8. Ấn tượng ban đầu. H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đặc quánh mùi khói thuốc lá. Những tiếng nhạc ầm ĩ tạo nên không khí sôi động và náo nhiệt. Ánh đèn chớp tắt thoáng ẩn thoáng hiện trên gương mặt trái xoan. Hai ngón tay trắng nõn đang kẹp điếu thuốc lá đen tuyền, đưa lên miệng rít một hơi dài, lười biếng nhả từng làn khói trắng bay lung tung. Hai mắt hơi nheo lại nghiêng đầu sang hướng có ai gọi tên mình.

Là Dạ Thảo đang đứng cạnh ai đó.

  - Đây là An Tịnh mà tao hay nói mày đó.

An Tịnh cũng cao bằng Dạ Thảo nhưng dáng người cân đối có nước da trắng phát sáng. Gương mặt đẹp như tượng với mái tóc đen bóng mượt dài tận eo.

An Tịnh khẽ cười chào Ngọc Liên để lộ chiếc răng khểnh trên gương mặt hoàn mỹ đó.

An Tịnh mặc áo hai dây vải lụa tơ tằm khoác bên ngoài chiếc áo da đen kiểu crop top kết hợp cùng chân váy cũng là da, đi đôi bốt da cao cổ, trông người ngời ngời ngời ngời khí chất.

An Tịnh cũng nhìn Ngọc Liên không chớp mắt.

Ngọc Liên nay mặc áo sơ mi màu xám không tay, điểm xuyến vài họa tiết nơi ngực áo, để cổ áo hở nút lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà. Mái tóc nâu ngắn sát gương mặt trái xoan, làm cho từng đường nét như kiều diễm hơn.

An Tịnh không khỏi cảm thán trong lòng: " sao cô gái này lại xinh vậy? "

Bàn tròn khá nhỏ An Tịnh ngồi giữa Dạ Thảo và Ngọc Liên, An Tịnh cất lời:

  - Nghe Dạ Thảo hay nói về Ngọc Liên. Nay mới có dịp gặp mặt Ngọc Liên thật xinh đẹp.

Ngọc Liên rít thêm một hơi thuốc lá, xong đưa tay dụi tắt đầu lọc trong gạt tàn. Nghiêng đầu nhả làn khói sang hướng khác, quay sang nhìn An Tịnh, nhoẻn miệng cười. Nụ cười thật ma mị có thể làm người ta chết chìm trong đó.

  - An Tịnh quá lời rồi. Đẹp cũng đâu bằng An Tịnh tiểu thư nay An Tịnh có nhã hứng tới đây thì chơi cho vui nào.

Nói xong thì Ngọc Liên đẩy ly rượu đang uống, sang mời An Tịnh:

  - Không chê, thì mình có thể cạn ly này.

Dạ Thảo đưa tay giữ lấy tay Ngọc Liên lại, nhíu mày giọng càu nhàu Ngọc Liên:

  - Quỷ! Mày làm gì vậy? Ai đời mời rượu như mày.

Dạ Thảo quay sang cười cầu hòa với An Tịnh.

  - An Tịnh chờ chút, phục vụ mang ly ra tới.

Ngay từ đầu đã có hảo cảm với Ngọc Liên cho nên An Tịnh cũng không ngần ngại. An Tịnh đưa những ngón tay thon dài mịn màng, cầm lấy ly rượu trên tay Ngọc Liên. Ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay của Ngọc Liên, ánh mắt như biết cười, giọng dịu dàng:

  - Có lòng mời. Sao lại từ chối được, cạn ly này tụi mình có thể trở thành nhóm ba người bạn thân.

An Tịnh uống cạn ly rượu. Đặt nhẹ ly xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Dạ Thảo.

An Tịnh nhìn Ngọc Liên với ánh mắt dò xét.

  - Nói chơi vui, mà hình như thấy Ngọc Liên không có tâm trạng đó.

Ngọc Liên chưa trả lời vẫn ngồi bắt chéo chân đang nhìn lại An Tịnh.

Dạ Thảo nói với khóe môi hơi cong lên.

  - Mình chơi vui. Chứ người ta còn đang thất tình.

An Tịnh với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Ngọc Liên:

  - Sao? Xinh đẹp như này mà cũng thất tình.

Trong đôi mắt ánh lên tia giận dữ, Ngọc Liên đáp trả:

  - Bộ xinh đẹp là không bị người ta từ chối sao?

Dạ Thảo bật cười lớn tiếng:

  - Yêu người ta bao nhiêu năm không tỏ tình. Tới lúc tỏ tình, người ta đã có người khác bị từ chối, vậy mới đau chứ.

An Tịnh thật sự không giấu được vẻ bất ngờ.

  - Thiệt sao? Gặp đối thủ nặng ký hơn à?

  - Thiệt chứ sao? Chẳng qua là đến trễ một bước.

Đáy mắt như phát ra tia lửa, Ngọc Liên lườm Dạ Thảo:

  - Đủ rồi. Giờ uống thì ngồi đây, nói chuyện thì về nhà.

Dạ Thảo lại rót rượu cho mọi người lớn tiếng nói:

  - Cạn ly cho sự độc thân của ba con người.

Xung quanh không biết bao nhiêu là ánh mắt thèm thuồng của nam thanh nữ tú. Cứ lâu lâu lại liếc nhìn sang bàn của ba cô gái xinh đẹp này. Nhưng không ai có can đảm để bước sang làm quen bởi sự xinh đẹp như tỏa sáng đó.

Dạ Thảo nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai Ngọc Liên lý do nay có An Tịnh.

  - An Tịnh mới du học về người ta đích thị là thiên kim tiểu thư đó mày. Nay An Tịnh rủ tao gặp mặt, sẵn có hẹn với mày nên rủ ra đây luôn.

  - Tự nhiên mày nói tao nghe làm gì?

Ngọc Liên lấy thêm điếu thuốc đen, châm lên ánh lửa lập lòe, nhả nhẹ làn khói về phía Dạ Thảo.

Dạ Thảo lấy tay quơ quơ cho tan khói, lại nhỏ giọng:

  - Nói cho mày biết chừng. Người ta tiểu thư thiệt chứ không phải như tao với mày.

Ngọc Liên lại nhả thêm một làn khói vô mặt Dạ Thảo, làm Dạ Thảo xém sặc khói thuốc.

  - Ủa, như tao với mày nghèo lắm hả?

Dạ Thảo lườm Ngọc Liên:

  - Không phải vậy. Nhưng mày làm ơn, bớt đá xéo người ta lại.

  - Tao đá hồi nào, không nghe người ta muốn làm nhóm bạn thân ba người sao? Bạn thân thì đâu cần khách sáo.

Ngọc Liên quay sang nhìn An Tịnh với đôi mắt long lanh. Tay chống lên bàn đặt nhẹ cằm lên lòng bàn tay. Các ngón tay đặt hờ hững trên gương mặt trái xoan.

An Tịnh vừa xoay mặt về bắt gặp ánh mắt và cử chỉ của Ngọc Liên. Bỗng trái tim hẫng đi một nhịp.

  " Sao lại nhìn mình như vậy? Nhìn gần gương mặt đó lại càng xinh đẹp."

Một cảm giác nóng bừng trên gương mặt An Tịnh. Hai má lập tức ửng đỏ.

Ngọc Liên nói nhỏ nhẹ:

  - An Tịnh say rồi sao mặt đỏ vậy?

Giọng nói làm An Tịnh tỉnh giấc.

  - Đâu có. - An Tịnh ngập ngừng nói tiếp - sao Ngọc Liên nhìn An Tịnh dữ vậy?

Giọng Ngọc Liên như có như không. Ánh mắt vẫn long lanh nhìn đắm đuối.

  - Ai đó nói thiên kim tiểu thư nên tôi phải nhìn cho rõ.

An Tịnh nhíu mày nhìn sang Dạ Thảo. Dạ Thảo nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết.

An Tịnh lại quay sang Ngọc Liên, làm lại hành động y vậy. Khuỷu tay cũng chống lên bàn, khẽ để cằm lên lòng bàn tay trắng như ngọc. Các ngón tay thon dài của An Tịnh đang chạm lên bờ môi đỏ mọng. Hai cánh môi khẽ hé mở, An Tịnh lướt các ngón tay qua lại trên bờ môi đầy quyến rũ đó.

Hành động của An Tịnh như khiêu khích, như mời gọi Ngọc Liên. Ánh mắt Ngọc Liên không rời được đôi môi đang hé mở đó. Trong lòng bỗng rạo rực cảm giác muốn chiếm hữu đôi môi đang quyến rũ đó.

Ngọc Liên lại hướng mắt đi để thôi suy nghĩ về bờ môi đó. Nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt trong như suối ngàn kia mà ngắm nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, hai gương mặt gần nhau. Tựa hồ chỉ một cái chạm nhẹ là có thể chạm được vào đối phương. Không ai chớp mắt lấy một cái. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Dạ Thảo thấy vậy cũng không biết nói gì. Liền đưa điếu thuốc lá lên môi rít một hơi dài, rồi nhả làn khói mỏng manh, vào khoảng trống nhỏ nhoi trước mặt hai con người đó.

Giọng hơi càu nhàu:

  - Nhìn đủ chưa? Có ai uống tiếp không?

An Tịnh nở nụ cười lộ răng khểnh, khẽ chớp mắt hạ thấp giọng nói nhỏ với Ngọc Liên:

  - Ngọc Liên nhìn đã hay chưa? Có cần mang An Tịnh về nhà để nhìn cho rõ.

Ngọc Liên dù bị nụ cười kia hớp hồn. Nhưng vẫn rất tỉnh táo, nhắm hai mắt lại làm động tác xoay tay cho đỡ mỏi. Hạ giọng thật thấp nói nhỏ vào tai An Tịnh:

  - Nhà tôi không phải ai muốn đều có thể đến.

Nội tâm An Tịnh dậy sóng không ngờ có người dám khiêu khích mình như vậy. Bao nhiêu người muốn mà không được. Cô gái này được lắm.

An Tịnh nhìn Ngọc Liên nở nụ cười nửa miệng hài lòng.

Bên kia, Dạ Thảo nâng ly đang chờ hai người. An Tịnh cũng cầm ly lên cạn ly với Dạ Thảo mà không thèm chạm ly với Ngọc Liên.

Khóe môi Ngọc Liên công lên nở nụ cười lạnh đạm.

  ~  •  ~

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ rì rào, gió biển thổi bay mái tóc dài xoăn màu vàng của Tiểu Bạch, làm lộ ra bờ vai trắng đầy đặn. Linh đưa tay vuốt lọn tóc còn vương trên vai cho Tiểu Bạch các ngón tay Linh chạm vào làn da mịn màng, làm nhịp tim cả hai tăng nhanh.

Mu bàn tay của Linh lướt nhẹ lên cần cổ trắng ngần làm Tiểu Bạch rụt cổ lại. Linh nghiêng người cúi đầu sát cổ của Tiểu Bạch, hơi thở ấm nóng phải lên cổ khiến toàn thân Tiểu Bạch lại rộn rạo.

Linh nhỏ giọng thì thầm bên tai Tiểu Bạch:

  - Nhìn em thật sự không kiềm lòng được.

Tiểu Bạch dùng tay đẩy đầu Linh ra, lớn giọng khiêu khích:

  - Không kiềm lòng thì chị muốn làm gì em?

Linh lại xấn tới, miệng kề sát tai của Tiểu Bạch, vươn lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ đó, giọng thều thào:

  - Làm thịt em.

Lại nhớ đến trận cuồng nhiệt lần trước. Tiểu Bạch nghe xong trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt. Cả cơ thể nóng dần lên, gương mặt đỏ lại càng thêm đỏ nhưng giọng vẫn cứ khiêu khích:

  - Chưa biết ai thịt ai đâu?

Linh nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng, ngón tay chạm lên đầu mũi Tiểu Bạch.

  - Để rồi xem.

Linh cầm ly trà sữa đưa cho Tiểu Bạch khóe môi hơi cong lên.

  - Em uống trà sữa nè, để có sức.

Tiểu Bạch xém chút nữa đã phun ngụm trà sữa trong miệng ra.

Tiểu Bạch đẩy ly cà phê sữa qua cho Linh.

  - Chị uống đi tan đá hết rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật bớt cái suy nghĩ đen tối đó lại.

Linh cầm ly cà phê sữa trên tay. Nhấp từng ngụm mắt đảo qua Tiểu Bạch.

- Ờ, kỳ ghê. Đó giờ sao chị không có cảm giác này ta. Cảm giác muốn chiếm hữu một ai đó. - Linh lại nói tiếp - Ở bên em rồi, hình như mọi thứ trước đây đều không có giá trị. Trước đây một chút cảm giác ham muốn cũng không có. Còn lúc này đây, nói thật chị lại muốn em nhiều lắm. Nhất là sau trận lần trước.

Linh lại hôn lên hõm cổ Tiểu Bạch, làm Tiểu Bạch giật mình,giọng như năn nỉ:

  - Chị trời còn sáng đó. Người khác thấy bây giờ.

Linh rời Tiểu Bạch ra nhưng trong ánh mắt đã nhuốm đầy dục vọng.

  - Ở đây không ai thấy đâu. Trời sáng vậy đợi trời tối hãy làm chuyện đen tối.

Tiểu Bạch nắm lấy tay Linh nói sang chuyện khác:

  - Ba tháng rồi, mình mới đi du lịch lần đầu, rồi bao lâu nữa mình mới đi tiếp.

  - Xin lỗi em. Để em đợi chị lâu như vậy. Nếu em muốn, một tháng mình đi một lần được không?

  - Công việc của chị thì sao?

  - Không sao, chị sắp xếp được.

Tiểu Bạch lại tựa đầu lên vai Linh, mùi hương như lan như sương, nồng đượm mùi rượu. Thoang thoảng đến mũi làm Tiểu Bạch như say sóng.

  - Mỗi tháng mình sẽ đi. Địa điểm cho em chọn.

  - Chị nói đó nha, đi rồi đừng than em xài hao quá hết tiền chị.

  - Tiền chị không nhiều, đủ cho em tiêu.

Tiểu Bạch đâu biết tiền không nhiều của Linh đủ cho Tiểu Bạch mở một shop bán trang sức còn dư dả.

Tối đến trăng sáng rõ vành vạnh, điều mà ở thành phố sẽ không dễ thấy được. Ánh trăng rọi sáng con đường ở homestay.

Con đường được lát sỏi cẩn thận, len lỏi giữa những bãi cỏ dẫn đến các căn phòng thuê riêng biệt.

Ánh trăng hắt lên khung cửa sổ, len lỏi vào phòng rọi lên gương mặt trái xoan xinh đẹp. Tiểu Bạch bước tới ôm sau lưng của Linh áp mặt lên vùng gáy trơn mịn thơm tho đó. Linh vòng tay mình ôm lấy hai tay Tiểu Bạch nghiêng đầu ra sau, hôn lên trán.

Tiểu Bạch vén hết tóc Linh sang một bên để dễ dàng hôn lên vùng gáy trơn mịn đó. Tiểu Bạch lại đưa lưỡi liếm lấy, hành động bất ngờ làm Linh rùng mình và xoay người lại.

Linh vừa xoay lại đã bị Tiểu Bạch áp chặt đẩy sát vào tường. Tiểu Bạch cho lưỡi kéo dài xuống hõm cổ của Linh, tay đưa lên cổ áo sơ mi lần mở nút đầu tiên.

Linh đưa tay mình, giữ chặt bàn tay hư hỏng đó. Ánh mắt to tròn đen láy đã nhuốm màu dục vọng, nhìn Tiểu Bạch, trầm giọng nói:

  - Nay gan dữ nhưng chưa tới lượt em.

Dứt câu, Linh nghiêng đầu môi chạm môi thật chuẩn xác. Tay Linh kéo đóng cửa sổ lại, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay hư hỏng nơi cổ áo mình.

Bờ môi Linh ướt át đưa lưỡi mình tách đôi hàm răng trắng của Tiểu Bạch mà len lỏi vào trong. Linh cứ hôn dịu dàng môi lưỡi, hôn tới Tiểu Bạch cảm giác như mình bị rút cạn oxy không còn thở nổi nữa, bật rên lên thành tiếng.

Khuôn miệng Linh nhoẻn miệng cười đắc ý. Thả bờ môi đó ra, Tiểu Bạch thở hổn hển, trợn mắt nhìn Linh. Môi mấp máy chưa kịp nói gì đã bị Linh dùng môi tiếp tục khóa chặt lại.

Lần này không còn vẻ dịu dàng nữa. Linh một tay luồn ra sau gáy Tiểu Bạch, dùng lực áp sát môi mình hơn. Tay còn lại luồn vô trong áo chạm vào làn da mỏng manh ngay eo, dùng lực kéo mạnh áp sát vào cơ thể mình hơn nữa. Tiểu Bạch như không còn sức chống đỡ, mặc nhiên để Linh muốn làm gì thì làm.

Linh đỡ Tiểu Bạch ngã xuống giường. Tiểu Bạch thấy Linh đang ngồi trên cơ thể mình. " Bàn tay chị Linh run run đang vuốt ve cơ thể mình. Bàn tay chị ấy thật mềm mại. Bàn tay đang xoa nắn bầu ngực của mình, đang kéo áo mình lên."

Tiểu Bạch rướn người lên để Linh dễ dàng cởi bỏ nó. Cơ thể trắng nõn đầy đặn của Tiểu Bạch hiện ra trước mắt. Cổ họng Linh khô khốc, nuốt nước miếng khan, giọng thì thầm cũng trở nên khàn khàn:

  - Em thật là ngon.

Linh cúi người ngậm lên hạt ngọc nơi bầu ngực Tiểu Bạch đang cứng lên. Linh dùng môi lưỡi chơi đùa hạt ngọc ướt đẫm căng cứng trong miệng mình. Tay kia xoa nắn bên còn lại, hai ngón tay bóp nhẹ day day hạt ngọc làm Tiểu Bạch rên lên nỉ non.

  - Ư...m...c.hị....

Linh liếm dần xuống bụng, lưỡi chạy đảo vài vòng quanh rốn Tiểu Bạch làm Tiểu Bạch nhộn nhạo, nhột đến khó chịu. Lúc đó Linh mới chịu dời lưỡi xuống đồng cỏ đang ẩm ướt.

Linh vén đồng cỏ sang thì thấy khe sâu cũng ẩm ướt lắm rồi, liền không kiềm lòng được mà liếm lấy. Lưỡi ấm nóng mềm mại quét lên khe sâu làm cơ thể Tiểu Bạch căng cứng khoái cảm, cổ họng lại phát ra tiếng rên rỉ câu dẫn linh hồn Linh.

Linh cho lưỡi chui vào khe sâu khuấy đảo vách thịt mềm mại, ẩm ướt bên trong. Các ngón tay mềm mại thì nhây nhây hạt tròn ngay đỉnh khe sâu, đang dần trở nên căng cứng và mẫn cảm hơn với những va chạm.

Tiểu Bạch cơ thể rộn rạo, khoái cảm dâng trào liên tục uốn éo không ngừng. Hông cũng nhấp nhô lên xuống như muốn lưỡi Linh có thể chạy sâu hơn vào trong. Hai bàn tay Tiểu Bạch ghì chặt đầu Linh lại rên lên những âm thanh vô cùng tà mị.

  - C.h.ị...e..m...ưm....

Linh tiếp tục ngậm lấy vách thịt khe sâu mà nút lấy liếm láp. Các ngón tay mềm mại cứ vuốt ve mơn trớn khắp khe sâu làm mật ngọt tuôn trào không ngừng. Toàn cơ thể Tiểu Bạch căng cứng, các ngón chân co quắp lại tận hưởng cao trào. Mật ngọt tuôn ướt đẫm bàn tay và khuôn miệng xinh đẹp của Linh.

Nhìn Tiểu Bạch mềm nhũn ra, hai mắt nhắm nghiền, thở như không ra hơi. Linh nhẹ nhàng nằm xuống ôm Tiểu Bạch vào lòng.

Tiểu Bạch đưa tay vuốt từng lọn tóc bết dính mồ hôi trên mặt cho Linh.

  - Chị mệt rồi, nằm nghỉ chút đi.

Linh nắm cổ tay Tiểu Bạch, khàn giọng:

  - Vẫn muốn đổ thêm chút mồ hôi nữa.

Tiểu Bạch trợn tròn đôi mắt, xoay người nằm đè lên Linh, nhếch môi cười.

  - Vẫn là để em đổ mồ hôi thì hơn.

Tiểu Bạch vẫn chưa làm gì đã bị Linh tấn công. Tay Linh lại không yên phận mơn trớn, vuốt ve cơ thể Tiểu Bạch, làm toàn thân Tiểu Bạch run lên.

Linh nhỏ giọng:

  - Em ngồi thẳng lên nào.

Tiểu Bạch tự nhiên lại rất nghe lời, ngồi thẳng người dậy. Linh hai tay vịn lấy chân Tiểu Bạch tuột người mình xuống. Lúc này Tiểu Bạch đang trông tư thế vô cùng xấu hổ.

Tiểu Bạch ngồi trên mặt Linh. Linh rất nhanh không cho Tiểu Bạch phản kháng lại đưa lưỡi liếm lấy khe sâu mềm mại còn đang ẩm ướt đó. Cơn cao trào vừa qua đi, mật ngọt chưa kịp ngưng giờ lại tiếp tục tuôn như nước chảy không ngừng. Linh không nút hết mà chảy xuống hàm, xuống cổ rồi ướt cả ra nệm giường.

Tiểu Bạch chỉ biết tận hưởng, rên rỉ trong khoái cảm mà không thể làm gì.

Từ từ Tiểu Bạch cũng thích nghi, phối hợp với Linh, rất nhịp nhàng đưa đẩy khe sâu trên miệng Linh đến khi khoái cảm dâng trào. Lần này khoái cảm mạnh mẽ hơn mật ngọt tuôn không ngừng ướt đẫm mặt, cổ, vai Linh và nệm giường ướt một khoảng lớn.

Tiểu Bạch rã rời lại nằm đè lên cơ thể Linh. Tiểu Bạch hôn lấy đôi môi gợi cảm của Linh, đôi môi đã làm Tiểu Bạch sung sướng bao nhiêu lần. Tiểu Bạch như nút được cả dư vị mật ngọt của mình trong miệng Linh. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả.

Linh nhỏ giọng:

  - Dư vị của em phải ngọt ngào lắm không? Nó làm chị nhung nhớ chết mất.

Tiểu Bạch đánh yêu một cái lên vai Linh, giọng điệu xấu hổ:

  - Chị, đừng nói những lời này. Kì....

Linh ôm siết Tiểu Bạch trong vòng tay. Bỗng Tiểu Bạch như nhớ ra gì đó. Nhìn xuống cơ thể hai người, giọng điệu lại trách móc:

  - Chị xem, lần này cũng là em. Chị còn nguyên quần áo, sao em lại trống trơn thế này? Không công bằng gì cả.

Linh cười vô cùng thoải mái. Giọng điệu yêu chiều:

  - Giờ là nửa đêm rồi. Em mệt lắm rồi, ngủ ngoan, mai chị sẽ cho em mần thịt.

  - Chị không được nuốt lời.

  - Ờ, chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro