20.1 Điều cuối cùng. Lá bài " the Moon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần Tiểu Bạch và Tử Linh không gặp nhau. Tử Linh nói bận là bận không thấy mặt mũi đâu, chỉ gọi điện thoại và nhắn tin cho Tiểu Bạch để thỏa nỗi nhớ mong.

Khoảng thời gian xa nhau này làm Tiểu Bạch suy nghĩ rất nhiều.

Tiểu Bạch lại quyết định xem một quẻ tarot cho mình. Tiểu Bạch muốn biết thật sự mình có nên dừng lại, trả Tử Linh về với cuộc sống của chị ấy hay không?

Tiểu Bạch rút được lá " The Moon " cầm lá bài mà bàn tay của Tiểu Bạch run rẩy, hai mắt lưng tròng.

  " The Moon " lá bài tượng trưng cho phần tối bị che khuất trong mỗi con người. Nỗi sợ hãi của bản thân ở hiện tại và trong tương lai dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ. Hình ảnh, suy nghĩ và cảm giác mà mình đã kiềm chế từ trước đến nay sẽ gây ra những nhiễu loạn nội tâm vốn sẽ ngày một trở nên nhiều hơn.

  " Chấm dứt đi, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu? "

Câu nói của mẹ Tử Linh cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Tiểu Bạch.

  " The Moon " là lá bài của sự ảo tưởng và dối trá. Do vậy thường ngụ ý về một thời điểm khi mà một điều gì đó sẽ không xảy ra như dự kiến. Sự thận trọng và nhận thức rõ ràng là điều cần thiết để tìm ra những gì đang bị che khuất.

Tiểu Bạch lại nghĩ : " mình đang bị che khuất bởi điều gì? Tình yêu của chị Linh sao? Tình yêu luôn là sự ích kỷ như vậy sao? "

Ý nghĩa khác của lá bài " The Moon "

  " mình vừa trải qua một giai đoạn tự lừa dối chính mình, ảo tưởng, sợ hãi và lo lắng. Mình đang phải đối phó với cảm xúc vẫn đang bị che giấu từ trước đến nay. Mình đang làm những điều không thực tế đối với cuộc sống của mình hay do mình đang mắc kẹt trong quá khứ.

Mình đã không có một gia đình trọn vẹn mình không muốn chị Linh phải trải qua điều đó. "

Từng hạt bạc nóng hổi lấp lánh lăn dài trên gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Bạch.

Lá bài " The Moon " được để ngay ngắn ở một góc bàn trà, để luôn nhắc nhở Tiểu Bạch việc mình cần làm, đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Bao nhiêu ngày qua Tử Linh bận rộn với công việc và gia đình, bận tới bản thân cũng không có thời gian ngủ nghỉ.

Hôm nay mặc kệ công việc vẫn cuốn lấy. Tử Linh nhanh chóng sắp xếp mọi việc liền chạy xe qua nhà thăm Tiểu Bạch.

Tử Linh tới nhà thì thấy Tiểu Bạch đang ngồi đọc sách nơi bàn trà thấp. Tử Linh bước vào tươi cười đưa Tiểu Bạch mấy quyển sách và đặt ly trà sữa lên bàn cho Tiểu Bạch. Tử Linh ngồi xuống bên cạnh vươn người tới, muốn hôn Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch liền nghiêng đầu né tránh.

Hành động của Tiểu Bạch làm Tử Linh ngỡ ngàng và dừng lại, giọng đầy thắc mắc:

  - Nay em mệt hả?

Tiểu Bạch lắc đầu.

  - Không chị.

Tử Linh càng lo lắng hơn liền nhỏ giọng năn nỉ:

  - Chị sai rồi, lo công việc không quan tâm đến em. Chị xin lỗi, sẽ không như vậy nữa. Em đừng giận chị nha.

Tử Linh dùng hai bàn tay mình nắm lấy cánh tay của Tiểu Bạch mà lay nhẹ

Tiểu Bạch nhắm nghiền hai mắt, hít thở thật sâu, cố giữ giọng cho bình tĩnh:

  - Mình chia tay đi chị.

Trời đất như quay cuồng, đầu óc choáng váng như vừa mới bị ai đấm xong. Tử Linh toàn thân cứng đờ. Đôi mắt to tròn đen láy, bỗng chốc đã ngấn đầy nước, giọng cũng nghẹn lại mấy phần.

  - Chị xin lỗi. Chị biết chị sai rồi. Chị sẽ không như vậy nữa. Tiểu Bạch, chị không muốn chia tay. Xin em đó.

Tiểu Bạch vẫn không nhìn lấy Tử Linh dù một lần, giọng cũng trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết, muốn ngăn lại những dòng lệ.

  - Chị không sai, là em sai. Em không thể nhớ ra chị. Em không thể tiếp nhận tình cảm này của chị nữa.

Hai bàn tay Tử Linh run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Xoay người Tiểu Bạch, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Tiểu Bạch. Từng dòng nước mắt tuôn không ngừng, ướt đẫm cả gương mặt v-line xinh đẹp. Tử Linh nói trong nước mắt giàn giụa:

  - Mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Chị sẽ lại khiến em có thể yêu chị, cho chị thêm thời gian được không?

Tiểu Bạch ngẩng đầu, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra thêm nữa, nở nụ cười đầy chua chát.

  - Em xin lỗi. Nhưng có những thứ mãi mãi không thể bắt đầu lại.

Tiểu Bạch gạt tay Tử Linh ra, đứng lên vội bước lên phòng. Tử Linh cũng xoay người nắm vội bàn tay Tiểu Bạch kéo lại, nghẹn giọng:

  - Đừng mà, Tiểu Bạch.

Một cách vô cùng tàn nhẫn, cõi lòng Tiểu Bạch tan nát như có ai đó đem trái tim của Tiểu Bạch ra mà chơi đùa đang giày vò, xâu xé nó. Tiểu Bạch dứt khoát tụt tay mình ra khỏi bàn tay của Tử Linh, bước thật nhanh lên phòng.

Bởi chỉ cần dừng lại một giây thôi, Tiểu Bạch sẽ không thể chịu nổi mà lại ôm Tử Linh vào lòng để gào thét " Em xin lỗi em thật lòng rất yêu chị, mãi mãi cũng không muốn rời xa chị. "

Tiểu Bạch đi ngang cầu thang, thấy anh Hai đang đứng đó, hai mắt nặng trĩu. Tiểu Bạch vẫn lướt qua như một cơn gió vô tình.

Tiểu Bạch rời đi để lại Tử Linh ngồi một mình thất thểu trong gian phòng lạnh lẽo đến đau thương. Cõi lòng tan nát, Tử Linh đau khổ nắm chặt hai bàn tay đấm mạnh xuống sàn, bật khóc trong vô vọng.

Điền Dũng cũng xót xa, bước tới định nói gì đó nhưng lại thôi chỉ đứng ngay cửa nhìn Tử Linh, mà hai mắt cũng đỏ hoe từ khi nào.

Điền Dũng rút bao thuốc lá, lấy một điếu thuốc châm lửa hút thuốc, xem có giúp bình tĩnh hơn không?

Tử Linh cứ ngồi như thế, nước mắt cứ vô thức rơi. Toàn thân run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Bỗng có một bàn tay mát lạnh chạm vào bờ vai của Tử Linh. Tử Linh đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn sang là Ngọc Liên.

Điền Dũng hút xong điếu thuốc cũng bình tĩnh hơn. Sau đó gọi điện thoại cho Ngọc Liên nhờ em ấy sang. Vì sợ Tử Linh trong tâm trạng thế này chạy xe sẽ nguy hiểm.

Nhận điện thoại của Điền Dũng xong, Ngọc Liên nhanh chóng gọi cho An Tịnh nhưng lại không liên lạc được nên tự mình sang nhà Tiểu Bạch.

Cảnh tượng trước mắt thật khiến người khác đau lòng. Cũng là một thiên kim tiểu thư mà giờ đây đang ngồi bệt dưới sàn, đầu xù tóc rối, đang khóc nghẹn ngào. Tiếng khóc như ngàn mũi tên xuyên qua con tim dù sắt đá cỡ nào cũng sẽ chạnh lòng.

Ngọc Liên với tay lấy khăn giấy đưa Tử Linh. Bản thân mình cũng cầm khăn giấy, lau lấy từng giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt đó, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ:

  - Tử Linh cần uống chút gì đó không? Về phòng Ngọc Liên nha.

Tử Linh chỉ gật đầu nhìn Ngọc Liên.

Ngọc Liên đỡ cánh tay Tử Linh kéo Tử Linh đứng dậy, vuốt lại mái tóc đen suông mượt và đưa Tử Linh ra cửa. Tử Linh không quên đưa chìa khóa xe mình cho Điền Dũng rồi theo Ngọc Liên đi về.

Hai cô gái vừa đi khuất, Điền Dũng nghe tiếng khóc nghẹn trong nhà. Nhìn vào thấy em gái đang gục mặt vào hai chân mình mà khóc nơi cầu thang.

Điền Dũng bước vào ngồi cạnh Tiểu Bạch, đưa bàn tay rắn chắc vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn vàng. Chỉ ngồi bên cạnh mà nghe tiếng em gái khóc như ai đó đang đâm từng nhát dao vào thân thể cứng cáp này vậy. Từng hạt bạc nóng hổi, lấp lánh cứ rơi ra từ khóe mắt của Điền Dũng rơi xuống cánh tay của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ngẩng mặt nhìn anh Hai. Hai anh em ôm chầm lấy nhau mà trong lòng ai cũng đau xót, Tiểu Bạch nấc nghẹn.

  - Là em đã sai rồi phải không anh?

  - Em gái anh nay đã lớn. Anh không biết thật sự hai em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu tha thứ, bỏ qua được cho nhau, thì đừng buông tay nhau, đừng nên bỏ lỡ nhau.

  - Anh Hai...

Tiểu Bạch chỉ biết ôm chặt anh hai vào lòng mà khóc cạn nước mắt. Khóc tới tim nhưng ngừng đập không còn thở nổi nữa.

  Từ bỏ một người khi còn đang yêu thương có cảm giác là gì?

Giống như bạn phóng hỏa đốt ngôi nhà mà bạn đã ở rất lâu, rồi sau đó nhìn đống tro tàn mà tuyệt vọng. Bạn biết nó là nhà mình nhưng bạn không thể quay về được nữa.

  ~ • ~

Người trước người sau, không ai nói lời nào. Thang máy dừng ở tầng 24. Ngọc Liên bước ra trước, đưa cánh tay khẳng khiu để ngăn không cho đóng cửa thang máy chờ Tử Linh bước ra.

Ngọc Liên đi trước về phòng mở cửa chờ Tử Linh đang lẩn thẩn bước tới. Ngọc Liên để sẵn đôi dép bông đi trong nhà cho Tử Linh.

Tử Linh nhỏ giọng cảm ơn.

Ngọc Liên liền nói:

  - Tôi có gọi cho An Tịnh nhưng không được.

Tử Linh dáng vẻ lười biếng ngồi trên sofa. Trả lời một cách máy móc:

  - Chiều nay có việc đột xuất cậu ấy bay đi nước ngoài rồi. Chắc vài ngày mới về.

Ngọc Liên gật đầu, dời chân vô quầy bar mini lấy chai Hennessy cùng hai ly rượu ra bàn ngoài với Tử Linh.

Tử Linh cứ ngồi uống như vậy, uống hết ly này tới ly khác, không nói gì. Ngọc Liên thì không biết phải mở miệng hỏi làm sao?

Cả căn phòng chìm trong im lặng chỉ nghe tiếng rót rượu róch rách. Tiếng con robo hút bụi chạy u u đang làm việc khắp nhà. Trong phòng vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Tử Linh đã ngà ngà say, giọng cũng nhè đi:

  - Liên với An Tịnh là mối quan hệ gì? Sao thấy hai người khi nóng khi lạnh vậy?

Bị hỏi bất ngờ lại ngay trọng điểm, cổ họng Ngọc Liên như đông cứng, khó nhọc trả lời:

  - Sao Linh không hỏi An Tịnh, hỏi tôi làm gì?

  - Nếu đáp án là một, thì hỏi ai cũng vậy thôi. Liên trả lời tôi đi.

Ngọc Liên ấp úng, phân trần:

  - Tôi cũng không biết nói sao? Chính tôi cũng cảm thấy vậy. An Tịnh khi gần khi xa không thể nắm bắt.

Ngọc Liên ngưng lại, uống cạn ly rượu trên tay, lại tiếp tục nhưng giọng đã nhỏ hơn:

  - Ngoài điều đó ra thì còn có sự chênh lệch về thân phận. Trước đây tôi chưa bao giờ tự ti hay mặc cảm về bản thân hay gia đình nhưng khi gặp An Tịnh tất cả sụp đổ hết. Tôi sợ mình không xứng với cậu ấy.

Tử Linh giận dữ lớn tiếng quát:

  - Đã yêu mà còn xứng hay không? Thật là ấu trĩ.

Câu nói làm Ngọc Liên giận tím mặt, mím chặt môi để không bật thành tiếng chửi nhau.

Tự Linh uống cạn ly rượu, tay đung đưa trước mặt Ngọc Liên, giọng lè nhè:

  - An Tịnh yêu cậu, rất yêu cậu.

Ngọc Liên biết điều đó nhưng vẫn chờ, còn chờ điều gì đó từ An Tịnh.

Ngọc Liên lại rót rượu vào hai ly và đổi chủ đề.

  - Cậu với Tiểu Bạch...?

Câu nói không biết phải nói tiếp như thế nào nên đành bỏ dở.

Nghe đến Tiểu Bạch, ánh mắt Tử Linh lóe sáng lạ kỳ, nhìn Ngọc Liên xong lại dời ánh mắt xuống ly rượu, uống cạn rồi nói:

  - Chấm dứt rồi.

Cả bầu không khí thêm nặng nề. Đôi mắt to tròn đen láy đã óng ánh ánh nước, giọng lè nhè đứt quãng:

  - Em ấy nói...không nhớ ra tôi. Không muốn tiếp nhận đoạn tình cảm này nữa.

Nước mắt lăn dài, Tử Linh gục mặt vào hai bàn tay mình nặng nhọc chống đỡ nó. Từng tiếng nấc vang lên.

Ngọc Liên cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Chỉ im lặng lại rót rượu, lại đưa khăn giấy cho Tử Linh. Muốn an ủi mà không biết an ủi làm sao?

Giọng Tử Linh lại vang lên đầy nghẹn ngào:

  - Ba năm qua. Nói chấm dứt là chấm dứt nhẹ nhàng như vậy đó. Chỉ một lý do đơn giản không nhớ ra là không cần nữa.

Ngọc Liên nhìn Tử Linh nở nụ cười chua chát, gương mặt ngập trong nước mắt mà không khỏi đau lòng. Cơn đau lòng chưa qua đi Ngọc Liên lại chết điếng vì câu nói của Tử Linh.

  - Có khi em ấy lại thương cậu rồi. Em ấy từng nói với tôi, em ấy có thời gian yêu đơn phương cậu, mà khi đó cậu lại quen người khác. Giờ thì hay rồi mất trí nhớ cũng thật đúng lúc.

Ngọc Liên toàn thân chết lặng miệng không nói được lời nào, từ ngữ chạy đâu mất.

Không để Ngọc liên tiếp lời, Tử Linh nằm dài ra sofa, nụ cười cay đắng hai mắt nhắm nghiền lại:

  - Tối nay cho tôi ngủ nhờ sofa nhà cậu
Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro