13. Lời hứa của Tử Linh, H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn nay Tử Linh đến đón Tiểu Bạch. Con SH Mode màu xám, vừa dừng lại đã thấy bóng dáng bé bé xinh xắn trong bộ áo thun xám, quần jean ngắn, tóc vàng bay lõa xoã đợi mình. Tử Linh trong lòng vui vẻ mỉm cười.

  - Nay em muốn đi đâu?

Tiểu Bạch giọng nghiêm nghị:

  - Muốn về nhà chị.

Tử Linh ngơ ngác xoay đầu về phía sau, ngó Tiểu Bạch:

  - Thiệt hả?

  - Dạ.

Trong lòng thắc mắc nhưng cũng cho xe chạy về hướng nhà.

Tối qua Tiểu Bạch trong lòng nhiều suy nghĩ. Vẫn là không cam lòng, không cam lòng chỉ nằm dưới. Tiểu Bạch cũng muốn Tử Linh là của mình. Muốn chạm vào cơ thể đó hơn nữa. Muốn, muốn rất nhiều, nên nay nhất định phải đạt cho được

Vừa vào tới phòng của Tử Linh, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện dưới nụ cười ma mãnh của Tiểu Bạch. Thấy nụ cười đó Tử Linh trong lòng rất bất an, nghi ngờ hỏi Tiểu Bạch:

  - Sao em cười gian vậy?

Không đáp trả, Tiểu Bạch áp sát lại người Tử Linh, vòng hai tay qua cơ thể mảnh mai đó mà ôm chặt lại. Tiểu Bạch nhón chân kề sát miệng mình vào tai của Tử Linh mà thì thầm:

  - Em muốn ăn chị!

Không để Tử Linh kịp phản ứng. Tiểu Bạch đã ghì cơ thể Tử Linh sát mình hơn nữa, không cho chống cự.

Tiểu Bạch xoay người Tử Linh úp mặt vào tường. Còn bản thân mình thì vén tóc cô sang một bên. Chạm bờ môi mềm mại lên gáy Tử Linh mà liếm nút.

Bờ môi mềm mại, cùng chiếc lưỡi ấm áp. Chạm lên làn da nhạy cảm của Tử Linh, làm cô rùng mình uốn éo, nổi gai ốc. Hai tay Tiểu Bạch lần mở nút áo sơ mi caro của cô mà cởi xuống. Tấm lưng trần mịn màng, hiện ra trước mắt làm Tiểu Bạch xuýt xoa mãi không thôi.

Tiểu Bạch cho môi lưỡi di chuyển trên tấm lưng mềm mại đó. Làn da mềm mại thêm hương thơm trên cơ thể Tử Linh cộng lại làm cảm xúc Tiểu Bạch không ngừng dâng cao.

Lưng là nơi vô cùng nhạy cảm của Tử Linh. Tiểu Bạch vậy mà làm nó đến nhộn nhạo, khó chịu. Cổ họng Tử Linh kêu lên những tiếng câu dẫn làm mê đắm tâm hồn Tiểu Bạch. Cơ thể Tử Linh dựa hẳn vào tường uốn éo thân mình đến khó chịu.

Hai bàn tay Tiểu Bạch lại đang mân mê bầu ngực vừa tay mà xoa nắn. Hai ngón tay Tiểu Bạch níu níu nhây nhây hạt ngọc đang cứng lên trên bầu ngực đó. Cơ thể Linh thở dốc nói không thành tiếng.

  - T..i..ể..u.Bạ..ch..x..in..em...

Tiểu Bạch đâu dễ dàng buông tha. Cô lướt lưỡi dọc xuống bờ hông nhỏ xinh của Tử Linh những nơi đi qua đều hiện nên những dấu hôn đỏ ửng. Tiểu Bạch lại cho hai bàn tay xoa nắn bờ mông mềm mại của Tử Linh không đủ lại cắn lên đó làm Tử Linh vừa đau vừa nhột, cảm giác thật khó tả.

Tiểu Bạch xoay người Tử Linh lại, lại nhón chân lên ghì lấy cổ Linh mà hôn lên bờ môi đang dần trở nên khô khốc đó. Tiểu Bạch lại cho môi lưỡi lướt xuống hôn lên bầu ngực quá sức mềm mại mà nút mạnh hạt ngọc làm Tử Linh lại kêu lên những tiếng mê hoặc lòng người.

Bàn tay Tiểu Bạch lần mò vô khe sâu mềm mại của Tử Linh, giọng êm tai của Tiểu Bạch:

  - Chị thật ướt át. Em còn chưa làm gì.

Đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn Tiểu Bạch, giọng Linh cũng khàn đi:

  - Em thật biết quyến rũ chị.

Tiểu Bạch dồn ép Tử Linh đến bàn làm việc ngay đó. Tử Linh chống tay lên mặt bàn để cơ thể có thể trụ lại. Tiểu Bạch được nước lấn tới lại hôn lên môi Tử Linh nhẹ nhàng như trêu đùa. Cho lưỡi tiến vào nếm dư vị ngọt ngào bên trong. Tử Linh cũng cho lưỡi vờn lại Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch tham luyến không ngừng.

Tử Linh rướn người ngồi hẳn lên bàn làm việc. Hai tay bấu vai áo Tiểu Bạch khiến áo thun có mấy phần nhăn nhúm.

Tiểu Bạch hôn tới cả cơ thể Tử Linh nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn bầu ngực mềm mại trước mắt mình, kê miệng vào là một dấu hôn đỏ rực. Bàn tay nhỏ xinh lại đang xoa nắn bầu ngực đến thoải mái.

Cơ thể Tử Linh nóng rang, rộn rạo, khó chịu. Cứ nhúc nhích, run rẩy theo từng cái mơn trớn, vuốt ve của Tiểu Bạch. Bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Bạch đang trêu đùa lên xuống khe sâu ẩm ướt làm mật ngọt cứ tuôn trào.

Tử Linh ưỡn cả thân người đón nhận, ngả lưng ra sao dù sức hai tay mà chống đỡ. Miệng rên lên những tiếng nỉ non.

Tiểu Bạch cúi người liếm lên khe sâu mềm mại đỏ ửng trước mắt mình. "Thật là mê người. Nhìn xem nó đỏ au, mềm mại, ướt át thế này."

Tiểu Bạch cho lưỡi chui vào khe sâu chật hẹp mà liếm động. Các ngón tay lay lay hạt tròn đỏ au đang cương cứng nơi đỉnh khe sâu. Mật ngọt tuôn trào ướt cả khuôn miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch.

Tử Linh cảm giác một lần trong đời biết khoái cảm dục vọng là gì. Là bản thân như tê như dại dưới những đụng chạm của Tiểu Bạch, làm đầu óc trống rỗng, lý trí dường như không còn hiện diện nữa, cảm giác thật mê người.

Bỗng Tử Linh bật ngồi thẳng lại. Đôi mắt ẩn hiện một tầng sương mờ ảo. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Bạch đang ở khe ẩm ướt. Đôi mắt to tròn đó nhìn Tiểu Bạch, lắc lắc đầu, giọng lạc đi mấy phần:

  - Chị chưa từng.

Trên gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Bạch cũng hiện lên nét ngạc nhiên, xong Tiểu Bạch lại nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng:

  - Em sẽ thật nhẹ nhàng.

Tử Linh ngồi trên bàn làm việc, hai chân vòng qua quấn lấy cơ thể Tiểu Bạch. Tiểu Bạch luồn một tay ra sau lưng vuốt ve khoảng lưng mềm mại của Tử Linh. Lưng là nơi vô cùng nhạy cảm mà Tiểu Bạch cứ mơn trớn vuốt ve làm Tử Linh vô cùng khó chịu, khoái cảm cũng nhiều, mật ngọt theo đó cũng tuôn trào, ướt đẫm bàn tay đang mơn trớn khe sâu của Tiểu Bạch.

Các ngón tay của Tiểu Bạch vẫn cứ nhẹ nhàng lả lướt, lay động khe sâu mềm mại đó, làm cơ thể Tử Linh như muốn nổ tung, bức bối vô cùng khó chịu. Cả cơ thể của Tử Linh đã trở nên căng cứng dưới bàn tay của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy mật ngọt lênh láng, các ngón tay đã trơn tuột hơn nhiều nên liền cho một ngón tay trượt mạnh vào khe sâu.

Cú trượt mạnh, làm Tử Linh cảm giác như đau xé thân thể. Trời đất quay cuồng, hai mắt nhắm nghiền, hít thở không thông, cổ họng trở nên khô khốc, kêu lên một tiếng thất thanh.

  - A..a..h...

Cả người Tử Linh co lại, vòng tay càng siết chặt thân thể của Tiểu Bạch, siết tới Tiểu Bạch như sắp không thở nổi nữa rồi thì Tử Linh mới nói lỏng vòng tay.

Tiểu Bạch lại hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt v-line xinh đẹp. Những giọt nước mắt nóng hổi, mằn mặn đó, làm lòng Tiểu Bạch rộn rạo. Cô lại hôn lên đôi môi mềm mại của Tử Linh cùng cô vui đùa.

Tử Linh cảm giác như cơ thể vừa trải qua đau đớn tận cùng vừa cho khoái cảm không thể tả. Tử Linh ngậm nút bờ môi của Tiểu Bạch, đến khi bờ môi đó trở nên tê dại đi thì mới rời ra.

Cơ thể Tử Linh bắt đầu đón nhận ngón tay của Tiểu Bạch, lại rộn rạo không yên. Tử Linh lại siết chặt Tiểu Bạch kéo cô vào mà cắn lên hõm cổ làm cổ Tiểu Bạch hằn lên dấu răng ửng đỏ. Hành động đó làm Tiểu Bạch dâng khoái cảm, giọng thì thầm bên tai Tử Linh:

  - Là chị muốn thêm.

Dứt câu thì ngón tay Tiểu Bạch nhẹ nhàng di chuyển bên trong khe sâu, ra vô từ từ làm mật ngọt lại tuôn trào. Khe sâu cũng chật chội hơn như muốn nghiền nát ngón tay Tiểu Bạch trong đó, nhờ có mật ngọt dâng trào nên ngón tay Tiểu Bạch lại di chuyển dễ dàng hơn. Tử Linh cũng rên lên những tiếng câu dẫn linh hồn Tiểu Bạch.

  - Ư.mm....

Tiếng của Tử Linh làm Tiểu Bạch động lòng càng lúc càng hăng say hơn. Ngón tay của Tiểu Bạch bên trong khe sâu động mạnh hơn, lại cong lên chạm vào điểm nhạy cảm của Tử Linh làm mật ngọt chảy ra lênh láng, ướt cả mặt bàn. Miệng của Tiểu Bạch cứ ngậm lấy bầu ngực Tử Linh mà cắn nút. Tới khi Tử Linh đạt cao trào toàn thân mềm oặt, không còn sức chống đỡ, gục cả thân mình lên vai Tiểu Bạch thì cô mới ngưng lại.

Lúc này, nằm trên chiếc nệm ấm êm, Tử Linh cũng rất nhanh lại lột sạch Tiểu Bạch. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Tử Linh cho bàn tay mềm mại trượt xuống khe sâu.

  - Em chắc là khó chịu lắm, đã ướt như vậy rồi.

Tiểu Bạch ngại ngùng không dám nói gì. Tử Linh đưa miệng ngậm lấy hạt tròn nơi đỉnh khe sâu đã căng cứng vào miệng mà nhây nhây nút lấy. Hai ngón tay mềm mại trượt mạnh vào khe sâu làm Tiểu Bạch kêu lên:

  - C..hị...đ..a.u....ưm.....

Tử Linh đưa bàn tay lên xoa nắn bầu ngực trắng trẻo đầy đặn của Tiểu Bạch để Tiểu Bạch cảm thấy thoải mái hơn. Môi lưỡi Tử Linh không ngừng liếm nút khe sâu làm Tiểu Bạch thoải mái, mật ngọt cứ tuôn trào.

Hai ngón tay Tử Linh ra vào khe sâu chật hẹp càng lúc càng khoái cảm. Khe sâu của Tiểu Bạch như muốn nút chặt hai ngón tay Tử Linh không nhả. Tử Linh cho hai ngón tay cong lên khuấy động bên trong khe sâu, chạm vào các nếp gấp mềm nóng làm Tiểu Bạch càng rên lớn hơn, hơi thở gấp gáp.

  - A...a..h..c.h.ị...e...m...

Tiểu Bạch ôm ghì lấy cơ thể Tử Linh mà run rẩy, hạ thân không ngừng lay động theo nhịp tay ra vào của Tử Linh. Tiểu Bạch nói không thành tiếng:

  - C.hị.. em.. cũng..m.uốn... vào... trong... chị...

Tử Linh cười sảng khoái, giọng cũng khàn đi:

  - Không phải em mới vừa vào sao?

Gương mặt Tiểu Bạch lúc này ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu và câu dẫn. Tiểu Bạch cố nói:

  - Em... cũn.g.muốn..nữa...

Chiều lòng cô người yêu bé nhỏ, Tử Linh để cho Tiểu Bạch lại chạm vào khe sâu của mình cũng đã rỉ rả dịch mật ngọt.

Cơn cao trào vừa qua đi, khe sâu cũng trở nên mẫn cảm lại hơi tê buốt nhưng chiều ý người yêu bé nhỏ nên Tử Linh cho Tiểu Bạch lại động vào.

Mà Tử Linh đâu biết, cô người yêu bé nhỏ ham muốn cơ thể mình thế nào. Tiểu Bạch liền cho hai ngón tay mềm mại trượt mạnh vào khe sâu đó.

Khi nãy chỉ một ngón mà đau xé thân thể vậy mà giờ Tiểu Bạch đành lòng cho vào hai ngón, làm cơ thể Tử Linh lại đau, mà đau hơn khi nãy rất nhiều. Cả cơ thể đồng thời căng cứng. Một màn sương bao phủ lấy đôi mắt to tròn đó, không nói nên lời từng chữ rít qua kẽ răng:

- Á...Tiểu...Bạch...em thật đáng chết.

Tử Linh lại cho bàn tay mình ra vào khe sâu ẩm ướt đó mà động không ngừng.

Hai cơ thể xinh đẹp đang áp lấy nhau. Hai bàn tay nhịp nhàng ra vào khe sâu của nhau, tạo ra những thứ âm thanh nhóp nhép cùng những tiếng rên rỉ thống khoái.

Hai cơ thể đầy những vết tích hoan lạc, hạ thân ướt đẫm, khoái cảm. Đôi bên cùng ra vô khe sâu, làm tới toàn thân căng cứng cùng nhau đạt cao trào.

Sao trận điên cuồng đó cả hai cơ thể mệt rã rời. Tử Linh vòng tay ôm trọn Tiểu Bạch vào lòng, vuốt ve mái tóc xoăn vàng của Tiểu Bạch, giọng thỏ thẻ:

  - Thỏa lòng em chưa, cô bé.

  - Chưa.

Tử Linh chau mày, xoay mặt Tiểu Bạch lên nhìn mình, giọng hơi tức giận:

  - Còn chưa? Là người đầu tiên còn chưa làm em thỏa mãn sao?

  - Đúng vậy. Bởi em còn muốn ăn chị cả đời.

Tiểu Bạch cười thật rạng rỡ, hôn nhẹ lên trán Tử Linh. Đưa mắt nhìn tờ khăn giấy lẫn dịch mật ngọt và chút màu đỏ của Tử Linh mà rất hài lòng.

Tử Linh đưa ngón tay chạm lên đầu mũi Tiểu Bạch nghiêm giọng:

  - Em hư lắm rồi!

Tiểu Bạch cười mãn nguyện, ngây giọng nói với Tử Linh:

  - Chỉ hư với chị, giờ thì em biết sao trước đây quen ai chị cũng không lâu bền rồi.

Tử Linh ngạc nhiên.

Tiểu Bạch vừa nói vừa cười:

  - Là do không ăn được chị, nên người ta nản.

Nói xong Tiểu Bạch cười mãn nguyện, nụ cười của kẻ chiến thắng, dụi mặt vào khuôn ngực ấm áp của Tử Linh.

Tử Linh xoa mái tóc vàng đặt lên đỉnh đầu Tiểu Bạch một nụ hôn giọng cưng chiều hờn dỗi:

  - Em thật sự rất là hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro