt trên mặt băng. Thoáng cái Tử Linh đã lao đi vun vút, cả thân mình uyển chuyển như đang bay trong gió.

Tử Linh lướt một vòng lại quay về chỗ Tiểu Bạch. Lúc đi ngang Tiểu Bạch thì Tử Linh làm động tác xoay người để đi ngược thân mình lại. Tự Linh phải xoay đầu 90 độ để nhìn đường trượt tránh va phải mọi người. Trông dáng vẻ này trông Tử Linh thật cuốn hút.

Cô gái 1m63, mái tóc nâu dài ngang lưng, đang tung bay trong gió làm lộ ra gương mặt v-line xinh đẹp với đôi mắt to tròn đen láy nhìn Tiểu Bạch thật trìu mến.

Tiểu Bạch nhìn tới ngây ngốc. Chợt nhớ vội lấy điện thoại trong túi quần ra quay lại khoảnh khắc xinh đẹp này.

Tử Linh cúi thấp người, đôi chân dùng lực nhiều hơn. Đẩy thân mình lao đi nhanh hơn bằng một động tác thật khéo léo uyển chuyển, thật dứt khoát tung mình lên không trung, xoay một vòng. Cảm giác như một con thiên nga trắng đang bay lượn. Cú tiếp đất nhẹ nhàng như một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp cú nhảy quá đẹp khiến mọi người có mặt ở sân trượt, vỗ tay tán thưởng.

Tiếng vỗ tay làm Tử Linh ngại ngùng, mặt đỏ bừng bừng lướt đến bên cạnh Tiểu Bạch mong lẫn tránh. Tử Linh để bàn chân trái nằm ngang sau gót chân phải để giảm tốc độ và dừng lại bên cạnh Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nắm đôi bàn tay gầy của Tử Linh, cười thật tươi lúm đồng tiền ẩn hiện sau nụ cười đó.

  - Chị thật là giỏi. Cú nhảy thật là đẹp. Chị xem em có quay lại nè, không quay lại chắc là em tiếc lắm.

Tử Linh cười dịu dàng, đưa tay vuốt lên mái tóc xoăn vàng đã có chút lạnh của Tiểu Bạch.

  - Không quay được thì chị làm lại cho em quay. Nào quay được thì thôi.

  - Thôi chị, cảm xúc đầu tiên luôn là cái quý giá nhất.

  - Giờ em có muốn đi cùng chị không?

Tiểu Bạch đưa bàn tay tròn đầy cho Tử Linh nắm và dẫn mình đi. Đi từng bước chậm chạp đi từ từ cũng quen chân hơn. Tử Linh cũng kéo Tiểu Bạch đi nhanh hơn cả hai cùng chơi đùa thật vui vẻ.

Sau khi đi chán chê thì Tử Linh dẫn Tiểu Bạch đi vào trong. Trong lúc đang đi vào bỗng dưng Tiểu Bạch loạng choạng muốn ngã. Tử Linh nhanh chóng đứng thẳng người lại dùng lực tay kéo mạnh Tiểu Bạch về phía mình. Kết quả cả hai ngã nhào ra sân băng lạnh ngắt. Tử Linh té một cú đau điếng còn bị Tiểu Bạch đè lên người. Tiểu Bạch nhanh chóng, vội vàng ngồi sang một bên miệng cười khổ, lo lắng cho Tử Linh:

  - Chị có sao không? Đau lắm phải không chị?

Tự Linh ê ẩm cả mông miệng vẫn nói không sao. Ngồi dậy rồi đỡ Tiểu Bạch đứng lên. Bước vào trong Tiểu Bạch giọng không ngừng lo lắng:

  - Chị, chị đau lắm phải không?

  - Em đừng lo, chơi này té là chuyện bình thường. Em không sao là được rồi. Em có lạnh lắm không? Em muốn chơi tiếp hay là mình đi ăn chút gì.

  - Dạ, đi ăn. Mai mốt mình chơi tiếp.

Cả hai ra khỏi sân trượt hướng lên lầu để kiếm gì đó ăn. Tiểu Bạch đưa bàn tay ra sau xoa xoa mông của Tử Linh, giọng ỉu xìu:

  - Chắc là dập mông rồi.

Tử Linh đưa đôi mắt to tròn đen láy lườm Tiểu Bạch, giọng đầy cam chịu:

  - Ờ, dập tan nát rồi.

Tử Linh kéo tay Tiểu Bạch nắm lại, bước nhanh vào khu ẩm thực.

  - Nay em muốn ăn gì?

Tiểu Bạch ngó qua ngó lại cuối cùng chọn ăn lẩu cù lao. Chiếc nồi tròn có hai quai cầm hai bên. Ở giữa nồi là ống nhôm rỗng nhô lên cao để đựng than đang cháy sẽ làm nóng phần nước dùng trong nồi mà không cần thêm bếp ga hay cồn để đun sôi.

Nhìn từng lớp rau củ, thịt, tôm, nấm được xếp xen kẽ quanh ống nhôm rỗng đựng đầy than đang cháy. Nước dùng bao quanh ổng nhôm cháy xèo xèo bốc lên từng làn khói nghi ngút, hương thơm từ nước dùng thanh đạm và mùi rau, thịt thật là kích thích bao tử.

Tử Linh vừa bốc vỏ một con tôm cho vào chén Tiểu Bạch vừa nói:

  - Chủ nhật này mấy phòng ban bên ngân hàng có tiệc liên hoan. Em đi với chị nha.

Uống xong ngụm nước lọc, Tiểu Bạch quay sang nói với Tử Linh:

  - Thôi, chị đi đi. Công ty có tiệc, em đi theo kì lắm.

  - Bình thường mà.

  - Thôi, chị đi đi, ngoan nha.

Tử Linh mặt ỉu xìu, rầu rĩ. Tiểu Bạch đưa bàn tay tròn đầy trắng trẻo nựng lên gò má của Tử Linh.

  - Đừng làm mặt này mà,ngoan em thương. Ăn ở đâu có xa lắm không chị?

  - Để chị nhớ xem, Chắc làm ở nhà hàng hải sản đối diện siêu thị mà em hay đi.

  - Cũng gần. Mà lần này chị đừng uống bia nha, không lại xỉn.

Thật ra hôm nay là tiệc chào đón giám đốc chi nhánh mới của ngân hàng. Giám đốc mới không ai xa lạ là An Tịnh. Ngân hàng vốn thuộc sở hữu bên họ nhà ngoại An Tịnh.

Họ nhà ngoại của An Tịnh còn kinh doanh nhiều mảng khác như chuỗi nhà hàng hải sản, resort nghỉ dưỡng, bar, club...nhiều vô kể. An Tịnh chỉ là muốn sống yên ổn nên không hề phô trương.

Nhà hàng hải sản nay tập trung làm tiệc nên không nhận khách lẻ. Từ ngoài sân đã được dọn sạch những chiếc bàn ăn nhỏ lẻ chỉ để đậu những chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng.

Bước vào cửa nhà hàng như đi lạc vào rừng hoa hồng, khắp gian phòng tràn ngập sắc đỏ thắm, hương thơm hoa hồng lan tỏa không cần thêm bất kỳ hương hoa nào khác.

Tử Linh mỉm cười trong lòng, đúng phong cách cách của An Tịnh, không cầu kỳ nhưng cực kỳ xa hoa.

Nay An Tịnh đón Tử Linh đi chung nhưng tới ngã tư trước thì Tử Linh đòi xuống xe để đi bộ. Tử Linh không muốn ai thấy mình với An Tịnh quá thân thiết đó cũng là lý do mà Tử Linh khi mới vào làm cũng làm từ nhân viên bình thường.

Chưa đến giờ nhập tiệc nhưng không khí khá là sôi nổi. Mọi người cũng đến đông đủ. Nhóm tụ tập cười nói bàn luận, nhóm chụp hình, nhóm cụng ly chúc mừng, tiếng cười nói rôm rả khắp cả sảnh. Có tiếng micro vang lên, mọi người dừng việc lại.

Từ ngoài cửa An Tịnh đang trong bộ váy lụa trắng được thiết kế đặc biệt dành riêng cho hôm nay. Trên ngực trái là chiếc ghim cài áo hoa hồng bằng vàng của Tử Linh tặng, thật nổi bật. Ánh Đèn sân khấu rọi vào làm viên kim cương ánh lên dịu dàng. Nhìn dáng đi uyển chuyển của An Tịnh trông như một nữ thần trong truyện tranh bước ra vậy.

Đứng trên sân khấu, An Tịnh chỉ phát biểu vài câu rồi để mọi người nhập tiệc thật thoải mái.

An Tịnh đến bên cạnh Tử Linh đưa ly rượu trên tay mình chạm khẽ vào ly rượu trên tay của Tử Linh. Miệng mỉm cười chiếc răng khểnh xuất hiện.

Tử Linh hạ thấp giọng:

  - Bớt cười lại để con dân người ta còn sống.

Nghe xong An Tịnh lập tức nghiêm mặt lại, cúi thấp gần tai Tử Linh giọng nhẹ nhàng như bởn cợt:

  - Giờ mới thấy được sắc đẹp của mình sao?

Tử Linh lườm mắt nhìn An Tịnh như muốn ăn tươi nuốt sống, gằng từng tiếng một:

  - Muốn chết không?

An Tịnh cười nụ cười ma mãnh rồi rảo bước đi. Tử Linh về bàn ngồi nhàm chán, tán gẫu cùng mấy chị em chung phòng. Cô nhớ lời hứa với Tiểu Bạch nên không uống rượu nữa mà cầm ly nước cam lúc đầu lên hết một ngụm.

Nước cam uống chưa được bao lâu mà Tử Linh thấy cơ thể bắt đầu khó chịu. Trong người Tử Linh có ngọn lửa như muốn bốc cháy. Cả gương mặt cũng đỏ bừng, toàn thân nóng bức, bức bối khó chịu.

Tử Linh thấy không ổn ,bèn đi tìm An Tịnh. Bước chân loạng choạng đụng người này, người kia. Cuối cùng Tử Linh cũng nắm được cánh tay của An Tịnh giọng cũng khàn khàn:

  - An Tịnh, tớ khó chịu chắc trúng thuốc rồi. Mình về thôi.

An Tịnh quay lại thấy Tử Linh mặt đỏ bừng bừng, đưa bàn tay thon dài trắng mịn rờ lên trán, giọng liền hốt hoảng:

  - Nóng dữ vậy! Cậu ra xe trước tớ ra ngay.

Tử Linh loạng choạng bước ra cửa đứng ở trước sân chờ An Tịnh. Toàn thân lúc này đã vô cùng khó chịu, cứ bứt rứt, nóng nảy trong người, vã mồ hôi. Từ đâu một bàn tay lạnh rắn chắc cầm cánh tay của Tử Linh. Tử Linh nhìn sang hai mắt mở to đầy bất ngờ.

  - Điền Dũng, sao anh ở đây?

  - Anh đang mua thuốc lá, thấy ai giống em nên qua đây. Mà sao em nóng vậy? Bệnh hả? Anh chở em về.

Tử Linh giằng tay ra khỏi Điền Dũng, bước lùi lại.

  - Tôi không cần.

Tự Linh bước lùi lại, loạng choạng xém ngã. Điền Dũng đưa bàn tay rắn chắc ra đỡ lại ôm trọn vòng eo của Tử Linh kéo lại gần mình.

Hành động đó bị Tiểu Bạch nhìn thấy. Tiểu Bạch đang đứng mua bánh trứng trước cửa siêu thị. Trong lúc chờ đợi nhàm chán thì ngó qua nhà hàng nơi mà Linh đang dự tiệc. Lúc đầu, Tiểu Bạch thấy anh hai, định bụng gọi anh hai cho mình quá giang về. Nhưng chưa kịp gọi đã thấy Tử Linh bước ra rồi thấy hai người trong tư thế ám muội.

Tiểu Bạch trong lòng trống rỗng, bỏ điện thoại lại vào túi xách, lẫn thẫn bước quay đi. Tiểu Bạch bước đi như người vô hồn mặc kệ những cơn gió thổi tung mái tóc xoăn vàng bay loạn xạ.

Tử Linh dùng lực đẩy Điền Dũng ra khỏi người mình, bước lùi lại. Ngay lúc đó An Tịnh ra tới đỡ lấy Tử Linh. Đưa ánh mắt dò xét nhìn Điền Dũng từ đầu đến chân, nhỏ giọng hỏi Tử Linh:

  - Cậu không sao chứ? Ai vậy?

Tử Linh xua tay.

  - Mình về thôi.

An Tịnh đỡ tay Tử Linh quay lại xe. Yên vị xong xuôi, An Tịnh lấy con Porsche hai cửa màu vàng lao đi trong sự ngỡ ngàng của Điền Dũng.

Về đến biệt thự của An Tịnh. Tử Linh gần như mất kiểm soát, cứ muốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người ra. Lúc còn trên xe dường như Tử Linh đã cởi hết các nút áo rồi. An Tịnh phải cố hết sức mới giữ lại được.

Vào tới phòng thì Tử Linh đã thật sự cởi bỏ hết sạch chỉ còn lại bộ đồ lót dính người. An Tịnh nhắm mắt thở dài đưa tay lấy khăn choàng lớn bước tới bên Tử Linh, quấn người Tử Linh lại, nghe Tử Linh lẩm nhẩm trong miệng:

  - Tiểu Bạch...

An Tịnh cười khổ Tiểu Bạch gì mà Tiểu Bạch.

An Tịnh nhấc bổng Tử Linh lên vai, mang vào phòng tắm đặt Tử Linh vào bồn. An Tịnh mở vòi sen trực tiếp xả những dòng nước lạnh lên người Tử Linh. Những dòng nước lạnh, chạm vào da thịt đang nóng bỏng, làm cô rùng mình, nép người lại. Hai tay cô choàng qua cổ An Tịnh ghì chặt, An Tịnh mất đà cũng đã ngã nhào vào bồn tắm.

An Tịnh té nhào chưa kịp ngồi dậy đã bị Tử Linh tấn công, ôm An Tịnh vào mình kê miệng sát và hõm cổ của An Tịnh. An Tịnh khó khăn tránh né, gỡ tay Tử Linh ra. Hai bàn tay An Tịnh ôm chặt gương mặt v-line của Tử Linh nay đã đỏ ửng, nóng bừng. Hướng mặt Tử Linh lên vòi sen, để vòi sen xả những dòng nước lạnh băng giúp Tử Linh tỉnh táo lại. An Tịnh nói lớn:

  - Tử Linh. Cậu tỉnh lại. Tớ là An Tịnh đây.

An Tịnh thấy Tử Linh có vẻ ngộp nước thì kéo đầu Tử Linh ra ngoài. Tử Linh ho sặc sụa lại thở hổn hển. Hai mắt lờ đờ nhưng đã có phần tỉnh táo hơn, giọng An Tịnh lo lắng:

  - Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Tử Linh nhắm mắt lại hít thở thật sâu, quan sát quang cảnh xung quanh rồi nhìn lại cơ thể mình, ngại ngùng nói:

  - Mình đỡ hơn rồi... nhưng cậu có thể ra ngoài không?

Còn Tiểu Bạch thơ thẩn cũng về tới nhà nhưng lại không muốn vào. Đứng trước cửa một lúc lâu, Tiểu Bạch lại đi tiếp, đi mãi mà không biết đi đâu. Tiểu Bạch cứ đi như vậy bỗng nghe ai gọi tên mình. Tiểu Bạch quay sang thì thấy Ngọc Liên đang chạy xe tới.

  - Em đi đâu vậy?

  - Chị kiếm em hả?

  - Ờ. Chị định nhờ em hỏi Linh xem khi nào sinh nhật An Tịnh?

Tiểu Bạch không nói gì.

Ngọc Liên thấy biểu hiện và dáng vẻ của Tiểu Bạch nên vô cùng lo lắng sốt ruột hỏi:

  - Em sao vậy? Sao dáng vẻ lại thế này?

Lúc này Tiểu Bạch đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Ngọc Liên không nói được thêm lời nào. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Ngọc Liên thấy vậy lại nhỏ giọng:

  - Lên xe, chị chở em về.

  - Về nhà chị nha.

Tiểu Bạch ngồi trên ghế sofa nhà Ngọc Liên. Dáng vẻ uể oải, cả thân người như muốn nằm dài ra.

  - Em muốn uống gì không?

  - Chị ngồi uống với em vài ly rượu được không?

Ngọc Liên Như cái máy chỉ biết đáp ứng yêu cầu của Tiểu Bạch mà không nói thêm lời nào. Khi đã uống được vài ly thì Ngọc Liên mới lại hỏi:

  - Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng Tiểu Bạch hướng ánh mắt đi tránh nhìn vào mắt Ngọc Liên, giọng âm trầm:

  - Em thấy chị Linh có qua lại với anh hai.

Câu nói như giọt nước làm tràn ly. Tiểu Bạch cứ khóc, khóc như thế. Từng giọt nước mắt lăn dài, lăn dài trên gương mặt tròn trĩnh.

Ngọc Liên muốn bước tới ôm em ấy vào lòng mà an ủi nhưng lại không làm được. Trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, muốn gặp Linh để hỏi cho ra lẽ nhưng cố kiềm lòng mình lại, bình tĩnh hỏi:

  - Em biết khi nào?

Tiểu Bạch kể lại mọi chuyện cho Ngọc Liên nghe. Nghe xong Ngọc Liên trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng lý giải cho Tiểu Bạch hiểu. Có khi chỉ là nhầm lẫn. Tiểu Bạch vẫn không nghe vẫn cứ lý lẽ của mình mà nói rồi lại khóc lóc.

Điện thoại Ngọc Liên reo lên.

  - Mấy nay Liên vẫn ổn chứ? Không thấy Liên ra quán chơi.

  - Mấy nay có mấy mẫu thiết kế mới, thêm mấy đơn hàng của khách nữa. Liên cũng hơi bận.

  - Tối mai An Tịnh qua nấu gì đó cho Liên ăn nha. An Tịnh lại nhớ ly rượu ngọt ngào đến chết người đó rồi.

Nghe đến đây chợt Ngọc Liên nhớ lại đêm quấn quýt hôm đó, thật đáng xấu hổ. Tối ngủ còn ôm người ta như gối ôm không buông. Ngọc Liên chưa biết nói gì thì giọng ngà ngà say, đáng yêu của Tiểu Bạch lọt vào trong điện thoại.

  - Chị lấy thêm rượu cho em đi.

Ngọc Liên bịt đầu nói của điện thoại lại không kịp. An Tịnh nghe rõ từng chữ, ngữ điệu của Tiểu Bạch. Hơi bất ngờ và hỏi gặng lại Ngọc Liên:

  - Liên có khách đến nhà à?

Ngọc Liên không muốn bị An Tịnh hiểu lầm, giọng hơi ấp úng:

  - Là Tiểu Bạch. Hình như giữa em ấy và Linh có chút chuyện.

An Tịnh lại hỏi:

  - Tiểu Bạch và Linh làm sao?

Ngọc Liên kể lại những gì mình biết cho An Tịnh nghe. Nghe xong An Tịnh bỗng thấy vui trong lòng vì biết Ngọc Liên không nói dối mình.

An Tịnh bình thản kể lại đầu đuôi cho Ngọc Liên nghe và nói lúc này Linh đang trong phòng tắm nhà mình. Ngọc Liên vỡ lẽ ra gật gù xong hỏi An Tịnh:

  - Giờ mình làm sao với hai con người này?

An Tịnh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói:

  - Cứ cho Tiểu Bạch say đêm nay đi. Mai hai con người này tỉnh táo rồi nói chuyện sau. Mai Ngọc Liên ăn gì An Tịnh nấu cho.

  - An Tịnh nấu gì Ngọc Liên cũng đều ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro