25. Người ra đi, người ở lại đau thấu tận trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Linh trở về căn biệt thự ở quận 10. Căn nhà mà cô sẽ phải gắn cả đời mình ở đây. Ngồi trong căn phòng được trang trí những chữ kim tuyến tên của hai người. Từng dải ruy băng dài, từng chùm bong bóng bay tất cả đều màu trắng. Màu mà Tử Linh nói hôn lễ chính là tang lễ của mình.

Tử Linh thay bộ đồ ngủ dài tay đang ngồi tẩy trang. Cửa phòng bật mở là Tiến đang bước vào.

Tiến cao 1m83, cơ thể săn chắc do thường xuyên tập thể dục. Tiến có gương mặt khá điển trai với mái tóc nhuộm nâu thời thượng. Tiến bước ra phía sau Tử Linh, vòng đôi tay rắn chắc qua người ôm Tử Linh vào lòng, giọng vô cùng nhỏ nhẹ:

  - Vợ của anh thật là xinh đẹp, lại còn rất thơm.

Tử Linh cứ ngồi im như thế làm nốt việc tẩy trang cho xong. Tiến lại tiếp tục nói:

  - Em có biết anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Từ lúc thấy em trên mạng xã hội. Anh đã không ngừng tìm kiếm em. Từ đó anh cũng lại không hứng thú với các cô gái khác nữa.

Tử Linh tẩy trang xong thì đứng lên, gỡ tay Tiến ra, bước tới bên mép giường ngồi xuống, với tay định lấy điện thoại thì bị Tiến bước tới gần ôm tiếp.

Tiến đưa điện thoại của mình đến trước mặt Tử Linh.

  - Em xem, em xinh đẹp nhường nào? Anh không tin là có thiên thần cho đến khi thấy được nụ cười của em.

Lúc này Tử Linh ngó sang, vô cùng ngạc nhiên.

  " Đoạn video trước mặt là lúc mình cùng Tiểu Bạch đi trượt băng mà. Nhưng góc quay nhìn là biết không phải Tiểu Bạch quay. Người quay thật có tâm, rất chuyên nghiệp bằng cách nào đó mà từng khoảnh khắc xoay người hay cú tung người của mình đều trông rất đẹp."

Tử Linh trong lòng kêu khổ mà không ai biết.

Tiến lại tiếp tục, bấm sang một đoạn video khác, giọng vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng:

  - Còn nữa, em xem clip này em trượt băng cùng bạn của em quá sức là quyến rũ. Em xem từng động tác của em hết sức mê người. Em thật sự làm anh không thể không nghĩ về em. Rồi đến khi anh xem được clip em cùng bạn em hát ở một quán bar thì anh thật sự ngày hay đêm gì cũng nhớ về em.

Tiến nuốt vội một ngụm nước bọt rồi lại tiếp tục thổ lộ nỗi lòng.

  - Em có biết ngày nào anh cũng đến bar đó chỉ mong để gặp em không? Em có biết em hát rất hay không? Anh thật sự rất nhớ em. Hôm nay em thật sự làm anh rất hãnh diện khi cưới được em. Khổ công anh tìm kiếm em cả năm qua xem như cũng đã được đền đáp.

Tử Linh giọng ngỡ ngàng :

  - Cả năm qua?

  - Đúng vậy. Anh tìm kiếm em khắp các mạng xã hội đều không tìm được em. Mỗi ngày anh đều mở những clip này ra xem và mong chờ một ngày có được em. Xem điệu nhảy đầy nóng bỏng của em mà anh nóng hết cả người.

Tử Linh nghĩ thầm: " Làm sao mà kiếm được. Mình chơi mạng xã hội chỉ gói gọn trong bạn bè và gia đình thôi. Tất cả mọi thông tin đều được khóa và kiểm soát chặt chẽ."  Bản tính Tử Linh không thích ồn ào.

Trong lòng Tử Linh trách mắng những người đã tung hình ảnh của mình lên mạng, nên giờ mới khổ sở thế này.

Tiến ngồi nhìn Tử Linh âu yếm, giọng nói êm tai lại vang lên:

  - Ông trời đã không phụ lòng của anh. Cách đây ba tháng, hôm đó anh sang công ty ba em lấy hồ sơ. Em còn nhớ em đã mang hồ sơ tới không? - Bàn tay Tiến đang vuốt ve gương mặt của Tử Linh. Cô vội xoay mặt đi, Tiến lại tiếp tục nói - Vừa thấy em, anh đã nhận ra ngay. Anh thật sự yêu em, rất muốn em làm vợ anh.

Tử Linh vẻ mặt đầy khinh bỉ:

  - Nói yêu tôi mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để có được tôi.

  - Vì anh sợ em từ chối anh, sợ thiên kim tiểu thư như em chê anh không xứng. Nên anh phải dùng thủ đoạn để đoạt em về.

Tiến chồm người qua, ôm Tử Linh trong lòng, ghì chặt không cho Tử Linh giằng ra, Tiến vô cùng nhỏ nhẹ:

  - Em đừng kích động. Anh chỉ ôm thôi. Nếu em không muốn, anh sẽ không làm gì em.

Tiến lại cúi đầu hôn lên hõm cổ Tử Linh, hít hà hương thơm trên cơ thể đó.

Tử Linh gằn giọng:

  - Giờ cưới được tôi rồi. Khi nào anh mới buông tha cho ba tôi.

Ánh mắt Tiến loé sáng lên, giọng có phần kích động:

  - Ba vợ đại nhân. Anh sẽ không làm gì tổn hại đến ba vợ đại nhân đâu. Anh chỉ muốn em. Mai anh sẽ xử lý hợp đồng đó ngay.

  - Anh nói được phải làm được.

  - Chỉ cần em ngoan, làm vợ anh. Em muốn gì anh cũng chiều.

Tiến nghiêng đầu muốn hôn lên gò má của Tử Linh nhưng đã bị cô dùng tay chặn lại. Tiến vội vàng nói và lui người lại một chút.

  - Anh xin lỗi. Nếu em không đồng ý anh sẽ không làm.

Giọng Tử Linh lạnh lùng hơn:

  - Tôi muốn ly hôn.

Tiến ngay lập tức đổi sắc mặt. Gương mặt trở nên dữ tợn hơn. Hai mắt đỏ ngầu như phát ra tia lửa.

  - Không được, em phải là của tôi.

  - Tôi sẽ hận anh đến chết.

Tiến lại hạ giọng mềm mỏng. Hai tay ôm siết lấy tấm thân nhỏ bé của Tử Linh.

  - Anh yêu em. Anh sẽ dành cả đời này để yêu em nhưng em không được rời xa anh. Anh sẽ khiến em phải yêu anh.

Tiến hôn nhẹ lên mái tóc nâu thơm phức, suông mượt của Tử Linh.

Tử Linh đẩy Tiến ra.

  - Anh nói nghe tôi, vậy anh đừng chạm vào người tôi.

Tiến giọng trở nên mềm mỏng hơn:

  - Như vậy không phải em muốn ép chết anh sao? Anh sẽ không phát sinh quan hệ với em nếu em không muốn nhưng em phải cho anh ôm ấp, vuốt ve được hít hà cơ thể em.

Tử Linh mặt lạnh không gợn chút cảm xúc nào.

  - Không được. Tôi chỉ cho người tôi yêu chạm vào thân thể tôi.

Ánh mắt Tiến nhìn cơ thể Tử Linh mà thèm thuồng. Trái cổ chạy lên xuống theo từng cái nuốt nước miếng khan.

  - Vậy trước đây em đã từng yêu ai rồi? Ai đã từng chạm qua thân thể này của em?

Vừa nói Tiến vừa dùng mu bàn tay vuốt dọc cánh tay Tử Linh, mơn trớn lên làn da mịn màng đó làm cơ thể Tiến rạo rực, nóng bừng.

Lúc này đây, Tử Linh lại nhớ đến Tiểu Bạch. " Người đầu tiên chạm đến cơ thể mình, cho mình nhiều cảm xúc mãnh liệt nhất. Nhớ từng cái vuốt ve lên bờ lưng trần nhạy cảm làm mình không khống chế được mà đê mê khoái cảm. Nhớ từng cái hôn da diết, nhớ làn da mịn màng, hơi thở ấm áp, sự cuồng nhiệt của Tiểu Bạch."

Tử Linh hít một hơi thật sâu, xoay mặt đứng lên không trả lời. Tử Linh muốn đi ra ngoài hít thở một chút. Tiến liền kéo tay Tử Linh lại không cho đi, giọng Tiến như gầm lên:

  - Em đi đâu?

Tử Linh cũng không trả lời giằng co đẩy Tiến ra và bước đi. Tiến thì muốn giữ Tử Linh lại. Tiến liền cúi người kéo mạnh tấm trải trang trí trên giường, lúc hai người giằng co đã rơi xuống sàn. Tiến giật mạnh muốn Tử Linh ngã xuống để giữ lại. Nhưng cú giật mạnh của Tiến làm Tử Linh loạng choạng bước chân, ngã đập mạnh thái dương vào cạnh bàn trang điểm, ngã xuống sàn bất tỉnh.

Tiến bước tới muốn ôm Tử Linh vào lòng. Thì thấy máu từ từ loang ra trên nền gạch trắng nên vô cùng hoảng sợ. Tiến đưa hai tay ôm đầu. Hai mắt mở to hết cỡ như muốn rớt ra ngoài, trở nên khiếp sợ tột độ, miệng lẩm bẩm những tiếng:

  - Chết..c.h.ế.t...chết...rồi..s.a.o....?

Tiến khiếp sợ, co ro trốn trong một góc phòng, vò đầu bứt tóc, đầu lắc lia lịa không ngừng được. Đôi mắt thất kinh sợ hãi, hồn phách như bay đâu mất. Toàn thân run lẩy bẩy, miệng thì lẩm bẩm:

  - C.hế.t...ng.ư.ờ.i...chết...n.g.ư.ời....

Tiến cứ ngồi run lẩy bẩy, co ro người lại, trông không còn ra hình người gì nữa rồi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy những vệt máu đang từ từ khô lại.

Tiếng chuông điện thoại reo rất nhiều lần nhưng Tiến hoàn toàn không nhận thức được. Đến một lúc sau Tiến mới nghe được tiếng điện thoại reo. Tiến lục tìm trong túi quần tây của mình. Bấm nghe máy mà không cần biết ai đang gọi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

  - C.h.ế.t...ng..ư..ờ.i...ch..ết...n.g.ư.ời....

Đầu dây bên kia là ba của Tử Linh. Ông nóng ruột muốn gọi hỏi ngày mai có thể gặp nói chuyện hợp đồng không, khi nghe tiếng lẩm bẩm như vậy thì ông vô cùng hoảng hốt.

  - Chuyện gì?

Tiếng run rẫy, hai mắt dần đờ đẫn, miệng lắp bắp không ngừng.

  - T.ử... Li..n.h.. c.hết...ch.ế.t...rồ.i...

Ba Tử Linh nghe xong như bản thân mình đang rớt vào chảo dầu sôi ở địa ngục, hồn siêu phách lạc. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tay chân run rẩy. Ông lắp bắp bảo tài xế chạy nhanh sang nhà Tiến ngay. Trên đường đi, đã bình tĩnh được đôi chút. Ông liền gọi cho bên công an quận.

  ~  •  ~

Không khí lạnh lẽo, chết chóc bao trùm cả nhà xác.

Mẹ Xuân đang đứng tựa vào ba Tử Linh, An Tịnh, Dạ Thảo và bạn gái cũng đang đứng vây quanh xe băng ca. Những đôi mắt đỏ ngầu, sưng mọng, những gương mặt thất thần đang đứng bất động nhìn một người đang nằm đó đã không còn sự sống.

Cánh cửa căn phòng lạnh lẽo bật mở.

Tiểu Bạch đứng ngây người ở đó một lúc. Sau lưng là Ngọc Liên. Trên gương mặt Tiểu Bạch đã không còn chút thần sắc. Tiểu Bạch lê từng bước chân nặng nề tới gần xe băng ca, nơi người con gái mình yêu đang nằm bất động.

An Tịnh bước lùi lại, đưa cánh tay khẳng khiu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Liên. Hai ánh mắt đau xót nhìn nhau.

Tiểu Bạch bước tới cạnh thi thể Tử Linh. Đưa bàn tay nay đã gầy đi nhiều sờ lên gương mặt trắng bệch đó. Tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà áp lên gương mặt mình. Thi thể lạnh lẽo của Tử Linh lạnh lan đến toàn thân Tiểu Bạch cũng run theo.

Nước mắt từ gương mặt hốc hác của Tiểu Bạch chảy dài thấm ướt xuống bàn tay lạnh lẽo kia. Từng hàng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng ướt cả khuỷu tay của thi thể Tử Linh, ướt luôn tấm phủ bên dưới. Tiểu Bạch cứ lặng lẽ khóc như thế mà không nói được lời nào.

Tiểu Bạch lại cúi người, áp sát mặt mình lên lồng ngực lạnh lẽo của thi thể Tử Linh. Tiểu Bạch choàng tay qua ôm lấy thi thể đã đông cứng đó. Từng hàng nước mắt nóng hổi không ngừng rơi, rơi ướt cả khoảng ngực lạnh lẽo của Tử Linh. Những giọt nước mắt chạm lên khoảng ngực lạnh lẽo đó đông lại như những ao băng đông cứng như nỗi đau lúc này của Tiểu Bạch không cách nào có thể ngừng lại được.

Giọng khàn khàn của Tiểu Bạch.

  - Tử Linh. Em yêu chị, mãi mãi yêu chị.

Tiểu Bạch nói như lạc cả giọng, nức nở nói không nên lời:

  - Em biết đã muộn rồi.. nhưng hãy nghe em nói một lần.. Em..xi.n..lỗi..chị. Em xin lỗi...đã không đủ can đảm cùng chị đối mặt với khó khăn. Em.xin..lỗi... đã bỏ chị lại một mình..Em..thật..ngu..ngốc...đã đánh m..ất..c.h.ị.. e.m.. xi.n l..ỗ.i..

Tiểu Bạch khóc đến nghẹn lời, khóc đến không còn thở được nữa rồi, khóc đến cơ thể ngã quỵ.

Ngọc Liên bước tới, hai bàn tay ôm lấy Tiểu Bạch kéo Tiểu Bạch đứng lên.

  - Em đừng như vậy.

Tiểu Bạch đưa gương mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt đã sưng húp, đỏ ngầu đầy tơ máu hiện rõ trong ánh mắt nhìn Ngọc Liên.

  - Chị ấy có nói, chị ấy chết đi rồi thì sẽ không còn yêu em nữa. Có phải bây giờ chị ấy đã hết yêu em rồi, phải không chị? Là em sai rồi, phải không chị? Em thật là ngu ngốc quá mà.

Tiểu Bạch bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, tự đấm vào ngực mình liên hồi, nước mắt giàn giụa, miệng lẩm bẩm:

  - Là em sai rồi. Là tại em nên chị ấy mới chết.

Ngọc Liên vịn lấy bàn tay Tiểu Bạch lại. Kéo em ấy ôm vào lòng mà an ủi.

  - Em đừng tự trách mình nữa.

Tiểu Bạch đẩy Ngọc Liên ra. Gương mặt thất thần đờ đẫn

  - Kiếp sau. Có thật là có kiếp sau không chị? Kiếp sau chị ấy vẫn đợi em chứ? Kiếp sau chị ấy lại yêu em chứ? Em sẽ không để mất chị ấy lần nữa đâu.

Tiểu Bạch lại ôm lấy thi thể lạnh lẽo đó mà hôn lên đôi môi đã chuyển màu xám của Tử Linh.

An Tịnh bước tới, chụp lấy bàn tay của Tiểu Bạch dùng lực mạnh kéo Tiểu Bạch đứng lên, giọng nói đanh lại:

  - Chuyện xảy ra không ai muốn. Bây giờ em hãy để Tử Linh được yên nghỉ.

An Tịnh nghiêng đầu ra hiệu cho Ngọc Liên đưa em ấy ra ngoài. Ngọc Liên hiểu ý liền nhỏ giọng bên tai Tiểu Bạch.

  - Tiểu Bạch ra ngoài với chị.

Tiểu Bạch giằng lại:

  - Không. Em muốn ở đây với chị Linh.

Tiểu Bạch quay lại ôm lấy thi thể Tử Linh không buông.

An Tịnh nghiêm giọng lại:

  - Tiểu Bạch, em không ngoan Tử Linh sẽ không vui, theo Ngọc Liên ra ngoài đi.

Tiểu Bạch nghe tới Tử Linh không vui, ngẩng đầu đưa ánh mắt đã trở nên hoang dại hơn nhìn An Tịnh, rồi nhìn Ngọc Liên miệng lẩm bẩm.

  - Em không ngoan. Chị Linh không vui sao?

Cả hai cùng gật đầu. Ngọc Liên nhỏ nhẹ vỗ về:

  - Ngoan, đi với chị.

Tiểu Bạch quay lại hôn lên gương mặt lạnh lẽo đó lần sau cuối. Giọng khàn khàn:

  - Hẹn chị ở kiếp sau.

Tiểu Bạch đang đi bên cạnh Ngọc Liên ra cửa. Bỗng Tiểu Bạch vùng ra khỏi tay Ngọc Liên, chạy thật nhanh đâm mạnh đầu mình vào tường ngoài cửa của nhà xác.

Một tiếng vang chấn động, mọi người cả kinh quay lại chỉ thấy Tiểu Bạch nằm trên sàn máu từ trên đầu chảy xuống che gần hết gương mặt hốc hác, trắng xanh xao đó.

Ngọc Liên bần thần mặt cắt không còn giọt máu, chân tay tê dại không còn cử động được nữa. An Tịnh còn đủ bình tĩnh chạy đến ôm Tiểu Bạch vào lòng mà xem xét vết thương. Miệng hét lên:

  - Dạ Thảo, mau đi bệnh viện.

Dạ Thảo nhanh chóng sải bước tới, không quên kéo tay Ngọc Liên cho hoàn hồn lại. Dạ Thảo bế Tiểu Bạch nhanh chân bước ra ngoài. Ngọc Liên cũng vội bước đi theo không quên nói với An Tịnh.

  - An Tịnh ở lại với hai bác đi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì mẹ Xuân cũng ngã quỵ xuống đất. An Tịnh vội bước tới phụ ba Tử Linh đã mẹ dậy. Mẹ Xuân nói trong giàn giụa nước mắt.

  - Là tôi..hại chết con mình. Nếu tôi không ép nó kết hôn thì nó đã không chết. Là chính tôi.. là.. tại..tôi mà...

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt ba của Tử Linh. Gương mặt đã trở nên méo mó khó coi. Do ông phải kìm nén sự đau khổ khi mất đi đứa con gái tâm can bảo bối của mình.

Cánh cửa phòng lại bật mở, có hai đồng chí công an cần hỏi một vài câu nên mời ba mẹ Tử Linh ra ngoài. An Tịnh và bạn gái Dạ Thảo cũng rời đi sau đó. Để lại một mình Tử Linh nằm đó trong cô độc. Tấm vải trắng nhẹ nhàng được kéo lại che đi gương mặt xinh đẹp nay đã đông cứng và lạnh lẽo của Tử Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro