14. Người đẹp dâng lên miệng. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Dạ Thảo có người yêu, thì lặn mất tăm. Nay cuối tuần mà chỉ có một mình Ngọc Liên tới bar X.

Cô gái nước da trắng hồng, mái tóc nâu tém ngang vai ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp. Đang ngồi uống rượu một mình thật là thu hút nhiều ánh mắt ong bướm xung quanh.

Nay đi một mình để bớt rắc rối, Ngọc Liên đã chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản. Chân đi guốc đen,quần âu vải mát mịn ống suông dài phối cùng áo ghi-lê đen. Đơn giản như vậy nhưng chỉ làm bật lên vẻ đẹp trắng sáng của Ngọc Liên.

Cơ thể Ngọc Liên nhẹ nhàng lắc lư cùng giai điệu, tay đưa điếu thuốc màu đen lên miệng, động tác lười biếng rít một hơi thuốc dài. Ánh mắt lơ đễnh quét khắp quán bar không chủ đích.

Cuối tuần quán bar tương đối đông Ngọc Liên chỉ ngồi đó uống rượu, hút thuốc, cơ thể lắc lưng theo âm thanh, cảm nhận thời gian trôi.

Lúc này hình bóng của An Tịnh lại ùa về. Tự nhiên Ngọc Liên lại nhớ tới mấy món ăn. Đã hơn tuần nay, An Tịnh không có ghé nấu gì rồi. Ngọc Liên ăn được vài lần do An Tịnh nấu bỗng khẩu vị cũng thay đổi rồi, thấy ăn ngoài hàng, ngoài quán không còn ngon nữa. Trong lòng nhớ An Tịnh mà không biết mở lời sao để nói.

  " Keng..."

Một tiếng động đủ làm khuấy đảo tâm hồn Ngọc Liên. Cô đưa mắt sang nhìn xem ai đang dùng ly chạm vào ly mình đang cầm trên tay.

Trước mắt Ngọc Liên là một anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai, mái tóc vàng gọn gàng được chải chuốt cẩn thận, mặc áo sơ mi họa tiết đen nhưng dường như không đủ che đi cơ bắp bên trong nó. Anh ta nở nụ cười thật đẹp nhìn Ngọc Liên, giọng bình thản:

  - Anh có thể mời em một ly được không?

Ngọc Liên gật đầu, tay cầm ly rượu của mình nâng lên, rồi đưa lên miệng uống cạn. Ngọc Liên lại nhìn anh chàng đó. Anh ta cũng đưa ly lên miệng uống cạn. Nở nụ cười thật đẹp rồi đi về bàn của mình.

Ngọc Liên đưa bàn tay thon dài mở bao thuốc lá, lấy điếu thuốc màu đen đưa lên mũi ngửi hương thơm ấy rồi bật lửa mồi, nhả từng làn khói trắng mà cay xè nơi mũi nhưng mang lại cảm giác thư thái hoàn toàn.

Sau anh chàng tóc vàng đó thì có thêm vài người cũng tới chào hỏi, mời rượu. Ngọc Liên chỉ tiếp rượu và không nói gì.

Ngồi chơi đủ lâu, cũng đến lúc về. Ngọc Liên đứng lên thoáng chao đảo, chắc nay uống liên tục hơi nhiều. Cô đứng yên trấn tĩnh lại một chút thì chầm chậm bước ra về.

Khi đi ngang bàn của anh chàng tóc vàng khi nãy hình như Ngọc Liên bị vấp chân nên ngã nhào. May là anh chàng tóc vàng đó đỡ lại. Lúc này Ngọc Liên mới thấy anh ta thật sự cao chắc phải 1,8m hơn. Chỉ một cánh tay rắn chắc, nhẹ nhàng anh ta đã đỡ gọn Ngọc Liên đứng vững lại, nở nụ cười thật đẹp, giọng như trêu đùa:

  - Cẩn thận cô em.

Ngọc Liên chỉ cảm ơn rồi bước tiếp, thì nghe giọng anh chàng tóc vàng đó nói lớn:

  - Giọng em thật dễ thương, để anh đưa em về.

Ngọc Liên gạt tay hắn ra, lớn tiếng:

  - Không cần.

Cái gạt tay của Ngọc Liên như phủi bụi. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt cánh tay của Ngọc Liên, cảm giác đau nơi cánh tay truyền đến. Ngọc Liên giằng co thoát khỏi hắn, hét lên:

  - Buông tôi ra.

Hắn vẫn nắm chặt cánh tay Ngọc Liên bước đến gần Ngọc Liên hơn, giọng ngạo nghễ:

  - Vẫn là để anh đưa em về.

Vừa dứt lời, bàn tay của hắn đang nắm chặt cánh tay Ngọc Liên, bỗng truyền đến cảm giác tê buốt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

  - Cô ấy nói buông ra. Mày điếc phải không?

Bàn tay hắn lại bị một bàn tay thon mảnh trắng trẻo đang muốn bẻ gãy các khớp ngón tay ra.

Hắn vội buông cánh tay Ngọc Liên, lùi lại vài bước nhìn người con gái trước mặt. Dáng người cao ráo, gương mặt như được chạm khắc tinh xảo,còn xinh hơn cô gái kho nãy, khiến hắn nhếch miệng cười:

  - Thêm một cô em xinh đẹp, để anh đưa hai em về.

Cô gái xinh đẹp đó một tay bắt lấy cổ tay hắn, xoay người uyển chuyển, tay kia túm cổ áo và " Rầm". Thân hình hắn đổ rạp nằm dài trên sàn. Hắn lẩm bẩm miệng chửi thề, đang lồm cồm ngồi dậy thì đã bị mấy tay bảo vệ tới giữ lại. Chỉ thấy cô gái đó phẩy tay thì bảo vệ đã đem hắn ra ngoài.

Ngọc Liên không khỏi bàng hoàng, vẫn chưa nói được lời nào thì bên tai vang lên giọng nói vô cùng ngọt ngào:

  - Cánh tay Ngọc Liên có đau lắm không?

Giọng nói như có ma lực, làm Ngọc Liên vô thức đưa tay vịn vào cánh tay bị nắm khi nãy, rồi lắc đầu:

  - Sao An Tịnh lại ở đây?

Giọng nói như có như không của An Tịnh:

  - An Tịnh không được đến đây à?

Ngọc Liên hơi bối rối nhưng liền lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có:

  - Cảm ơn An Tịnh về chuyện khi nãy. An Tịnh ở chơi, tôi về trước.

Vừa quay lưng bước đi, Ngọc Liên thấy hơi choáng, bước chân loạng choạng, thầm trách mình: "Sao nay lại uống quỷ rượu XO này chứ?"

Ngọc Liên cảm giác được có cái gì đó mềm mại nắm lấy cánh tay mình là bàn tay của An Tịnh, giọng lại ngọt ngào:

  - Để An Tịnh đưa Liên về

  - Nhưng An Tịnh đâu biết lái xe?

  - Không sao, xe Ngọc Liên lát tài xế của An Tịnh sẽ lái về, còn giờ mình về thôi.

Cả hai ra con xe Porsche hai cửa màu vàng đang đậu trước cửa quán. Đặt Ngọc Liên vào ghế lái phụ, An Tịnh nhoài người cài dây bảo hiểm cho Ngọc Liên. Cô lại ngửi được hương thơm của hoa hồng, cảm giác như đóa hoa hồng đang trước mặt mình, giọng ngọt ngào lại vang lên:

  - Liên yên tâm khi còn ở bên Pháp, An Tịnh đã có bằng lái xe rồi.

Ngọc Liên nhoẻn miệng cười, trong lòng thầm nghĩ: "Người con gái xinh đẹp, lại tài giỏi này ở đâu ra thế? "

Xe chạy được một lúc, An Tịnh nhìn sang thì thấy Ngọc Liên đã ngủ say, bèn đánh lái hướng thẳng về căn biệt thự ở quận 3.

  "Lúc ở bar, Ngọc Liên đâu hay biết rằng có một người trên phòng VIP luôn dõi theo mình. Một lần Ngọc Liên uống cùng một người là gạt tàn trên bàn VIP lại thêm một điếu thuốc đen được dụi tắt một cách tức giận. An Tịnh luôn chăm chú nhìn Ngọc Liên, nhìn tới đau lòng mà không biết phải làm sao!"

Đỡ được Ngọc Liên lên tới phòng của mình. An Tịnh cho người giúp việc lui xuống phần còn lại để mình. An Tịnh nhẹ nhàng vắt khăn nóng, lau mặt cho Ngọc Liên, gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn thật là quyến rũ. Trong lòng An Tịnh dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu. Một cảm giác mà trước đây chưa từng có với ai.

Các ngón tay thon dài của An Tịnh lướt nhẹ lên da mặt mịn màng của Ngọc Liên. Ngón tay cái trượt dài theo đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đó. Ngón tay cái cứ rờ qua rờ lại tới khi đôi môi ấy hé mở, ngậm lấy ngón tay cái vào khuôn miệng xinh đẹp.

An Tịnh hơi bất ngờ, vẫn để yên ngón tay mặc cho Ngọc Liên ngậm lấy. Khóe môi An Tịnh cong lên thích thú, cảm giác ấm nóng và chiếc lưỡi mềm mại của Ngọc Liên cứ quấn lấy ngón tay An Tịnh, làm trong lòng An Tịnh lại càng xao xuyến.

An Tịnh cứ giữ yên ngón tay trong miệng Ngọc Liên như vậy mà nằm xuống bên cạnh. Cô được dịp nhìn rõ ràng từng đường nét trên gương mặt đã khiến mình luôn ham muốn chiếm hữu. Gương mặt đã khiến mình không thể quên từ lần gặp mặt đầu tiên. Gương mặt mà mình luôn ao ước được vuốt ve nó như thế này.

Bàn tay kia của An Tịnh lại vuốt ve làn da mỏng mịn trên gò má của Ngọc Liên. Bàn tay mềm mại, ấm nóng vừa chạm vào làm Ngọc Liên rùng mình, gương mặt lay động nhẹ, nhả ngón tay ở miệng ra.

An Tịnh vẫn để ngón tay cái ẩm ướt đó trên đôi môi Ngọc Liên mà chơi đùa.

Ngọc Liên xoay người, gác chân lên người An Tịnh. Xem An Tịnh như gối ôm mà ôm và lòng. Ở cự ly gần hơn không khỏi khiến con tim An Tịnh, đã xao động nay lại càng không yên, cứ đập liên hồi, toàn thân nóng bừng, cơ thể lại rạo rực hơn. An Tịnh nhắm mắt mình lại, hít hơi thở thật sâu để cố trấn tĩnh lòng mình.

An Tịnh có thể thấy hàng lông mi dày như rẻ quạt của Ngọc Liên, sóng mũi cao nhỏ nhắn, khuôn miệng xinh đẹp vừa vặn để chạm vào.

An Tịnh ghé sát mũi mình vào gương mặt đó mà hít hà. Trong hơi thở của Ngọc Liên thoang thoảng mùi khói thuốc cùng thấm đậm mùi rượu vừa uống. An Tịnh cảm thấy mình như say, đầu óc lâng lâng, không kìm lòng được đưa môi chạm nhẹ vào bờ môi đó.

Đôi môi thật là mềm mại, làm con tim An Tịnh như nhảy múa. An Tịnh rời đôi môi đó ra, lại nhắm mắt lại để không phải động lòng nữa. Cả cơ thể lại đóng băng trong cái ôm siết của Ngọc Liên.

Ôm chán chê, Ngọc Liên xoay người buông An Tịnh ra, để lại khoảng không khí cho An Tịnh thở.

An Tịnh thở ra một hơi thật dài như trút bỏ cả nỗi lòng. An Tịnh còn cảm thấy thở chưa đủ thì Ngọc Liên đã xoay người lại. Lần này còn ôm chặt hơn, mặt An Tịnh lại rơi vào lồng ngực của Ngọc Liên.

Chiếc áo ghi-lê đen không đủ che chắn cho khoảng da trắng mềm mại đang nhấp nhô đó. Hơi nóng chạy dọc sống lưng, An Tịnh nhắm mắt, cố giữ cho lòng mình không chạy lăng xăng. Có vẻ dường như vô ích. Cả cơ thể An Tịnh rạo rực, thêm chút rượu trong người, cảm giác lâng lâng khó tả. Cô không thể giữ được lòng mình, vươn lưỡi liếm nhẹ lên khoảng da mềm mại đó.

Chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng, càng quét khoảng ngực trắng ngần đang dần trở nên ẩm ướt. An Tịnh càng làm càng cảm thấy toàn thân rạo rực. Không thể khống chế, đưa bàn tay lên cởi bỏ nút áo ghi-lê đen ra và cởi luôn những thứ vướng víu. Bầu ngực tròn đầy mịn màng, hiện ra trước mắt. An Tịnh cảm thấy cổ mình khô khốc và tham luyến.

An Tịnh dán chặt bờ môi mình lên bầu ngực tròn đầy đó mà mút nhẹ. Hai tay nhẹ nhàng xoa nắn làm cơ thể Ngọc Liên rạo rực.

Lúc này mi mắt Ngọc Liên khẽ rung động, hé mở. Khi thấy người trước mắt đang làm mình tham luyến là An Tịnh thì lại thôi. Nhắm mắt lại cùng An Tịnh tận hưởng.

An Tịnh thoải mái chơi đùa cùng bầu ngực tròn đầy rất êm tay. An Tịnh cứ xoa nắn và mút làm toàn thân Ngọc Liên uốn éo không ngừng. Hai bàn tay thon dài mảnh khảnh đang ôm chặt lấy bờ vai đầy đặn của An Tịnh, miệng bật lên tiếng lên:

  - U.m...ư..m...

An Tịnh nghe âm thanh đó như ma lực, bỗng ngưng lại khóe môi cong lên, lại đặt lên bờ môi đó nụ hôn ngọt ngào cuồng nhiệt hơn.

An Tịnh nhẹ nhàng cho lưỡi đi vào khoang miệng của Ngọc Liên, như muốn nuốt trọn từng giọt rượu còn sót lại. Cứ nhẹ nhàng nhưng càng quấy không cho Ngọc Liên yên một phút giây nào. Lại trêu đùa cùng lưỡi của Ngọc Liên. An Tịnh cứ nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt làm Ngọc Liên trong cơn say cũng bừng tỉnh. Khắp cơ thể dâng tràn đòi hỏi, tham luyến nút lại An Tịnh.

Hành động đáp trả của Ngọc Liên càng làm An Tịnh kích thích như mất đi lý trí. Càng hôn càng mãnh liệt, bàn tay xoa nắn bầu ngực cũng nhiều hơn. Rồi lại cho bàn tay chạy xuống chiếc eo thon, mềm mại mà mơn trớn.

Sự cuồng nhiệt của An Tịnh làm toàn thân Ngọc Liên không còn sức chống đỡ, miệng lại lên lên những tiếng câu dẫn linh hồn An Tịnh.

  - An..T.ị..nh...u..m....

An Tịnh nhẹ nhàng cùng môi và lưỡi quét khắp cơ thể trắng mịn của Ngọc Liên. Đôi môi quấy phá ngọt ngào từ vành tai, xuống cần cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp, bầu ngực vung tròn tới vùng bụng phẳng lì.

Lưỡi An Tịnh nhẹ nhàng lướt lên vùng da đùi non, làm Ngọc Liên rùng mình. Cô lại cho lưỡi quấy phá khắp nơi, lại liếm nhẹ lên khoảng da mềm mại nay đã ẩm ướt.

Chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại chạm vào điểm nhạy cảm, làm cơ thể Ngọc Liên bật rung lên. Hai bàn tay Ngọc Liên nắm lên mái tóc đen dài đã được cột gọn gàng, miệng rên lên những tiếng không thành câu.

  - Ư..m...T..ị..nh...

An Tịnh lại cho lưỡi lướt vào khe sâu ẩm ướt đó, làm mật ngọt tuôn trào. Ngọc Liên rùng mình, ưỡn ẹo hông theo từng nhịp của An Tịnh, miệng cũng thoát ra những tiếng rên rỉ lớn tiếng hơn.

  - N..ữa...u.mm...

An Tịnh cười hài lòng, lại mút lấy hạt tròn mềm mại nơi đỉnh khe sâu mà chơi đùa. Càng làm An Tịnh càng hăng say, mật ngọt tuôn trào An Tịnh cũng không bỏ sót mà liếm lấy.

An Tịnh thấy cơ thể Ngọc Liên dần mẫn cảm hơn, nhộn nhạo hơn, đòi hỏi hơn. An Tịnh đưa những ngón tay thon dài vuốt ve khe sâu đó. Cứ mơn trớn rồi trêu đùa làm khe sâu cũng nhộn nhạo không yên, mật ngọt tuôn như thác lũ ướt các ngón tay xinh đẹp đó.

Bên tai An Tịnh nghe giọng thều thào của Ngọc Liên:

  - A..n..Tịnh...v.à.o..

Âm thanh câu dẫn của Ngọc Liên thêm hành động cô nắm lấy bàn tay An Tịnh đang lướt bên ngoài khe sâu đó. An Tịnh cười hài lòng, đôi mắt nâu trong như suối ngàn tự nhiên bừng sáng như hiểu ra vấn đề.

Ngón tay An Tịnh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rất nhanh đã chạy thẳng vào khe sâu ẩm ướt đó, làm toàn thân Ngọc Liên rung mạnh. Cả người bấu chặt vào An Tịnh, miệng bật rên tiếng lớn, lấn át cả mọi âm thanh trước đó.

Cơ thể Ngọc Liên cho An Tịnh cảm giác không giống những cô gái trước đây. An Tịnh cảm giác như cơ thể Ngọc Liên vô cùng mềm mại, không xương. Vách thịt kia cũng siết chặt lấy ngón tay An Tịnh dù cô chỉ cho một ngón tay vào. Cô cảm giác như cơ thể này lâu rồi không được ai chạm vào nên vách thịt vô cùng chật hẹp.

Mật ngọt thấm ướt cả bàn tay xinh đẹp của An Tịnh thấm xuống nệm một mảng lớn. Mật ngọt làm ngón tay An Tịnh trơn tuột nên cũng dễ dàng lay động.

Cô mỗi lúc một dồn dập ra vào khe sâu mãnh liệt hơn. Ngọc Liên cũng rên rỉ hơn toàn thân căng cứng, run lên bần bật. Cả cơ thể như sắp nổ tung, Ngọc Liên bám lấy An Tịnh thở như không ra hơi. Giọng yêu nghiệt của An Tịnh vang lên:

  - Cơ thể Liên thật mẫn cảm, sắp cao trào rồi sao?

Ngọc Liên đang mê man, đầu óc lâng lâng trống rỗng cũng không quan tâm An Tịnh đang nói gì mình, miệng phát ra âm thâm khàn khàn:

  - Tịnh..mình..ư.m...

Cơ thể Ngọc Liên căng cứng, các ngón chân co quắp lại tận hưởng cao trào. Vách thịt không ngừng co bóp, siết chặt ngón tay An Tịnh, mật ngọt tuôn trào chảy dọc theo bàn tay ra ngoài. Cơ thể Ngọc Liên mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào.

An Tịnh không chuyển động để yên ngón tay mặc cho vách thịt co siết lại. Đến khi thấy nhịp đập của Ngọc Liên ổn định thì mới khẽ nhúc nhích ôm Ngọc Liên và lòng hôn lên vầng trán xinh đẹp đó.

Ngọc Liên toàn thân mệt lả, còn nửa tỉnh nửa say, vùi đầu vào trong lòng An Tịnh mà ngủ như một chú mèo ngoan.

Sáng sớm An Tịnh có việc phải đi sớm không tiện đánh thức Ngọc Liên nhưng An Tịnh không quên chuẩn bị buổi sáng cho cô và căn dặn người chăm sóc.

Ngọc Liên thức dậy không thấy An Tịnh ở bên cạnh thấy có chút trống trải. Nhớ lại chuyện tối qua tự nhiên lại đỏ mặt cảm giác xấu hổ.

Ngọc Liên vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo hơn, ngắm nhìn thân thể mình trong gương Ngọc Liên chợt mỉm cười hài lòng, vì không thấy bị vết tích gì.

Biệt thự của An Tịnh có hai tầng. Bên dưới là phòng tiếp khách, phòng bếp và mấy phòng nhỏ cho giúp việc và quản gia ở lại. Toàn bộ tầng một là của An Tịnh chỉ có duy nhất quản gia được lên tầng, coi sóc việc dọn dẹp. Tầng gồm phòng ngủ rộng lớn nối liền với phòng thay đồ. Bên kia là phòng tập gym, phòng làm việc của cô. Tầng trên cùng là sân thượng với bể bơi trải dài và quầy bar mini. Có một khoảng sân vườn nhỏ đủ mát mẻ trồng rất nhiều hoa hồng nhưng không biết từ khi nào nay đã có thêm những bụi hoa tulip.

Ngọc Liên vừa bước ra khỏi phòng đã thấy quản gia.

  - Mời cô Ngọc Liên xuống dùng buổi sáng do đích thân tiểu thư chuẩn bị cho cô.

Ngọc Liên thoáng ngạc nhiên, xong điềm tĩnh đáp:

  - Tôi có thể ăn trong phòng được không? Mà tiểu thư đi đâu vậy?

  - Dạ. Tôi cũng không rõ. Để tôi cho người mang lên cho cô Ngọc Liên ngay.

Chị giúp việc mang lên một khay thức ăn có dĩa mì sốt spaghetti và ly sữa đậu nành nóng.

Ngọc Liên không ngại ăn thử dĩa mì đúng là ngon thật. Trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng, điện thoại Ngọc Liên reo lên.

  - Ngọc Liên ăn mì vừa miệng không? - giọng dịu dàng của An Tịnh vang lên trong điện thoại.

  - Rất ngon, An Tịnh nấu đó hả?

  - Đúng rồi.

Giọng Ngọc Liên lại ấp úng:

  - Cảm..ơn..An Tịnh.

  - Cảm ơn chuyện gì?

  - Dĩa mì và... chuyện tối qua...

Câu nói không được nói hết Ngọc Liên ngại ngùng lại đỏ mặt.

Giọng cười trong trẻo vang lên trong điện thoại sau đó là một giọng nói cực kỳ ngọt ngào:

  - Liên không cần cảm ơn. Sau này sẽ nấu Liên ăn mỗi ngày, chịu không?

  - Nấu Liên sao?

  - Ừ, nấu đồ ăn cho Liên ăn. Còn Liên muốn An Tịnh nấu tiếp như tối qua sao?

Ngọc Liên vừa ngại ngùng xấu hổ vừa muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao nên lại thôi.

  - Thôi đó, Liên không nói nữa, cúp máy đây.

Tắt điện thoại mà trong lòng Ngọc Liên cảm xúc, suy nghĩ cứ rối loạn cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro