24. Đám cưới. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày xa cách vì hiểu lầm thì nay cũng đã có thời gian cho hai con người xinh đẹp rồi.

Trong căn phòng ấm cúng ở tầng 24. Sau khi ăn xong vài món An Tịnh nấu. Hai con người xinh đẹp đang ngồi ở quầy bar mini thưởng thức rượu.

  - Lần đó Ngọc Liên pha ly ngọt ngào đến chết người đó là ly P/S I love you phải không?

Ngọc Liên ấp úng gật đầu.

An Tịnh đưa tay qua ôm lấy vai Ngọc Liên kéo lại gần mình, giọng ngọt ngào dụ mị:

  - Là thích tôi đây từ lúc đó rồi sao?

Ngọc Liên ấp úng mặt đỏ bừng bừng.

  - Thật ra..lúc đó.. chỉ muốn pha... vì thấy nó ngon thôi.

Ngọc Liên né lui người về, rút trong bao thuốc lá ra điếu thuốc màu đen thơm dịu. Bật lửa rít hơi dài muốn lấy lại bình tĩnh. Ngọc Liên vừa nhả làn khói trắng ra thì bị một đôi môi mềm mại áp lên. Môi lưỡi lướt nhẹ như không chưa kịp hoàn hồn thì Ngọc Liên nghe giọng nói êm dịu bên tai.

  - Vị ngọt trên đôi môi của Ngọc Liên có lẽ ngọt hơn khi tự hút. Mình thấy Ngọc Liên hay mím môi mỗi lần hút, đúng là rất ngọt ngào mà.

Ngọc Liên cúi mặt không nói gì, liền bị An Tịnh ôm tới hôn lấy đôi môi ngọt ngào đó. Cả hai cuốn lấy nhau, môi lưỡi phát ra những âm thanh vô cùng ái muội.

An Tịnh đã đứng sát ghế Ngọc Liên ngồi. Hai tay cởi bỏ những thứ không cần thiết trên người Ngọc Liên. Bàn tay An Tịnh đang xoa nắn nơi bầu ngực mềm mại vung tròn rất vừa tay.

Ngọc Liên cũng thuận theo đưa tay cởi bỏ quần áo của An Tịnh, thuận lợi đẩy An Tịnh vào phòng ngủ, đẩy ngã An Tịnh ra giường. Ngọc Liên chồm lên người An Tịnh rờ lên vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, giọng như trách móc, hờn dỗi.

  - Không nghe giải thích đã bỏ người ta đi rồi. Giờ phải xử tội làm sao?

An Tịnh khẽ lay động ánh mắt nâu trong như suối ngàn. Ánh mắt như hối lỗi nhưng miệng thì mĩm cười mãn nguyện nhìn Ngọc Liên.

  - Tùy Liên xử lý.

Ngọc Liên không nói thêm gì, lao xuống vừa cắn vừa nút khắp thân thể An Tịnh, cho thỏa sự thiệt thòi mà mình phải chịu.

Ngọc Liên đang tiếp tục cắn nút trêu đùa với vành tai của An Tịnh làm An Tịnh ưỡn ẹo, rên rỉ những tiếng câu dẫn linh hồn Ngọc Liên.

An Tịnh nãy giờ chịu sự dày vò của Ngọc Liên làm toàn thân nóng bừng khó chịu. Giờ lại bị Ngọc Liên trêu đùa không thôi. An Tịnh khẽ nhếch mép mỉm cười, dùng lực hai bàn tay mình ôm chặt bờ eo của Ngọc Liên dùng sức đẩy cả thân người Ngọc Liên lên phía trên.

Bầu ngực mềm mại đang nhấp nhô trước mặt An Tịnh. An Tịnh lại ghì nhẹ Ngọc Liên kéo cơ thể Ngọc Liên thấp xuống, há miệng ngậm lấy hạt ngọc đang căng cứng nhấp nhô đó vào miệng mà chơi đùa.

Hành động bất ngờ của An Tịnh làm Ngọc Liên không thể chống đỡ chỉ biết giữ nguyên tư thế đó mà thoải mái tận hưởng.

Miệng An Tịnh vừa ngậm nút, nhây nhây hạt ngọc làm nó càng lúc càng cứng hơn. Tay kia thì xoa nắn bên ngực còn lại không ra hình dạng gì. Cứ dồn dập như vậy, các ngón tay điêu luyện cứ làm bầu ngực nhấp nhô không yên. Cả người Ngọc Liên sung sướng đến căng cứng, miệng không ngừng rên rỉ:

  - Là ai...đang..xử..ai...ưm..mmm...

An Tịnh ngưng lại vài giây, giọng nói yêu nghiệt vang lên:

  - An Tịnh sai rồi nên sẽ chuộc lỗi. Liên cứ tận hưởng thôi.

Dứt lời An Tịnh lại tiếp tục vờn lên bầu ngực nhấp vô mà cắn nút, chỉ thấy càng làm toàn thân Ngọc Liên càng tê dại.

An Tịnh đưa bàn tay thon mảnh của mình xoa nắn vuốt ve khoảng lưng gầy mịn màng, mơn trớn vuốt xuống đùi non da càng mịn màng hơn.

Các ngón tay thon dài của An Tịnh như cảm nhận được khoảng da mềm mại ẩm ướt đó, mật ngọt đã ướt đẫm đang chảy theo bàn tay xinh đẹp của An Tịnh.

An Tịnh nhoẻn miệng cười hài lòng ngưng cắn nút Ngọc Liên lại, giọng yêu nghiệt lại vang lên:

  - Xem ra Ngọc Liên thích tư thế này hơn nhỡ?

Ngọc Liên đang trong cơn mê tình cũng không biết phải nói gì. Cảm thấy có chút xấu hổ muốn vùng ra nhưng đã bị An Tịnh giữ chặt lại, giọng ngọt ngào chết người thỏ thẻ vang lên:

  - Cơ thể xinh đẹp này thật biết nghe lời.

Ngọc Liên nghe đến hai tai lùng bùng một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể xông lên mặt làm cả gương mặt đỏ bừng bừng, nhìn con người đang nằm dưới cơ thể mình: "đang trêu đùa mình hay đang yêu chiều mình thế này?"

Bỗng một lực cắn mạnh lên bầu ngực làm Ngọc Liên như mất hồn. Không còn suy nghĩ gì, chỉ còn lại cảm giác toàn thân rạo rực, trỗi lên nhiều ham muốn.

Các ngón tay thon dài của An Tịnh đã len lỏi, chen chút vào khe sâu ẩm ướt chật hẹp đầy mật ngọt.

Thật dứt khoát, An Tịnh dùng một lực đủ nhanh và mạnh để hai ngón tay thon dài trượt nhanh vào khe sâu ẩm ướt đó, làm cơ thể Ngọc Liên căng cứng, dâng trào cảm xúc mạnh mẽ, bật lên lên những tiếng câu hồn.

  - An..T.ịnh....ah...

Khi đã vào được khe sâu, mật ngọt ướt đẫm bàn tay thuận tiện cho nó hoạt động. An Tịnh cho bàn tay nhịp nhàng nhấp nhô để các ngón tay thon dài cọ xát vào vách thịt, đẩy cảm xúc Ngọc Liên lên sung sướng, đê mê cực đỉnh.

An Tịnh chính là muốn làm cho Ngọc Liên đến cực điểm của hạnh phúc muốn Ngọc Liên là của mình chỉ mình mà thôi.

Miệng An Tịnh vẫn không ngừng cắn nút hai bầu ngực đến đỏ lừ và có phần hơi sưng. Cơ thể Ngọc Liên bị An Tịnh tấn công nhiều nơi liên tục. Khiến cơ thể không còn sức chống đỡ nữa rồi, miệng lại càng rên rỉ nhiều hơn, âm thanh thoát ra cũng lớn tiếng hơn.

  - A..h...ưm..An..Tịnh....

Những âm thanh dụ mị từ miệng Ngọc Liên làm An Tịnh càng kích động hơn. Bàn tay bên dưới dùng lực nhanh hơn, mạnh hơn, mật ngọt tuôn trào cũng nhiều hơn. Lan xuống cả cánh tay của An Tịnh.

An Tịnh càng làm, tiếng rên cùng tiếng thở dốc của Ngọc Liên cũng nhiều hơn. Toàn thân Ngọc Liên rung lắc mạnh. Khoái cảm tuôn trào đến đỉnh điểm. Tiếng rên rỉ cũng da diết hơn cả cơ thể Ngọc Liên không còn chịu đựng được nằm sống soài đè lên người An Tịnh.

An Tịnh vui vẻ, thoải mái ôm lấy khoảng lưng trần mềm mại đang khẽ run của Ngọc Liên, giọng nói yêu nghiệt lại vang lên bên tai:

  - Liên có thích không?

Ngọc Liên không trả lời. Đang nằm thở dốc trên người An Tịnh. Còn An Tịnh thì muốn nghe câu trả lời nên bàn tay bên dưới lại lay động, làm nơi khe sâu chật hẹp càng chật hẹp hơn. Mật ngọt rỉ rả lại tuôn ra.

An Tịnh lại khuấy động các ngón tay chạm vào các vách thịt mềm mại bên trong khe sâu, làm Ngọc Liên không yên ngẩng đầu nhìn An Tịnh với ánh mắt giận hờn nhưng giọng vô cùng mềm mỏng:

  - Đừng nhúc mà...

  - Trả lời mình đi.

Ngọc Liên liền gật đầu nhỏ giọng như xấu hổ:

  - Thích.

An Tịnh được nước lấn tới lại tiếp tục hỏi:

  - Liên có thật sự yêu mình không?

  - Có.

  - Vậy Liên làm người yêu của mình nha?

Ngọc Liên gật đầu, vùi đầu vào hõm cổ của An tịnh mà hít hà hương thơm hoa hồng mê người đó. Ngọc Liên thì thầm vào tai An Tịnh:

  - An Tịnh phải hứa không được rời xa mình nữa. Có chuyện gì cùng nhau đối mặt giải quyết được không?

  - Được, theo ý Liên hết.

An Tịnh mong chờ giây phút này rất lâu rồi. Giây phút thật sự xác nhận là của nhau. An Tịnh vô cùng hạnh phúc đỡ Ngọc Liên nằm ngay ngắn lại trên giường.

An Tịnh lúc này đang ngồi trên vùng bụng phẳng lì của Ngọc Liên. Ánh mắt nâu trong như suối ngàn ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ, giọng yêu nghiệt lại vang lên:

  - Người yêu của An Tịnh phải thật hạnh phúc.

Nói xong An Tịnh trườn người xuống giữa hai chân Ngọc Liên. Ngọc Liên hoảng hốt bật dậy đưa tay nắm lấy hai bàn tay của An Tịnh, giọng như van xin:

  - An Tịnh nghỉ chút đi.

  - Ngọc Liên cứ nghỉ đi. An Tịnh chỉ làm việc của mình.

Nói đoạn An Tịnh vùi đầu mình vào giữa hai chân Ngọc Liên.

Ngọc Liên thấy nụ cười giảo hoạt của An Tịnh là biết không thể làm gì được con người này rồi. Chỉ đành thuận theo thoải mái mà tận hưởng.

Lưỡi An Tịnh vô cùng ấm nóng và mềm mại, đang liếm đi những mật ngọt khi nãy. Lưỡi An Tịnh trượt lên trượt xuống làm khoảng da thịt mềm mại đang căng cứng trở lại. Ngọc Liên ưỡn người thoải mái đón nhận nó. Miệng rên rỉ những tiếng câu dẫn người.

  - H.ư..m...ưm...

Ngọc Liên hai tay bấu lấy mái tóc đen được cột gọn gàng của An Tịnh. Nhưng giờ đã loã xoã những loại tóc bung ra. Ngọc Liên thở dốc, miệng thiều thào:

  - An..Tịnh...vào.đi...

An Tịnh ngưng lại vài giây, ngẩng mặt nhìn Ngọc Liên giọng yêu nghiệt hỏi lại:

  - Hả...?

Ngọc Liên đỏ mặt ngại ngùng, hạ thật thấp giọng xuống, cố nói từng chữ rõ ràng:

  - Vào..đi..mà...

An Tịnh nhếch miệng cười, nơi khóe miệng còn đọng lại chút mật ngọt, chồm người hôn lên môi Ngọc Liên. Ngọc Liên ôm ghì lấy An Tịnh nút lấy mật ngọt còn sót lại trên khuôn miệng xinh xắn đó.

Bàn tay điêu luyện của An Tịnh lại ra vào khe sâu đầy mật ngọt, làm cơ thể Ngọc Liên sung sướng, khoái cảm lại dâng trào...

Hai con người xinh đẹp đó cứ vờn nhau cả đêm đến khi cơ thể rã rời mới chìm vào giấc ngủ.

~ • ~

Một mảng công viên bao phủ dọc sông Sài Gòn đã được thuê để tổ chức đám cưới. Đội trang trí tiệc cưới trang hoàng một khung cảnh thật lộng lẫy. Tất cả được bao phủ một màu trắng hoa hồng trắng, bong bóng trắng, nơ trắng, dải lụa voan trắng, bàn, ghế, khăn ăn...khách mời lẫn phục vụ đều bao phủ một màu trắng xóa.

Tử Linh không muốn tổ chức đám cưới như truyền thống. Tử Linh muốn tổ chức và làm lễ trong một buổi, không muốn xuất hiện quá nhiều lần trong đám cưới.

Tiệc buffet hơn trăm món toàn sơn hào hải vị, được các đầu bếp danh tiếng phục vụ. Các món ăn từ Âu sang Á đều có đủ, chưa tính tráng miệng, bia rượu, nước trái cây thì muôn hình vạn trạng...bánh kem tháp cao tầng được đặt trang trọng gần sân khấu.

Cả sân khấu cũng bao phủ màu trắng. Ở giữa nổi bật lên dòng chữ tên của cô dâu, chú rể màu đỏ thẫm như màu của máu trên nền tuyết trắng.

Buổi tiệc màu trắng sang trọng và lịch lãm nhưng với Tử Linh đó là màu của tang thương. Vì sau hôn lễ này sẽ không còn Tử Linh của ngày hôm nay nữa. Những ngày tháng sau thật tăm tối và mù mịt.

Buổi tiệc cưới siêu hoành tráng. Khách dự tiệc toàn là giới doanh nhân thành đạt, tầng lớp thượng lưu. Bên dưới ngay cạnh sân khấu có bốn con người là Ngọc Liên, An Tịnh, Dạ Thảo và bạn gái đang ủ rủ nhìn cô dâu.

Cô dâu trong bộ váy cưới được thiết kế đặc biệt có màu trắng tinh khôi. Dù gương mặt đã hốc hác đi nhiều nhưng được trang điểm kĩ càng nên trông vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy nhưng tuyệt nhiên không ai thấy cô ấy cười.

Buổi lễ cũng kết thúc trong chóng vánh. Cả không gian rộng lớn bây giờ đang tràn ngập trong những giai điệu chúc mừng, những âm thanh cười nói...

Một lúc sau, từ dàn âm thận hiện đại bậc nhất vang lên giai điệu trầm lắng, làm bầu không khí cũng trầm lại. Mọi người đổ dồn về sân khấu.

Giọng An Tịnh nhẹ nhàng như không.

  - Là bài " Kiếp Sau " của Đào Bá Lộc.

Cả nhóm cũng hướng mắt về sân khấu, thấy một nhân viên phục vụ đem một chiếc ghế tựa lưng trắng muốt lên sân khấu.

Giọng hát ngọt ngào cất lên, cô dâu trong trang phục váy cưới trắng tinh gọn gàng hơn bộ khi nãy những không kém phần sang trọng.

Cô dâu chậm rãi bước từng bước tiến lên sân khấu vừa hát vừa ngồi lên chiếc ghế trắng muốt. Suối tóc nâu nay đã cắt ngắn đi mấy phần. Đôi mắt to tròn đen láy long lanh ngấn nước, nhìn Tử Linh lúc này đẹp như một bức tranh tuyệt tác.

  " Mình yêu nhau

  Nhưng sao đôi ta

  Không thể bên nhau

  Vì duyên kia

  Hay do tình yêu

  Ta không lớn lao..."

Từng lời từng chữ bài hát như thấm vào tận xương tủy của Tử Linh. Cả không gian đều chìm trong giai điệu da diết, sâu lắng.

Sân khấu lúc này thu hút mọi người đổ dồn về xem, xem cô dâu xinh đẹp đang nói lên nỗi lòng của mình.

Tử Linh ngồi đó, dáng vẻ cô độc hát nghẹn ngào từng lời bài hát. Những giọt nước mắt như hạt bạc lấp lánh đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó.

  " Này người yêu ơi

  Này người yêu hỡi

  Nếu mai này mình có kiếp sau

  Thì xin đừng làm nhau đau

  Đừng buông tay nhau..."

Giọng hát chân thành và da diết làm cả không gian đều chìm trong cảm xúc.

An Tịnh vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Ngọc Liên, đưa hai mắt đã ngấn lệ trìu mến nhìn người con gái mình yêu. Ngọc Liên hai mắt cũng đỏ hoe tự khi nào, nghiên đầu dựa vào vai An Tịnh.

  " Bao lầm lỗi đó

  Xem như kỉ niệm

  Bao lời em hứa

  Xin em chớ quên

  Mong rằng chuyện mình

  Đẹp hơn trong kiếp sau."

Giọng Tử Linh vừa ngưng lại cả không gian tràn ngập trong tiếng vỗ tay, hò reo. Tử Linh bước xuống bậc thềm sân khấu đã thấy An Tịnh đứng sẵn chờ mình. Đưa cánh tay mảnh mai đỡ Tử Linh bước xuống.

MC vội bước lên sân khấu, buông những câu tiếp nối chương trình:

  - Cô dâu xinh đẹp của chúng ta muốn những đôi đang yêu nhau hãy yêu cho thật chân thành. Bởi chỉ buông tay một lần là sẽ mất nhau mãi mãi.

Tử Linh vịn tay An Tịnh bước đi, không quan tâm chuyện diễn ra tiếp theo.

An Tịnh tay cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt v-lines của Tử Linh.

Giọng nghẹn ngào của Tử Linh vang lên:

  - Tiểu Bạch ở gần đây phải không?

An Tịnh không che giấu mà gật đầu. Cái gật đầu của An Tịnh làm con tim Tử Linh vỡ tan từng mảnh, giọng càng nức nở, nghẹn ngào hơn.

  - Sao..lại..nói ...

An Tịnh nhẹ nhàng:

  - Không phải cậu cũng có câu trả lời sao? Cậu hát bài đó không phải là muốn cho em ấy nghe sao?

Tử Linh úp mặt vào bờ vai thon mảnh của An Tịnh mà òa khóc nức nở. An Tịnh nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu Tử Linh, đỡ Tử Linh vào phòng thay đồ được dựng tạm phía sau sân khấu.

Xa xa có ba con người xinh đẹp dõi theo mà không khỏi xót xa trong lòng.

Khoảng không bên kia của công viên, có một người con gái nghe từng lời của bài hát mà như ai đang giày xéo con tim đến tan nát, máu chảy thành dòng.

Tiểu Bạch đưa bàn tay nay đã gầy đi, nắm chặt sợi chuyền trên cổ. Sợi dây chuyền vàng được chạm khắc tinh xảo, mặt dây chuyền là hình viền trái tim lớn bên trong có chữ " True love " Viền trái tim được đính nhiều viên kim cương vô cùng lấp lánh. Món quà sinh nhật cuối cùng mà Tử Linh tặng.

Tiểu Bạch khóc nức nở, khóc đau xé tâm can, khóc nghẹn từng tiếng, quỳ sụp xuống bãi cỏ. Nước mắt Tiểu Bạch rơi ướt đẫm chiếc váy hồng xinh đẹp mà Tử Linh mua tặng cho.

Gió từ bờ sông thổi bay mái tóc vàng xoăn làm rối lên. Vài lọn tóc lòa xòa che đi gương mặt đẫm nước mắt đã nhợt nhạt đi mấy phần.

Điền Dũng khuỵu một chân, ngồi sau lưng Tiểu Bạch để bàn tay rắn chắc lên vai em gái mình như an ủi nhưng lại không thốt nên lời.

Tiểu Bạch cứ quỳ sụp như thế cho đến khi không còn nghe được giọng của người mình yêu nữa thì đứng lên. Hai mắt đã sưng húp, giọng nghẹn ngào nức nở nói với Điền Dũng.

  - Thật sự có kiếp sau không anh hai?

Điền Dũng quàng tay ôm em gái nhỏ vào lòng. Tất cả những điều muốn nói đều nghẹn lại. Có những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vai Tiểu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro