22. Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa đưa xấp hồ sơ cho An Tịnh xong. Tử Linh quay bước ra ngoài, An Tịnh đã nói với theo.

  - Lát cậu về ghé qua đưa Ngọc Liên thùng rượu này giúp tớ được không? Ngọc Liên nhờ mấy ngày rồi mà bận quá tới chưa đi được.

Tử Linh sẵn giọng.

  - Ờ. Để lát tớ đem cho.

  - Cảm ơn cậu.

Tử Linh tan làm bon bon con SH mode màu xám chạy qua chung cư đưa cho Ngọc Liên. An Tịnh có đưa thẻ thang máy và thẻ nhà cho Tử Linh lỡ không có Ngọc Liên thì cứ để ở nhà là được không cần chờ đợi.

Thân thể chưa thật sự hồi phục, ôm một thùng sáu chai Hennessy thật sự làm khó Tử Linh mà. Gắng sức Tử Linh cũng ôm được tới trước cửa phòng, đặt thùng rượu xuống chưa kịp quẹt thẻ thì thấy cửa còn hé chưa đóng kín. Bên trong vọng ra tiếng nói. Tử Linh tò mò áp tai vào cửa để nghe.

  - Em có thể ở nhà chị mấy ngày được không?

Tử Linh vô cùng bất ngờ khi nghe giọng của Tiểu Bạch. Tử Linh lại áp tai nghe tiếp:

  - Tiểu Bạch mà, em muốn ở bao lâu cũng được.

Tử Linh đứng im bất động. " sao có thể vậy được?"

  - Rồi chị ấy sẽ vượt qua được thôi, không gì là không thể.

Tử Linh không thể nghe thêm được nữa. Hai mắt u sầu như biển đêm không đáy. Khom người ôm thùng rượu bước vô thang máy. Sao lúc này Tử Linh cảm giác thùng rượu nặng hơn khi nãy. Thật muốn đập bỏ hết đi. Tử Linh ôm thùng rượu đến chỗ lễ tân tòa nhà. Gọi cho An Tịnh.

  - Tớ để thùng rượu chỗ lễ tân. Cậu nói Ngọc Liên xuống lấy. Tớ có việc không đem lên được.

  - Ừ được, cảm ơn cậu.

Tử Linh lấy xe chạy lang thang được một lúc. Lại quay về nhà Tiểu Bạch chẳng biết muốn gì. Thấy xe Điền Dũng, Tử Linh tấp xe lại bước vô nhà.

  - Có thể cho em lên phòng Tiểu Bạch được không?

Diền Dũng ngơ ngác.

  - Nhưng Tiểu Bạch không có nhà. Tiểu Bạch nói đi du lịch mấy ngày rồi.

Tử Linh cắt ngang.

  - Em có chìa khóa.

Nói đoạn Tử Linh bước vào, đi thẳng lên phòng Tiểu Bạch.

Bước vào căn phòng thân quen mọi thứ dường như sống lại. Tử Linh nhìn đâu đâu cũng thấy ánh mắt, nụ cười lúm đồng tiền ẩn hiện.

Mọi thứ không hề thay đổi tranh ảnh, gấu bông, móc khóa, sách, truyện... tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Tử Linh bước tới mở tủ quần áo đúng vẫn là vẫn còn nguyên đây. Em ấy thật chỉ đi vài ngày. Tử Linh cứ đứng ngây ngốc đó mà không biết làm gì.

Chỉ một bước nữa thôi, chỉ cần Tử Linh ngồi xuống. Dưới lớp khăn tắm kia là các bức vẽ chân dung của Tử Linh.

Sau khi nói lời chia tay, thì tất cả thời gian của Tiểu Bạch đều trốn trong phòng. Tiểu Bạch vẽ lại gương mặt của Tử Linh. Từng đường nét, từng biểu cảm đều vẽ rất chân thực.

Tiểu Bạch vẽ lại tất cả những tấm ảnh có hình Tử Linh. Tiểu Bạch vẽ không biết là bao nhiêu biểu cảm gương mặt của Tử Linh. Tất cả đều là những ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc.

Trong số đó có những bức đã bị nhàu nhĩ đi vì Tiểu Bạch đã ôm nó mà ngủ. Còn có những bức đã nhòe đi những vết chì vì những giọt nước mắt của Tiểu Bạch. Rất nhiều, rất nhiều đều là nỗi nhớ nhung của Tiểu Bạch.

Tử Linh nằm cuộn tròn người trên chiếc giường còn vương hương thơm của Tiểu Bạch. Tử Linh cứ nằm như thế mặc cho những dòng nước mắt rơi.

  ~  •  ~

Đoạn hội thoại của Tiểu Bạch và Ngọc Liên vô cùng trong sáng.

  - Em có thể ở nhà chị mấy ngày được không?

  - Được chứ, Tiểu Bạch mà, em muốn ở bao lâu cũng được.

Ngọc Liên mở cửa phòng dành cho khách, đẩy vali của Tiểu Bạch vào trong quay ra, giọng hỏi thăm:

  - Em như vậy, Tử Linh phải làm sao?

  - Rồi chị ấy sẽ vượt qua được thôi, không gì là không thể.

Ngọc Liên quay vào quầy bar mini lấy chai rượu Hennessey và hai cái ly ra đưa Tiểu Bạch một ly và rót rượu vào đó.

  - Em có thể cho chị biết chuyện gì xảy ra giữa hai người được không?

Tiểu Bạch uống cạn ly rượu, ngước ánh mắt nhìn Ngọc Liên đang ngồi đối diện, chưa kịp nói gì thì điện thoại Ngọc Liên reo lên:

  - An Tịnh... rồi để mình xuống lấy... Cảm ơn cậu.

Ngọc Liên quay sang nói Tiểu Bạch chờ mình một xíu.

Một lúc sau, thấy Ngọc Liên khiêng thùng rượu vào nhà. Ngọc Liên xong việc quay lại nói với Tiểu Bạch.

  - Em nói đi.

Giọng Tiểu Bạch chầm chậm kể lại vụ việc, nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Tử Linh, nghe xong Ngọc Liên liền nói:

  - Chẳng phải Tử Linh nói chọn em rồi sao? Sao em lại đối xử với Tử Linh như vậy. Như vậy là tàn nhẫn lắm.

Tiểu Bạch đưa ánh mắt sầu khổ nhìn Ngọc Liên:

  - Chị quên mình đã mất mẹ rồi sao?

Câu nói nhẹ nhàng nhưng còn hơn dao súng, một nhát chí mạng. Ngọc Liên đờ người im lặng, cầm ly rượu uống cạn.

Giọng Tiểu Bạch lại nhẹ nhàng vang lên nhưng da diết hơn.

  - Em không muốn điều đó xảy ra với chị ấy. Em không muốn vì em mà chị ấy có nhà không được về. Có ba mẹ mà không được gọi phải sống cô độc như vậy.

Hai hàng nước mắt Tiểu Bạch rơi lăn tăn trên gương mặt đó. Bàn tay run run Tiểu Bạch đưa đi rượu lên môi uống cạn.

Thì ra đây là lý do mà Tiểu Bạch chọn từ bỏ. Người tử tế luôn chọn cách làm tổn thương chính mình sao?

Uống cạn thêm ly nữa Tiểu Bạch sụt sùi:

  - Không yêu người này sẽ lại có người khác. Tình cảm mà chỉ cần thời gian rồi sẽ lãng quên thôi. Còn tình thân ba mẹ chỉ có một. Chị ấy lại là con một. Không có được người yêu thì là cô đơn nhưng không được gia đình yêu thì là cô độc. Cảm giác cô độc đó đáng sợ lắm chị!

Giá như Tử Linh có thể nghe được những lời này. Nhưng cuộc đời thì không có hai chữ giá như đó.

  ~  •  ~

Đang bù đầu với mớ hồ sơ lộn xộn, điện thoại An Tịnh lại reo lên. An Tịnh hơi gắt gỏng:

  -A lô.

  - Dạ... tiểu thư. Cô Tử Linh lại tới quán, đã uống khá nhiều rượu nhưng không có dấu hiệu dừng lại.

  - Tử Linh !

Giọng bên kia hơi run rẩy:

  - Dạ... phải.. là cô Tử Linh.

An Tịnh lại căn dặn:

  - Cho người bảo vệ Tử Linh. Ai cũng không được phép đem Tử Linh ra khỏi quán. Xong việc tôi sẽ đến đó.

  - Dạ...tiểu thư.

An Tịnh tắt máy, khó chịu trong người.

  " Một Tiểu Bạch thôi. Có cần hành hạ bản thân như vậy không? Bao nhiêu đêm say liên tiếp rồi. Thân thể chưa khỏe hẳn lại uống rượu nhiều thế này... thiệt là muốn chết mà."

An Tịnh cố gắng thu xếp mọi thứ thật nhanh còn đi xử lý con sâu rượu kia.

  ~  •  ~

Tiểu Bạch đang đứng ngoài ban công tầng 24. Đang đung đưa ly rượu trên tay, đôi mắt nặng trĩ u buồn. Nhìn xa xăm nơi chân trời. Hoàng hôn đang tắt dần, nhuộm cam một góc trời. Từng cơn gió thổi bay mái tóc xoăn vàng, uốn lượn để lộ ra gương mặt nhuốm màu bi thương.

Tiểu Bạch cất giọng như có như không:

  - Từ trên này nhảy xuống có chết được không chị?

Ngọc Liên đang ngồi trên sofa, nghe thấy liền hoảng hồn, đứng lên bước vội ra. Giọng thất thanh nói với Tiểu Bạch.

  - Tiểu Bạch, dừng lại.

Ngọc Liên từ phía sau ôm chầm lấy tấm lưng của Tiểu Bạch. Hai tay vòng qua eo Tiểu Bạch siết chặt lại, giọng vẫn còn hoảng hốt.

  - Tiểu Bạch, dừng lại những suy nghĩ lung tung đó có được không?

Tiểu Bạch chỉ đứng yên. Trên tay ly rượu đã cạn. Hai mắt đã đong đầy nước mắt, lóng lánh trong ánh chiều tà.

  Bíp..bíp...

Cánh cửa mở ra.

Ngọc Liên quay đầu lại nhìn thì thấy An Tịnh đang đứng ngay cửa đó. Ngọc Liên vô thức buông đôi tay mình ra khỏi người Tiểu Bạch. Bước lùi lại một bước, môi mấp máy chưa kịp nói gì, thì An Tịnh đã xoay người đóng cửa đi mất.

Ngọc Liên chị kịp thốt lên hai từ:

  - An.. Tịnh...

Giọng nghẹn lại không nói thêm được gì. Nhớ lại còn Tiểu Bạch. Ngọc Liên nắm tay kéo Tiểu Bạch vào trong, tiện tay khóa luôn cửa ban công lại.

Tiểu Bạch rót đầy ly rượu, đưa lên môi uống cạn, giọng vô cùng bình thản:

  - Chị chạy theo, để giải thích với chị ấy đi.

Sau một lúc suy nghĩ, Ngọc Liên đáp lời:

  - Không sao đâu. An Tịnh sẽ hiểu thôi.

Miệng nói cứng vậy chứ trong lòng Ngọc Liên như lửa đốt. Rất muốn chạy theo giải thích cho An Tịnh hiểu. Nhưng nhìn Tiểu Bạch với dáng vẻ thất thần, gương mặt không còn chút cảm xúc thì lại lo hơn không dám rời đi nửa bước.

  - Em ổn chứ, Tiểu Bạch đừng làm chị sợ.

  - Em sẽ ổn. Em sẽ không làm liên lụy đến chị.

  - Em lại nói gì nữa vậy? Liên lụy là sao?

Tiểu Bạch lại uống cạn ly rượu mà không nói thêm gì.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ngọc Liên ôm Tiểu Bạch trong lòng. An Tịnh nhiều cảm xúc khó tả, cảm giác bị lừa dối, bị phản bội và mất lòng tin...

An Tịnh vẫn mong ai đó đuổi theo mình. Nói với mình đó chỉ là hiểu lầm thôi không phải như những gì mình nghĩ, nhưng không. Không ai chạy theo giải thích gì với mình. Trong lòng An Tịnh mang cảm giác tổn thương tột cùng.

An Tịnh bước vào bar X, thì được quản lý báo Tử Linh đã đến.

An Tịnh bước đến ngồi cạnh Tử Linh, vừa thấy An Tịnh. Tử Linh nhoẻn miệng cười đả kích.

  - Có báo cáo tớ ở đây nên cậu tới phải không? Có tớ mới biết hệ thống quán bar này là của cậu, mà sao nay cậu tới sớm thế?

An Tịnh vừa uống cạn một ly rượu, cũng cười khinh khỉnh lại:

  - Vẫn còn tỉnh táo lắm. Nói nhiều vậy mà. Tớ là muốn đến, đến rồi mới nghe nói cậu ở đây thôi.

An Tịnh lấy gói thuốc lá, rút ra một điếu thuốc đen tuyền, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi lười biếng châm lửa.

Tử Linh nhìn An Tịnh nheo mắt.

  -  Cậu hút thuốc từ bao giờ?

Nhả làn khói tan vào không trung. An Tịnh lười biếng trả lời:

  - Tớ cũng không nhớ nữa, mà chắc có lẽ từ lâu rồi. Chỉ là tớ không hút trước mặt cậu thôi.

Tử Linh đưa tay lấy gói thuốc của An Tịnh, cũng rút ra một điếu đưa lên miệng ngậm.

  -  Cậu chỉ tớ hút đi, dễ lắm mà phải không?

Chưa khi nào thấy ánh mắt An Tịnh lại giận dữ như vậy. An Tịnh đưa tay giật điếu thuốc trên môi Tử Linh ra.

  - Cậu như vậy còn chưa đủ sao? Bỏ ăn năm ngày tới cơ thể suy kiệt. Giờ thì ngày nào cũng lấy rượu để giải khát. Cậu nhìn thân thể cậu đi. Cậu ra cái gì nữa hả?

Tử Linh nhếch mép:

  - Cậu không thấy tớ cũng còn xinh đẹp sao?

Tử Linh bất ngờ quay sang bá cổ anh bảo vệ đang đứng ngay sau ghế. Bị Tử Linh kéo bất ngờ làm anh bảo vệ hơi chao đảo nhưng rất nhanh đã kịp giữ thăng bằng mà không ngã nhào vào người Tử Linh. Tử Linh giọng ngã ngớn:

  - Anh thấy em có xinh đẹp không? Có muốn cùng em uống chút rượu không?

Ánh mắt An Tịnh sục sôi, giằng cánh tay Tử Linh ra. Ra hiệu bảo vệ đứng xa ra một chút. Mặt anh chàng bảo vệ tái mét không còn giọt máu. Có cho mười lá gan cũng không dám chạm tới Tử Linh.

  - Cậu quậy đủ chưa? Vì Tiểu Bạch như vậy có đáng hay không?

Nghe tới tên Tiểu Bạch. Ánh mắt Tử Linh chợt thấm sầu, nhỏ giọng:

  - Đáng, đáng lắm. Tớ rất yêu em ấy mà.

Tử Linh cười nhạt cùng hạt bạc lấp lánh lăn dài trên gương mặt v-lines đã hốc hác đi nhiều.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Tử Linh. Trái tim An Tịnh như ai đang bóp nghẹt, càng lúc càng bóp chặt hơn đến thở cũng khó khăn.

An Tịnh rút khăn giấy tự tay lau đi giọt nước mắt cho Tử Linh, giọng dịu dàng như hối lỗi:

  - Tớ xin lỗi.

Giọng Tử Linh lại nhẹ nhàng vang lên:

  - Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bạch, cũng là kỷ niệm ba năm ngày bọn tớ quen nhau.

Ánh mắt xa xăm vô hồn. Từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài. An Tịnh cứ từng chút, từng chút lau đi những giọt nước mắt đó.

Giọng Tử Linh cứ đều đều vang lên bên tai:

  - Tình cảm ba năm là thứ nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ dễ dàng, nói quên là quên dễ dàng vậy đó?

Tử Linh đưa tay vào túi xách, lấy ra một hộp quà đưa trước mặt An Tịnh.

  - Cậu giúp tớ đưa nó cho Tiểu Bạch. Món quà mà tớ đã chuẩn bị từ rất lâu. Đây có lẽ là món quà cuối cùng tớ có thể tặng được cho em ấy.

Nhìn gương mặt xinh đẹp, đẫm nước mắt đó. An Tịnh không đành lòng từ chối, đưa tay cầm lấy cho vào túi xách của mình.

An Tịnh lại mồi thêm điếu thuốc mới. Tay cầm ly rượu uống cạn nhìn bạn mình đang trầm tư. Giọng Tử Linh lại vang lên:

  - An Tịnh này.

An Tịnh nhìn Tử Linh.

  - Hở ...

  - Nếu như mình không xuất hiện trong cuộc đời hai người bọn họ. Có lẽ họ sẽ không khó xử và mình cũng không phải đau lòng thế này phải không?

An Tịnh nheo mắt hỏi:

  - Hai người bọn họ?

Tử Linh uống cạn ly rượu, giọng có phần lè nhè hơn.

  - Ờ, Ngọc Liên và Tiểu Bạch đó. Có khi người xa lạ lại tốt hơn phải không?

Giọng nói như có như không của Tử Linh như xát muối vào vết thương đang hở của An Tịnh. An Tịnh bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ trong đầu: " Ngọc Liên, Tiểu Bạch thật sự sao? Sao Ngọc Liên không chạy theo để giải thích với mình? Hai người bọn họ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro