23. Gút mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Liên vừa mở cửa thì Dạ Thảo đã lớn tiếng càu nhàu, cởi giày đi luôn chân trần đến bên ghế sofa mà ngồi.

  - Mấy ngày nay sao không ra shop, định bỏ luôn hay gì?

  - Bận mà.

Dạ Thảo giọng bực mình nhưng tay vẫn lấy trong ba lô ra hộp quà để lên bàn cho Ngọc Liên.

  - Quà sinh nhật của Tử Linh tặng Tiểu Bạch đó. Mà Tiểu Bạch đâu rồi?

Ngọc Liên nhớ lại "hôm qua là sinh nhật Tiểu Bạch! Vậy mà em ấy lại..."

Ngọc Liên lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa.

Ngọc Liên chỉ tay vào phòng dành cho khách giọng nhỏ nhẹ:

  - Ở trong đó, mấy nay ngày nào mà không uống.

Dạ Thảo nhếch môi cười mỉa mai:

  - Nhà mình cháy đến nơi rồi mà không lo.

Ngọc Liên nhíu mày nhìn Dạ Thảo

Dạ Thảo dùng hai bàn tay ịn vào mặt Ngọc Liên đẩy ra hướng khác.

  - Đừng nhìn tao như vậy. Hộp quà là Tử Linh nhờ An Tịnh. An Tịnh lại nhờ tao. Tao hỏi sao không đưa mày đi thì An Tịnh bỏ lại cho tao một câu " Sao không đi mà hỏi bạn của Dạ Thảo ? " Mày nghe câu nói nhẹ nhàng không?

Ngọc Liên mặc rầu rĩ nhỏ giọng kể lại mọi chuyện mấy ngày qua. Nghe xong Dạ Thảo đã lớn tiếng quát lại:

  - Rồi sao không đi giải thích với An Tịnh?

  - Có gọi điện, nhắn tin nhưng bị chặn hết rồi.

  - Rồi không qua nhà, không kiếm người ta luôn hả?

  - Làm sao tao có thể bỏ Tiểu Bạch với tâm trạng như vậy ở nhà một mình. Tao không nghĩ An Tịnh lại như vậy. Tao nghĩ An Tịnh phải hiểu cho tao chứ!

Dạ Thảo đưa nắm đấm gõ vào đầu Ngọc Liên.

  - Đầu mày có bị trúng đâu không? Bị hư rồi phải không? Tự hiểu gì mà hiểu. Nói ra còn chưa hiểu. Tự hiểu là hiểu tầm bậy đó.

Điện thoại Dạ Thảo lại reo lên.

Dạ Thảo nghe điện thoại xong, tắt điện thoại quay sang lườm Ngọc Liên:

  - Mày tự lo liệu, sắp xếp còn ra shop. Chứ mấy nay hàng mẫu về liên tục rồi thêm đơn khách đặt hàng nữa, đủ thứ chuyện.

Dạ Thảo đeo ba lô lên vai, quay bước ra cửa bỏ Ngọc Liên ngồi thất thần nơi sofa.

Cánh cửa phòng dành cho khách mở ra.

Ngọc Liên quay sang thấy Tiểu Bạch đang kéo vali đứng ngay cửa. Ngọc Liên bước tới giọng đầy lo lắng:

  - Em đi đâu vậy?

Tiểu Bạch nhỏ giọng:

  - Em về nhà. Xin lỗi đã làm phiền chị để chị An Tịnh hiểu lầm rồi. Giờ đến lúc em nên về.

Ngọc Liên không biết nói sao.

  - Chị chở em về.

  - Dạ khỏi. Em đặt xe rồi. Em tự về được chị đừng lo lắng.

Tiểu Bạch thơ thẩn kéo vali ra cửa đi về phía thang máy.

Ngọc Liên chạy vội theo tay cầm hộp quà của Tử Linh đưa cho Tiểu Bạch.

  - Quà sinh nhật của em. Tử Linh nhờ chị đưa em.

Tiểu Bạch nhận lấy, trong ánh mắt đã lấp đầy những giọt nước mắt.

  - Cảm ơn chị.

~ • ~

Mấy ngày nay, An Tịnh luôn né tránh Ngọc Liên cắt đứt mọi liên lạc không gặp cô. Ngọc Liên tìm kiếm khắp nơi đều không gặp nên rất tức giận. Tối nào cũng đến bar X tới hơn nửa đêm mới về.

Trong lúc Ngọc Liên đang ngồi ủ rủ bên ly rượu thì từ đâu có một anh chàng cao lớn xuất hiện cười nói muốn ngồi cùng Ngọc Liên. Cô lắc tay không đếm xỉa tới thì bảo vệ bên cạnh lập tức đứng ra ngăn anh chàng đó lại.

Anh chàng đó lớn giọng quát lại tay bảo vệ:

- Biết bố mày là ai không?
 
Có một giọng nói vang lên đầy uy quyền:

  - Không cần biết bố mày là ai? Tiểu Thư đã dặn ai đụng đến cô Ngọc Liên đây thì quăng hết vào thùng rác.

Lời nói vừa dứt, thì có thêm hai tay bảo vệ nữa khống chế và đẩy anh chàng đó ra ngoài trong tiếng gào thét, chửi mắng.

Ngọc Liên nghe hai chữ " tiểu thư " khóe môi cong lên hài lòng. Trong người đã ngà ngà say. Ngọc Liên đưa tay hất chai rượu bay xuống sàn. Chai rượu vỡ toang tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Mảnh vụn thủy tinh vươn vãi khắp nơi. Rượu bắn tung tóe trúng mấy người ngồi bên cạnh. Tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng, nhất là sau cảnh tượng khi nãy.

Giọng nói đầy uy quyền lại cất lên.

  - Mau dọn dẹp, mang chai rượu mới ra.

Ngọc Liên lại càng bực tức cứ chai mới ra lại ném xuống sàn, miệng lớn tiếng la hét:

  - Mau kêu tiểu thư các người ra đây.

Nhân viên lau dọn không ngừng. Mọi người bàn kế bên cũng được di chuyển sang chỗ khác.

Giọng nói không còn vẻ uy quyền nữa. Thay vào đó là sự sợ sệt đang đứng nép mình ở một góc quán bar, nói nhỏ vào điện thoại:

  - Dạ.. tiểu.. thư... cô Ngọc Liên.. đang đập hết chai rượu này.. đến chai rượu khác...đập hết những gì trong tầm tay. Nói là muốn gặp tiểu thư không biết bây giờ phải làm sao ạ?

An Tịnh bên kia đầu dây. Đưa những ngón tay thon dài xoa xoa vầng trán, giọng nhẹ nhàng:

  - Cho khách ra về, không tính tiền nói quán tạm đóng để sửa chữa. Còn cô ấy muốn đập cái gì thì cho đập cái đó. Không ai được ngăn cản. Có gì thì báo lại cho tôi.

Chỉ nghe đầu dây bên kia một tiếng " dạ " trong sợ sệt.

Ngọc Liên càng đập càng tức giận không còn là chai rượu, cái ly nữa. Ngọc Liên đạp đổ cả bàn ghế tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi. Từ tức giận lại chuyển sang vô vọng. Ngọc Liên gục mặt lên bàn, ấm ức khóc.

Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngọc Liên. Ngọc Liên cứ ngỡ là An Tịnh đã đến rất vui mừng quay sang ôm lấy thân hình cao gầy đó. Giọng nức nở như chịu thiệt nhiều thiệt thòi:

  - An..Tịnh.

Dạ Thảo bị Ngọc Liên dọa cho mất hồn.

Từ lúc Dạ Thảo bước chân vào bar X thấy dưới đất ngổn ngang miễng chai rượu, bia, ly, bàn ghế thì lộn xộn xấp ngửa khắp nơi, như có một trận oanh tạc vừa xảy ra ở đây vậy.

Dạ Thảo nhỏ giọng gọi Ngọc Liên.

  - Ngọc Liên là tao. Dạ Thảo đây không phải An Tịnh.

Ngọc Liên ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Dạ Thảo, lực tay không hề nới lỏng ngược lại còn siết mạnh hơn, gào lên trong nước mắt.

  - An Tịnh.. không cần tao nữa!

Trong lòng vô cùng xót xa. Dạ Thảo chưa bao giờ thấy Ngọc Liên mất hình tượng như thế này đau khổ, khóc lóc, trong vô vọng. Bàn tay Dạ Thảo nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ngọc Liên như cố vỗ về an ủi bạn mình.

Giọng uy quyền nay có phần mềm mỏng vang lên bên tai:

  - Chân cô Ngọc Liên đang chảy máu. Tôi có thể sát trùng dán băng lại cho cô được không ạ?

Dạ Thảo nghe xong mặt tái xanh, đẩy Ngọc Liên ra nhìn xuống chân.

Nay Ngọc Liên mặc quần ngắn nên chắc lúc bể chai rượu hay gì đó văng trúng làm ngay phần cẳng chân Ngọc Liên xước một đường dài, máu đang chảy ra đỏ thẫm xuống giày cao gót.

Ngọc Liên ngoan ngoãn ngồi yên để quản lý khử trùng vết thương rồi dán lên lớp băng gạc.

Qua màn hình giám sát. An Tịnh thấy từng dòng máu đỏ tươi mà con tim như chết lặng. Cảm giác giống y như lúc ở Phú Quốc, nhìn vùng bụng phẳng lì tứa máu mà nghẹn lòng.

Sáng hôm sau, Ngọc Liên đã bị Dạ Thảo đánh thức, giọng càu nhàu qua điện thoại:

  - Mới sáng sớm, làm loạn gì vậy?

  - Còn ngủ, nóc nhà của mày đi mất rồi kìa!

Ngọc Liên mở to mắt, tỉnh ngủ, hốt hoảng:

  - Gì ?

  - An Tịnh mới nãy gọi cho tao. Nói tao chăm sóc tốt cho mày. Còn bản thân thì muốn đi đâu đó. Nào về thì không nói.

  - Giờ An Tịnh đang ở đâu?

  - Sân bay. Nhanh lên mười phút nữa tao đợi mày ở cổng.

Ngọc Liên nhanh nhất có thể, ba chân bốn cẳng theo chân Dạ Thảo phóng như bay ra sân bay. Trên đường đi Ngọc Liên gọi suốt mà An Tịnh không nghe máy. Dạ Thảo sốt ruột đưa điện thoại mình cho Ngọc Liên để gọi. Quả nhiên bên kia nghe máy.

  - An Tịnh đừng đi đợi mình đến được không?

Đầu dây bên kia im lặng năm giây xong tắt máy. Giọng Ngọc Liên có phần mất bình tĩnh:

  - Không nói gì, tắt máy rồi.

Không bao lâu đã đến được sân bay.

  - Mày vô kiếm An Tịnh đi. Tao đi gửi xe lát gặp.

Ngọc Liên quăng lại nón bảo hiểm cho Dạ Thảo, chạy như bay vào trong. Kiếm khắp ga quốc nội sang ga quốc tế cũng không thấy An Tịnh đâu.

Ngọc Liên lấy điện thoại của Dạ Thảo gọi lại cho An Tịnh. Ngọc Liên vừa gọi vừa rão bước tìm kiếm ở đâu có tiếng chuông điện thoại là cô tìm đến đó. Quanh đi quẩn lại tìm kiếm khắp nơi.

Cuối cùng trời cũng không phụ người có lòng. Ngọc Liên vừa thấy bóng dáng mảnh mai, cao ráo cùng suối tóc đen dài liền bước tới gọi:

  - An Tịnh!

Người đó dừng bước chân đang đi lại.

Ngọc Liên bước đến đưa bàn tay trắng trẻo thon gầy nắm lấy cánh tay mảnh mai của An Tịnh giọng như nài nỉ van xin:

  - An Tịnh đừng đi.

An Tịnh vẫn đứng im như thế, giọng lạnh lùng:

  - Lý do?

Giọng Ngọc Liên đã run đi mấy phần:

  - Cuộc sống của mình không thể thiếu An Tịnh được.

Vẫn lạnh lùng như thế, An Tịnh đáp:

  - Không đủ.

Dứt lời, An Tịnh phủi tay Ngọc Liên mà bước tiếp. Ngọc Liên hoảng hốt bước lên mấy bước, hai bàn tay đã ướt mồ hôi nắm chặt lấy cánh tay của An Tịnh. Giọng đã không còn bình tĩnh nữa:

  - Chuyện có liên quan đến Tử Linh.

Nghe hai chữ " Tử Linh " An Tịnh dừng bước xoay người lại nhìn cô gái có mái tóc nâu ngắn ôm sát gương mặt trái xoan đang trước mắt mình. Đôi mắt đó đang ngấn lệ, chợt An Tịnh thấy nhói đau nơi ngực trái. An Tịnh nhẹ giọng bước tới gần Ngọc Liên, đưa những ngón tay thon mảnh vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

  - Kiếm một chỗ để nói chuyện đi.

Ngọc Liên gật đầu, ngoan ngoãn đi theo An Tịnh. Lúc này Dạ Thảo cũng xuất hiện. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai con người đó đang đi chung với nhau.

Ba con người đang ngồi quanh bàn cà phê tròn. Không ai nói ai câu nào. Cứ ngồi lẳng lặng như thế. Không khí vô cùng căng thẳng thì điện thoại Ngọc Liên reo lên. Dạ Thảo thoáng thấy tên shop hiện lên. Dạ Thảo liền cầm điện thoại của Ngọc Liên lên nghe. Nghe điện thoại của Ngọc Liên xong thì Dạ Thảo tắt máy buông vài câu rồi rời đi.

  - Tao đi giải quyết. Mày với An Tịnh nói chuyện cho rõ. Có gì cho tao hay.

Dạ Thảo lại quay sang An Tịnh:

  - An Tịnh hãy nghe Ngọc Liên nói một lần, rồi muốn quyết định thế nào cũng được.

Dạ Thảo đi rồi. Lúc này Ngọc Liên mới từ từ kể lại cho An Tịnh nghe chuyện mấy ngày hôm đó.

An Tịnh ngồi nghe mà trên gương mặt xinh đẹp như tượng đó xuất hiện nhiều biểu cảm không thể diễn tả.

Ngọc Liên hạ thấp giọng thật nhỏ nhẹ nhìn An Tịnh.

  - Chỉ một lần duy nhất đó trong cuộc đời là mình ôm Tiểu Bạch, chỉ sợ em ấy nghĩ quẩn mà nhảy xuống thôi.

An Tịnh nheo cặp chân mày lá liễu xinh đẹp nhìn Ngọc Liên.

  - Chỉ một lần?

  - Đúng vậy. Mình có thể thề là không hề có ý gì khác. Chỉ một lần đó thôi.

Ngọc Liên giơ tay định làm động tác lập lời thề, thì An Tịnh chụp lấy bàn tay trắng trẻo đó áp lên đôi môi mình, giọng đã ngọt ngào trở lại:

  - Tin cậu lần này.

Nghe câu nói đó, Ngọc Liên thở hắt ra một hơi dài mà nhẹ nhõm cõi lòng.

An Tịnh lại hạ thấp giọng mình xuống:

  - Tử Linh không hề biết chuyện Tiểu Bạch nghe được cuộc nói chuyện của mình và mẹ, cũng không biết Tiểu Bạch đã nhớ lại mọi chuyện.

Ngọc Liên gật đầu xác nhận.

An Tịnh giọng trách móc:

  - Chuyện quan trọng như vậy sao giờ mới nói?

  - An Tịnh có cho cơ hội để nói đâu. Nói đi là đi bỏ người ta lại..

Những âm cuối của Ngọc Liên như thút thít than thở.

An Tịnh thấy lỗi cũng ở mình liền nhẹ giọng, đưa tay vuốt ve gò má của Ngọc Liên.

  - Xin lỗi.. mốt sẽ hỏi rõ ràng, không như vậy nữa.

An Tịnh lấy điện thoại gọi chú tài xế quay lại đón mình. An Tịnh cần nói rõ cho Tử Linh biết, không thể để hai người họ thế được.

Hai cô gái ngồi băng ghế sau xe chú tài xế thì An Tịnh gọi điện thoại cho Tử Linh hỏi xem đang ở đâu. Bỗng An Tịnh la thất thanh trong điện thoại.

  - Thử váy cưới.

Ngọc Liên cũng giật mình nhìn An Tịnh. An Tịnh rất nhanh đọc địa chỉ cho chú tài xế nhờ chở đến đó. Giọng vẫn chưa hết bàng hoàng quay qua nói với Ngọc Liên.

  - Hai ngày nữa Tử Linh cưới rồi.

Ngọc Liên không nói được lời nào vì có quá nhiều thứ muốn nói.

Bỗng giọng chú tài xế vang lên. Chú nhìn qua kính chiếu hậu, giọng ôn tồn.

  - Tiểu thư nói cô Tử Linh đám cưới phải không? Tôi nghe đâu là đám cưới với thiếu gia bất động sản bên tập đoàn AB.

An Tịnh lộ rõ thắc mắc:

  - Bọn họ ý định cưới từ khi nào? Sao con không biết?

  - Chắc hồi đầu tháng nhưng bên trong có nội tình. Chú cũng không được biết. Ông chủ chỉ nói " Tội thân con bé!"

  - Ba của cháu nói vậy sao?
 
  - Đúng rồi. Ông chủ nói ông chủ cũng yêu quý cô Tử Linh như tiểu thư đây vì hai nhà ta rất thân thiết. Bản thân ông chủ cũng rất áy náy khi không thể can thiệp giúp đỡ.

  "Ba mà cũng không giúp được sao?"

Càng nghe An Tịnh càng ù tai không hiểu chuyện gì?

  " Tại sao Tử Linh lại không nói gì? Vẫn cứ cố chấp như ngày nào, tự ôm đồm và giải quyết."

Ngàn điều thắc mắc có hỏi cũng không hết. An Tịnh lại hỏi chú tài xế vài câu. Bàn tay mình thì đang bị Ngọc Liên nắm chặt.

  - Chú còn nghe ba cháu nói gì nữa không ạ?

Chú tài xế đăm chiêu nhớ lại.

  - Lấy phải người mình không yêu thật là một bi kịch. Ông chủ còn nói...

Chú tài xế căng thẳng nên cũng ngưng lại.

An Tịnh thấy vậy giọng nhẹ nhàng hơn như trấn an chú tài xế.

  - Chú cứ nói đi ạ.

  - Ông chủ nói giống như bà chủ vậy, lấy ông chủ không phải vì tình yêu càng không phải vì tiền. Vì nhà bà chủ vốn rất giàu có - nói tới đây nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt chú tài xế.

An Tịnh vẫn rất bình tĩnh.

  - Ba còn nói gì nữa chú?

  - Dạ ông chủ còn nói, dù ông chủ đã cố gắng ba mươi năm chỉ mong muốn đổi lại sự quan tâm của bà chủ thôi, mà vẫn không được. Ông chủ nói, trái tim chỉ có một, nếu đã trao ai đó rồi thì người đến sau vĩnh viễn sẽ không có được.

Lúc này toàn thân An Tịnh như run lên.

Ngọc Liên ngồi kế bên nhoài người sang đưa hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay đang run và đã trở nên lạnh lẽo hơn của An Tịnh.

An Tịnh nhắm nghiền hai mắt ngã người dựa vào lưng ghế. Đồng thời cũng nắm chặt bàn tay Ngọc Liên như niềm an ủi cuối cùng.

Cứ lặng lẽ như thế cho đến lúc chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng áo cưới danh tiếng.

Bước vào cửa hàng đã thấy Tử Linh ngồi đó với dáng vẻ thất thần. Gương mặt v-lines nay đã ốm hơn lộ ra chiếc cằm nhọn. Trước mặt Tử Linh là một giàn treo toàn những mẫu váy cưới được thiết kế riêng. Bên cạnh là mẹ Tử Linh.

An Tịnh khẽ miệng cười, cúi thấp đầu lễ phép chào mẹ Tử Linh.

  - Mẹ Xuân, mẹ vẫn khỏe.

  - Con đến rồi giúp Tử Linh chọn hai cái. Mẹ có việc. Mẹ đi trước.

An Tịnh cũng tiễn mẹ Tử Linh ra đến cửa. Xong quay vào ngồi cạnh Tử Linh ra hiệu cho nhân viên ra ngoài một chút.

An Tịnh liền trách móc.

  - Cậu còn xem tớ là bạn không? Sao chuyện quan trọng này không nói với tớ?

Tử Linh đáp trả mặt không cảm xúc, giọng nói cứ đều đều như cái máy may luôn may những đường chỉ thẳng tắp.

  - Tớ thấy không quan trọng nữa rồi. Tớ định mai sẽ báo cho cậu biết.

Tử Linh vẫn ngồi im, đôi mắt u buồn xa xăm không nói gì.

An Tịnh vẫn rất tức giận, cố kìm lại, hạ thấp giọng mình xuống:

  - Nói tới nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cái máy may Tử Linh vẫn đều đều đáp chuyện.

  - Nói ra còn ý nghĩa gì nữa? Không phải đã xong rồi sao.

An Tịnh bị câu nói đó tức đến đỏ mặt tía tai, giơ nắm đấm lên không trung xong lại hạ xuống, tự đấm lên đùi mình. Ngọc Liên vội nắm lấy bàn tay An Tịnh lại. An Tịnh chưa biết phải nói làm sao thì giọng từ cái máy may Tử Linh lại vang lên:

  - Một nỗi đau một người phải chịu vẫn hơn nhiều người phải chịu cùng một nỗi đau như vậy không phải nỗi đau đã nhân lên gấp nhiều lần rồi sao?

An Tịnh vẫn còn tức giận. Giọng không còn bình tĩnh nữa rồi.

  - Còn Tiểu Bạch thì sao? Nỗi đau của Tiểu Bạch..?

Cái máy may Tử Linh chen ngang lời An Tịnh đang nói:

  - Tiểu Bạch nói chia tay với tớ rồi, không nhớ ra tớ nữa. Vậy cũng tốt thôi rồi em ấy sẽ lại hạnh phúc.

An Tịnh không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hai bàn tay An Tịnh bóp chặt đôi vai gầy của Tử Linh xoay người Tử Linh lại nhìn vào mặt mình.

Lúc này đây đôi mắt to tròn đen láy đó đã ngập tràn nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ đầy những tơ máu. An Tịnh giọng cũng run run, hai mắt ngấn nước:

  - Tử Linh! Tiểu Bạch là buông bỏ, buông bỏ đó chứ không phải không nhớ ra cậu. Tiểu Bạch đã phải đau khổ thế nào mới quyết định như vậy. Tiểu Bạch là không muốn cậu từ bỏ ba mẹ, từ bỏ gia đình mình.

Hai mắt Tử Linh mở to hết cỡ. Nước mắt không ngăn được đang lăn dài trên gương mặt v-lines đã hốc hác đi nhiều. Tử Linh cứ lặng lẽ khóc như vậy mà không nói thêm bất cứ lời nào.

An Tịnh choàng hai cánh tay mảnh mai của mình qua mà ôm lấy Tử Linh. Úp mặt lên bờ vai thon thả của An Tịnh. Tử Linh bật khóc nức nở.tiếng khóc đau xé tâm can, khóc muốn tan nát cõi lòng, khóc đến sắp không thở nổi nữa rồi, giọng cũng đã khàn đi.

  - Là tớ không tốt... là tớ làm em ấy đau khổ rồi.

Tử Linh lại khóc, cứ khóc như thế, khóc đến tâm can của An Tịnh như tan nát, chỉ biết vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng bạn mình mà an ủi.

Tử Linh khóc mãi đến khi không còn khóc được nữa, thì Tử Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Đưa hai bàn tay vuốt đi những giọt nước mắt, giọng vẫn còn hơi run:

  - An Tịnh, việc tớ nhờ cậu. Cậu làm giúp chưa?

An Tịnh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn sang Ngọc Liên giọng cũng trầm xuống mấy phần:

  - Ngọc Liên, hợp đồng góp vốn của cậu đã làm mới rồi phải không?

Ngọc Liên hai mắt đỏ hoe, lấy điện thoại ra mở một văn bản đưa cho Tử Linh.

  - Tớ với Dạ Thảo làm lại rồi. Tiểu Bạch có vốn 10% trong thương hiệu của bọn mình.

Tử Linh nhỏ giọng:

  - Cảm ơn hai cậu nhiều.

Tử Linh cũng lấy điện thoại bấm chuyển tiền qua tài khoản của Ngọc Liên.

Ngọc Liên xem tin nhắn, ngạc nhiên hỏi Tử Linh.

  - Sao nhiều vậy?

  - Tiền đó xem như giữ chân cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không thể ra shop được. Cũng mong hai cậu hãy để em ấy làm những việc mà em ấy muốn.

Ngọc Liên chợt hiểu ra và gật đầu đồng ý.

Tử Linh lại nói:

  - Mình xin hai cậu một điều nữa. Đừng nói với Tiểu Bạch là mình cưới được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro