21. Sự sắp đặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Linh dừng xe trước căn biệt thự tại quận 7. Căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu trông vô cùng xa hoa và cực kỳ lộng lẫy. Tử Linh đá chân chống ngang con xe SH Mode màu xám, cầm túi xách đi vào, để xe lại cho quản gia.

Tử Linh bước chân vào phòng khách, được bày biện kiểu dáng Châu Âu, lấy tông trắng làm chủ đạo. Giữa gian phòng là bộ bàn ghế cũng là hàng nhập khẩu từ Châu Âu về.

Tử Linh cười nhẹ cúi đầu chào hai người đang ngồi đó.

  - Con chào ba mẹ.

Ba Tử Linh nay đã gần 60, dáng vẻ phong độ, gương mặt chữ điền hiền hậu nhìn con gái tươi cười:

  - Con gái ba ngồi đi.

Tử Linh ngồi đối diện ba mẹ, tay đỡ tách trà lài từ tay cô giúp việc, giọng nhỏ nhẹ hỏi mẹ:

  - Có chuyện gì mà không nói được qua điện thoại vậy mẹ?

Mẹ Tử Linh trông trẻ hơn so với tầm ngoài 50. Gương mặt không chút lão hóa rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn Tử Linh giọng hơi nghiêm nghị:

  - Chuyện cưới hỏi của con thì có quan trọng không?

Tử Linh quay sang nhìn ba mở to đôi mắt đen láy vô cùng ngạc nhiên.

Ba Tử Linh cũng ngạc nhiên không kém, thắc mắc hỏi lại:

  - Cưới hỏi gì? Sao tôi không biết?

Mẹ Tử Linh vỗ vỗ bàn tay mình lên mu bàn tay của ba Tử Linh như trấn an.

  - Thì chuyện thằng Tiến đó, không phải mấy tháng nay luôn xin cưới con Linh à. Một công đôi chuyện, ông không cần phải lo chuyện đó nữa.

Ba Tử Linh đôi mắt giận dữ đã xuất hiện những sợi tơ máu, giọng bực bội:

  - Sao bà lại tự quyết định mà không nói với tôi. Tôi không đồng ý.

Mẹ Tử Linh giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn:

  - Tôi cũng là lo cho ông, lo cho nhà mình thôi.

Không để mẹ Tử Linh nói thêm. Ông đưa tay ra hiệu cho quản gia, lấy cặp hồ sơ của mình, giọng cũng nghiêm lại.

  - Tôi và luật sư cũng đã tính rồi.

Ông đưa tay lấy cặp hồ sơ từ tay quản gia. Ông rút ra tờ giấy, đặt xuống bàn trà kính sang trọng.

  - Bà chỉ cần ký vào đơn ly hôn này thì mọi việc xong rồi. Việc tôi làm tôi sẽ chịu không để ai phải liên lụy.

Tử Linh từ đầu đến cuối ngồi nghe tới ngây ngốc ra, không hiểu gì. Đến khi ba đưa ra tờ giấy ly hôn thì gương mặt trở nên trắng mệt không còn chút thần sắc nào. Vội vàng đưa hai tay qua đầu ra hiệu cho ba mẹ dừng lại.

  - Có ai nói chuyện gì đang xảy ra với con không?

Ba và mẹ Tử Linh cùng im lặng. Một lúc sau thì mẹ Tử Linh mới lên tiếng:

  - Để mẹ nói, chuyện là mấy tháng trước ba có ký hợp đồng giá trị cao mà không biết là bị thằng Tiến nó gài bẫy. Giờ hợp đồng đó mà không giải quyết được thì ba con...

Giọng mẹ Tử Linh nghẹn lại không nói thêm được gì:

Toàn thân Tử Linh run lên, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp trở nên khó khăn, giọng nói đã run lên mấy phần:

  -  Thì ba làm sao?

Ba bình thản nói:

  - Không sao đâu chỉ cần mẹ con ký giấy ly hôn sẽ không còn ảnh hưởng tới nhà ngoại nữa. Ba đi tù vài năm rồi lại về mình có thể làm lại.

Nghe đến hai chữ " đi tù " tai Tử Linh như ù đi, hoa đầu chóng mặt. Đôi mắt to tròn đen láy đã ngấn đầy nước, đầu óc xoay vòng. Hoàn toàn không nghe được trước mặt ba mẹ đang tranh luận điều gì nữa.

Giọng lạnh lùng của Tử Linh cắt ngang cuộc tranh luận của ba mẹ.

  - Con chịu cưới là được phải không?

Nghe vậy mẹ Tử Linh cảm thấy nhẹ nhõm.

  - Ờ, nó nói chỉ cần con đồng ý kết hôn. Nó sẽ giải quyết hợp đồng đó.

Ba Tử Linh nắm chặt bàn tay, tức giận đấm mạnh xuống bàn kính. Bàn kính vỡ toang có vài miếng kính vỡ găm vào tay ông. Làm rỉ máu xuống nền gạch trắng những lốm đốm đỏ như những bông hoa nở rộ. Ông quay sang nhìn mẹ Tử Linh ánh mắt chứa đầy tia máu, gằn từng câu từng chữ:

  - Tôi nói không là không. Tử Linh là tâm can bảo bối của tôi. Tôi không thể trao nó cho một thằng khốn nạn được. Tôi đi tù cũng được. Tôi không muốn hủy hoại cuộc đời nó.

Ba Tử Linh lại nắm chặt bàn tay đang rỉ máu mà đấm mạnh vào lồng ngực của mình. Vết máu loang lỗ thấm ướt áo thun trắng của ông. Những giọt nước mắt bất lực đã lăn xuống trên gương mặt chữ điền phúc hậu đó.

Mẹ Tử Linh chồm người sang, nắm chặt bàn tay đang rỉ máu đó. Ngăn không cho ông làm tổn thương thân thể mình, gào giọng lên trong giàn giụa nước mắt:

  - Ông đi tù thì tôi sống làm sao? Tôi sẽ chết mất nếu không có ông.

Ba Tử Linh một tay chỉ sang con gái mình. Bàn tay rỉ máu đang nắm chặt hai bàn tay của vợ mình lại giọng nói uy nghiêm rõ ràng từng tiếng:

  - Vậy còn con gái tôi thì sao? Nó phải sống cả đời với thằng khốn nạn đó. Chỉ vì sai lầm của ba nó sao? Bà kêu tôi sống làm sao hả?

Cảm giác bi thương tràn ngập căn phòng xa hoa lộng lẫy đó. Những người giúp việc đều không kiềm được nước mắt vì họ biết ông chủ rất yêu thương cô con gái này.

Gương mặt v-lines xinh đẹp của Tử Linh đã ngập tràn nước mắt. Đôi mắt to tròn đen láy đã sưng húp từ khi nào. Tử Linh nghẹn ngào trong nước mắt:

  - Chỉ là cưới thôi mà cũng không phải là đi chết. Mẹ nói nó con đồng ý nhưng con có một điều kiện.

Ba và mẹ của Tử Linh đưa đôi mắt ngấn nước sang nhìn con gái mình, không để ba mẹ đợi lâu. Tử Linh giọng cũng trở nên bình tĩnh hơn:

  - Ngôi nhà bà nội cho con đang ở. Con muốn sang tên nó qua cho em ấy. Khi nào xong giấy tờ nhà đó. Con sẽ ký giấy kết hôn với nó.

Nói xong Tử Linh bỏ lên phòng mình ở lầu một, bỏ lại âm thanh phiền não kia lại sau lưng. Một mạch không nhanh, không chậm, không suy nghĩ nhiều bước thẳng vào phòng.

Tử Linh không biết đã nhốt nình ở trong căn phòng đó bao lâu. Chỉ khi mở mắt ra thấy màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Giơ cánh tay định kiếm điện thoại thì thấy trên mu bàn tay khẳng khiu là kim tiêm và dây truyền dịch.

Bên tai nghe tiếng ai gọi mình. Tử Linh khó nhọc quay đầu sang thì thấy An Tịnh và Ngọc Liên đang đứng kế bên giường bệnh.

Giọng nhỏ nhẹ của An Tịnh.

  - Cậu tỉnh rồi hả? Cậu uống chút nước không?

An Tịnh đưa tay vòng qua đỡ người Tử Linh, ngồi dựa vào thành giường kê thêm gối sau lưng cho đỡ mỏi.

Ngọc Liên đã rót giúp một ly nước ấm đưa tới, An Tịnh đón lấy đưa nó cho Tử Linh.

Tự Linh nhấp từ ngụm nước chậm chạp, giọng yếu ớt:

  - Cảm ơn hai cậu.

Tử Linh lại đưa mắt nhìn khắp phòng như đang tìm kiếm ai đó nhưng không có kết quả mình muốn nên thu hồi ánh mắt buồn bã về.

Ngọc Liên thấy biểu hiện của Tử Linh liền đáp lời như an ủi:

  - Tiểu Bạch đi hội chợ suốt tuần, sang tuần em ấy mới rảnh được nên không có ghé qua thăm Linh được.

An Tịnh mở to đôi mắt đen tinh xảo như muốn nước chửng Ngọc Liên " Tại sao lại nhắc đến Tiểu Bạch làm gì?"

Tử Linh nhỏ giọng:

  - Không sao. Mình cũng biết là em ấy sẽ không tới đâu. Mình ổn rồi hai cậu về đi. Chắc mình quên ăn nên xỉu thôi à.

An Tịnh tức tối không kiềm được:

  - Lý nào như vậy. Có ai làm người mà quên ăn đến xỉu không? Chỉ có nghe nhịn đói không ăn mới xỉu thôi. Chỉ vì Tiểu Bạch mà cậu vậy sao?

  - Mình muốn nằm nghỉ một lúc. Cậu đỡ mình nằm xuống giúp.

An Tịnh thở dài chỉ biết làm theo lời Tử Linh xong lại nhỏ giọng dặn dò:

  - Vậy cậu nằm nghỉ chút đi. Quản gia đang trên đường vô tới rồi. Bọn tớ về cho cậu nghỉ ngơi.

Tử Linh nhắm nghiền hai mắt, gật đầu.

Vừa đóng cửa phòng Tử Linh lại là An Tịnh và Ngọc Liên đã to tiếng cãi nhau vì chuyện nhắc tới Tiểu Bạch.

  - Cậu không thấy Tử Linh thế nào sao? Còn nhắc Tiểu Bạch làm gì?

Ngọc Liên cũng hơi bối rối.

  - Thấy Tử Linh dò mắt tìm kiếm mình mới nói mà.

  - Không cần. Tôi không muốn cậu nhắc tới tên đó nữa hãy để Tử Linh được yên.

Đây là lần đầu tiên An Tịnh xưng tôi với vẻ mặt giận dữ như vậy. Bước đi mà không chờ Ngọc Liên làm Ngọc Liên phải hối hả đuổi theo.

Cuộc cãi vã của hai người, Tiểu Bạch đều nghe được. Tiểu Bạch đang đứng ngay đó thôi, chỉ là nay Tiểu Bạch cột tóc gọn lên giấu vào trong nón trùm đầu đang đứng xoay lưng lại. Hai người do cãi nhau nên đã không thấy Tiểu Bạch.

Chờ hai người đó khuất bóng vô thang máy, thì Tiểu Bạch mới bước tới trước cửa phòng. Nhìn qua ô cửa kính nhỏ, mong có thể thấy bóng dáng ai đó. Nhưng trời không chìu lòng người. Tiểu Bạch không thể thấy được gì ngoài khoảng trống của căn phòng.

Tiểu Bạch cứ đứng lặng im như vậy. Nước mắt rơi trong vô thức không để ý đã có người đứng ngay bên cạnh.

  - Đã quyết định chia tay cớ sao lại khóc?

Tiểu Bạch vội đưa bàn tay đã hơi gầy vuốt đi những giọt nước mắt, xoay người cúi gầm mặt bước vội đi, bỏ mặc An Tịnh đang gọi phía sau.

An Tịnh đang chớm đuổi theo Tiểu Bạch để hỏi chuyện. Thì thấy bóng gầy xuất hiện ở ô cửa kính nhỏ, vừa bước đi đã té nhào. Không lo được nhiều An Tịnh đẩy cửa bước vào, vội vàng đến bên Tử Linh.

An Tịnh ngồi xổm xuống đưa hai cánh tay ra để đỡ Tử Linh đứng lên. Tử Linh giọng run run hỏi An Tịnh.

  - Là Tiểu Bạch phải không? Em ấy tới đúng không?

Nhìn Tử Linh lúc này gầy trơ xương, gương mặt hốc hác đi nhiều. Do vội vàng nên Tử Linh rút dây truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay ra. Nhìn những giọt máu đỏ tươi đang lan ra, ướt bàn tay gầy guộc đó mà lòng An Tịnh đau xót.

  " Không nên để cậu ấy thêm hi vọng nếu biết là vô vọng. " An Tịnh nhỏ giọng nói:

  - Mình nhìn nhầm thôi. Tưởng Tiểu Bạch, lúc gọi người đó quay lại thì không phải. Cậu lên giường nằm nghỉ đi, đã yếu thế này rồi. Mình để quên điện thoại nên quay lại lấy. Cậu nghỉ ngơi một chút tối mình lại đến.

Tử Linh ngoan ngoãn trở lại giường nằm mẹp như con mèo bệnh. Cả người không còn chút thần khí.

An Tịnh đưa tay bấm chuông gọi y tá đến để ghim lại kim tiêm. Lúc này quản gia nhà Tử Linh cũng đã đến. An Tịnh cũng chào hỏi và ra về. Trong lòng chất chứa đầy nỗi xót xa và tức giận.

Sau bao nhiêu ngày truyền đủ các loại dung dịch thì cơ thể Tử Linh cũng có thể tự đi vững vàng lại rồi. Việc đầu tiên của Tử Linh làm là đi tìm Tiểu Bạch. Tử Linh nhắn tin cho Tiểu Bạch hẹn gặp một lần nữa thôi và Tiểu Bạch đồng ý gặp ở nhà mình.

Tử Linh cơ thể còn yếu nên không tự chạy xe mà tài xế của ba chở đi.

Đến nhà Tiểu Bạch, Tử Linh nói tài xế chờ mình để chở về quận 7.

Tử Linh bước tới cửa đã thấy Tiểu Bạch ngồi chờ sẵn, vẫn cô gái có gương mặt tròn trĩnh nhưng nay đã ốm đi mấy phần.

Tử Linh ngồi xuống bàn trà đối diện với Tiểu Bạch. Đôi mắt to tròn đên láy, thấm đẫm u sầu nhìn Tiểu Bạch.

Tử Linh đưa một tờ giấy A4 trắng tinh ra trước mặt Tiểu Bạch, nhỏ giọng:

  - Chị muốn có một chữ ký cuối cùng của em như xác nhận lời chia tay chính thức có được không?

Tiểu Bạch cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ gương mặt điềm tĩnh không cảm xúc, gật đầu.

Tử Linh đưa viết cho Tiểu Bạch ngón tay đã gầy nay còn gầy hơn. Chỉ tay về góc phải dưới cùng của tờ giấy tỏ ý Tiểu Bạch ký ở đó.

Nhìn bàn tay gầy thấy rõ từng khớp ngón tay xanh xao, nổi gân xanh mà trong lòng Tiểu Bạch như bão tố kéo đến. " bàn tay xinh xắn mà mình luôn yêu thương đây sao?"

Tiểu Bạch thật muốn nắm lấy bàn tay đó mà ôm vào lòng, mà nức nở nói với Tử Linh là " em nhớ chị nhiều lắm! "

Tiểu Bạch ráng dằn xuống tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Tiểu Bạch không dám nói gì vì sợ chỉ cần mở miệng ra thì tất cả cảm xúc sẽ tan vỡ mà không giữ được nữa.

Tiểu Bạch ký tên xong ghi rõ họ tên "Mạc Ý Nhi " bên dưới chữ ký uốn lượn xinh đẹp.

Tử Linh cười mãn nguyện cầm tờ giấy nhìn thật lâu chữ ký và cái tên đó như muốn nó khắc sâu vào tâm trí mình, giọng Tử Linh vang lên vô cùng mềm mỏng và ngọt ngào.

  - Tên em rất đẹp. Đẹp như con người em vậy. Chị đi đây.

Tử Linh nói xong thì nghẹn giọng, nước mắt lưng tròng quay bước ra cửa. Nơi có chú tài xế đang chờ. Tử Linh bước vào xe nước mắt đã thấm đẫm gương mặt v-lines đã gầy đi nhiều.

Điền Dũng đứng bên trong từ nãy giờ, quan sát mà nơi ngực trái đau thắt. Điền Dũng bước ra đi đến bên cạnh em gái, quỳ một chân xuống đất, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

Tiểu Bạch quay sang ôm chầm anh hai mà khóc. Khóc ướt cả vai áo, ngực áo sơ mi của anh hai nhưng vẫn không ngừng lại được, giọng nức nở nghẹn ngào trong tiếng khóc.

  - Làm thân con gái thật là khổ sở phải không anh hai?

Những lời muốn nói ra điều nghẹn lại.

Điền Dũng chỉ ôm lấy em gái mà vỗ về cho em ấy khóc cạn nỗi buồn, nỗi đau ở trong lòng.

Tử Linh quăng tờ giấy có chữ ký của Tiểu Bạch lên bàn trà đã được thay mặt kính mới. Gương mặt không biểu cảm, giọng vẫn lạnh lùng.

  - Đã có chữ ký rồi.

Mẹ Tử Linh nhìn con gái.

  - Mai mốt là xong thôi. Nó nói cuối tháng ký xong giấy là cưới liền.

Tử Linh vẫn gương mặt không biểu cảm bỏ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro